Chương 39

Ngược lại, Sở Đình Vân cũng rất bận rộn thỉnh thoảng lại gửi cho cậu một hai tin nhắn.

Anh nói rằng Bảo Bảo đã được gửi đến nhà một người bạn để nuôi dưỡng, nó rất bướng bỉnh, không chỉ trốn thoát ba lần mà còn khiến con chó nhà người ta khóc.

Lại hỏi Yến Tầm có cần mang gì về không.

"Tôi chẳng thiếu thứ gì."

Lúc đó cậu định trả lời như vậy.

Nhưng nghĩ lại, Yến Tầm gửi thêm một tin nhắn: "Nếu tiện, có thể mang cho tôi một tấm bưu thϊếp không?"

Sở Đình Vân cười nói "Được".

Có lẽ vì không tiện khi đang công tác, phần lớn các tin nhắn Sở Đình Vân gửi cho Yến Tầm đều là tin nhắn thoại. Giọng anh thân quen và tự nhiên, còn có chút thân mật vô thức.

Nếu không phải vì tờ giấy ly hôn vẫn còn đó, có lẽ Yến Tầm đã quên mất rằng hôn nhân của họ đã tan vỡ từ lâu.

… Nhưng những tin nhắn đó đã là từ ba ngày trước rồi.

Lúc này, trên tàu điện ngầm, ánh mắt của Yến Tầm dừng lại ở tên lưu trong danh bạ của đối phương trong vài giây rồi bắt đầu gõ tin nhắn.

"Tôi xuất viện rồi."

Đợi vài phút, không thấy phản hồi.

Vì thế Yến Tầm gửi thêm tin nhắn thứ hai: "Cảm ơn anh đã giúp tôi trả chi phí y tế, hôm nay sau khi thanh toán, đã hoàn lại 356,531.57, anh kiểm tra lại nhé."

Cậu chụp ảnh hóa đơn và biên lai gửi cho Sở Đình Vân.

Yến Tầm ban đầu còn muốn nói "Anh yên tâm, nếu cuối cùng chúng ta ly hôn, tôi sẽ trả lại tiền viện phí cho anh."

Nhưng ngay lúc đó, cậu nhận được một tin nhắn mới.

Núi tuyết: "Không cần cảm ơn, tôi đã dùng thẻ của cậu."

Ngón tay đang gõ tin nhắn của Yến Tầm đột nhiên dừng lại: "..."

Cậu im lặng vì câu này đến cả phút.

Thẻ của mình?

Nhưng Yến Tầm nhớ cậu đã kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình, không có thẻ nào có số dư năm mươi ngàn.

Yến Tầm nhíu mày, hỏi: "Vậy hiện giờ thẻ của tôi đang ở...?"

Núi tuyết: "Ở chỗ tôi."

Yến Tầm tiếp tục gõ: "Vậy khi anh về từ công tác, có thể trả lại thẻ cho..."

Chữ "tôi" chưa kịp gõ xong, đối phương lại gửi tin nhắn tới…

Núi tuyết: "Trước đây tiền trong nhà chúng ta đều do tôi quản."

"..."

Ngón tay Yến Tầm một lần nữa dừng lại.

Sau vài giây im lặng, cuối cùng cậu xóa bỏ và gõ lại: "Vậy, cảm ơn anh."

"Ừ."

Núi tuyết nhắn lại một chữ ngắn ngủi.

Sau đó Yến Tầm nhận được một khoản tiền chuyển khoản từ đối phương.

52,000, ghi chú là tiền tiêu vặt.

"..."

Yến Tầm nhìn số tiền được ghi chú là tiền tiêu vặt đó, im lặng vài giây, hỏi: "Trước đây... nhà chúng ta đều như vậy à?"

"Ừ."

Sở tổng vẫn ít nói như vậy.

Yến Tầm không vội nhận tiền, lại hỏi: "Vậy mỗi tháng tôi còn phải nộp lương à?"

"Không thì sao?"

Sở Đình Vân trả lời thản nhiên: "Chưa ly hôn thì cậu nuôi tôi không phải là điều đương nhiên à?"

Yến Tầm: "..."

Không thể phản bác.

Hiện tại viện phí không cần lo lắng nữa nhưng cần cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình.

Yến Tầm không cảm thấy khó khăn, ngược lại ba từ "tiền tiêu vặt" và "giao nộp lương" khiến cậu cảm thấy có thêm chút cảm giác thuộc về gia đình mà trước đây cậu không hề có ấn tượng.

Chỉ có một vấn đề duy nhất…

"Hai tháng trước tôi đã từ chức, hiện tại vẫn chưa có việc làm."

Trước đó Yến Tầm đã kiểm tra hồ sơ thuế của mình, nửa năm đầu sau khi tốt nghiệp không có ghi nhận gì, cậu đoán thời điểm đó có lẽ mình chưa tìm được công việc phù hợp, nửa năm sau thì có, là một công ty công nghệ tên là Trú Hằng nộp bảo hiểm cho cậu.

Ghi nhận đóng thuế kéo dài cho đến hai tháng trước khi tai nạn xảy ra, không có ghi nhận khoản bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động, vậy nên cậu đoán mình đã tự nguyện từ chức.