Chương 23

Lời nói này của Sở Đình Vân khiến động tác của chàng trai chững lại. Cậu ngước lên, nhìn thấy người đàn ông mở điện thoại, chọn một bức ảnh và đưa qua cho cậu.

… Đó là đơn ly hôn.

"Dù cậu không nhớ, nhưng cậu đã ký vào đơn ly hôn rồi."

Yến Tầm phóng to chữ ký cuối cùng và nhìn chằm chằm vào nét chữ trên đó.

Đúng là chữ ký của mình.

Ngay lúc đó, Yến Tầm hiểu được ẩn ý của Sở Đình Vân. Hôm nay anh hẹn gặp mình chỉ để hoàn thành bước cuối cùng của việc ly hôn… đến Cục Dân Chính để làm giấy chứng nhận ly hôn.

Vì vậy, có vẻ như chuyện này không còn chỗ để thay đổi nữa.

Nhìn một lát, Yến Tầm trả lại điện thoại cho đối phương:

"Anh yên tâm, đã bàn bạc kỹ rồi, tôi sẽ không đổi ý, nhưng…"

Cậu định nói liệu có thể đợi thêm một chút, chuyện ly hôn này có thể thương lượng lại hay không, hoặc liệu trước đây có sự hiểu lầm nào giữa họ không.

Nhưng Sở Đình Vân không để Yến Tầm nói hết câu.

"... Sẽ không đổi ý?"

Sở tổng cười nhẹ một tiếng, anh giơ tay nhìn đồng hồ. Dù không nói nhiều nhưng hành động này đã đủ rõ ràng.

Yến Tầm đã trễ bốn tiếng đồng hồ, bây giờ Cục Dân Chính đã đóng cửa. Hôm nay là thứ Sáu, ngày mai và ngày kia là cuối tuần, cơ quan nghỉ làm.

Vậy nên không thể ly hôn được.

Điều này giống như Yến Tầm cố ý đến muộn vì không muốn ly hôn.

Yến Tầm nhạy bén nhận ra sự mỉa mai và giận dữ trong câu nói ngắn ngủi của đối phương. Cậu chợt hiểu, hóa ra người này đang giận.

Phát hiện này khiến Yến Tầm thấy Sở Đình Vân trở nên có phần gần gũi hơn. So với vẻ dịu dàng lịch lãm vừa rồi, lúc này anh trông thật hơn nhiều.

Nhưng nếu đối phương giận như vậy, có lẽ là vì anh thực sự muốn ly hôn ngay lập tức.

Vì thế câu hỏi chưa kịp thốt ra vừa nãy, Yến Tầm đã có câu trả lời… Sở Đình Vân không muốn đợi nữa, không có chỗ để thương lượng, ngay cả khi giữa họ có hiểu lầm, người đàn ông này cũng không muốn nói thêm.

Chàng trai im lặng một lát rồi lại mở miệng: "Vậy tuần tới…"

"... Tuần tới tôi phải đi công tác."

Sở Đình Vân lạnh lùng cắt ngang lời cậu.

Không biết từ lúc nào, nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông đã biến mất.

Yến Tầm mở miệng nhưng không có biện pháp nào khác để cứu vãn tình hình, cậu chỉ có thể cúi đầu: "Xin lỗi."

"…"

Sau câu nói đó, cả hai đều im lặng.

Ầm ầm…

Bên ngoài mưa dần nặng hạt, trời cũng tối hơn. Trong màn mưa u ám, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn xe qua lại.

Không khí ngưng đọng trong giây lát, cuối cùng Yến Tầm vẫn là người phá vỡ sự im lặng. Cậu không muốn cãi nhau với Sở Đình Vân nên không nhắc đến chuyện ly hôn nữa mà chuyển chủ đề.

"Anh Sở, anh có thể kể cho tôi nghe về chuyện trước đây của chúng ta được không?"

"Chuyện trước đây?"

Sở tổng nhìn thẳng vào cậu vài giây, đột nhiên mở miệng: "Trước đây cậu không gọi tôi như thế."

"… Hả?"

Câu trả lời này khiến nét mặt của Yến Tầm khựng lại trong chốc lát.

Cậu hoàn toàn không nghĩ đến câu hỏi có hoặc không, mà Sở Đình Vân sẽ đưa ra một câu trả lời khác.

Người đó nói với cậu…

"Yến Tầm, trước đây cậu không gọi tôi là anh Sở."

… Trước đây cậu không gọi tôi là anh Sở.

“Vậy trước đây tôi gọi anh là gì?”

Sự thắc mắc này tự nhiên xuất hiện trong đầu Yến Tầm. Nhưng khi cậu chưa kịp hỏi thì một đôi tình nhân trẻ đã ngồi xuống gần đó.