Chương 9

Yến Tầm đưa tay ra làm động tác tròn trịa.

Mặt Chu Trạch lập tức đen lại: "Cậu đang mắng tớ béo?"

Yến Tầm: "..."

Cậu không muốn xoáy sâu vào vấn đề béo hay không béo nữa nên chuyển ngay sang chuyện chính: "Bác sĩ nói tớ bị tai nạn xe và mất một phần ký ức."

Chàng trai trên giường bệnh chỉ vào đầu mình: "Tớ chỉ nhớ rằng hôm qua cậu vì chuyện bố cậu nɠɵạı ŧìиɧ mà chạy đến nhà tớ, trải nệm dưới đất để ngủ, chúng ta nói chuyện suốt đêm và sau đó tớ tỉnh lại ở bệnh viện."

Chu Trạch: "..."

Hai câu này chứa quá nhiều thông tin, cậu ấy ngơ ngác một lúc lâu.

Bố nɠɵạı ŧìиɧ, tá túc, trải nệm, trò chuyện thâu đêm...

Những mảnh ký ức như hàng ngàn cánh bướm xoay quanh trước mắt cậu ấy, cuối cùng một cánh bướm nhẹ nhàng đậu xuống vai cậu ấy.

Một lúc sau, Chu Trạch nhíu mày: "... Thật là điên rồ."

"Đúng vậy."

Yến Tầm xoa thái dương đang đau nhức.

"Dù tớ cũng thấy điên rồ, nhưng tình hình là như vậy."

"..."

Chu Trạch có chút bối rối, không biết phải nói gì. Bởi vì Yến Tầm không bao giờ đùa kiểu này, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng nếu mất trí nhớ là thật thì điều này còn điên rồ hơn.

Yến Tầm chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: "Cậu ngồi đi."

Cậu dự định hỏi Chu Trạch về những chuyện đã xảy ra trong bảy năm qua. Rõ ràng việc này sẽ mất không ít thời gian.

"Mẹ và anh tớ đều không liên lạc được, chỉ còn cách hỏi cậu thôi."

"..."

Chu Trạch không đáp lại.

Ngày trước, Yến Tầm từng rất quyết liệt, nói rằng muốn tuyệt giao với cậu ấy, cả đời không qua lại. Chu Trạch tức đến phát điên, thề rằng nếu còn nói với Yến Tầm một chữ thì cậu ấy là chó.

Giờ cậu ấy biết nói gì đây?

Gâu gâu gâu à?

Yến Tầm thấy biểu cảm của cậu ấy có chút kỳ lạ, bèn hỏi: "Sao thế?"

"..."

Chu Trạch nhíu mày, khoanh tay trước ngực, trông có vẻ rất khó chịu.

Nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh phòng bệnh, thậm chí đi một vòng vào nhà vệ sinh, như thể đang tìm ai đó.

Vài giây sau, Chu Trạch cẩn thận quét mắt qua từng góc của phòng bệnh, cuối cùng xác nhận chỉ có cậu ấy và Yến Tầm ở đây.

Phát hiện này khiến cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Sau đó, Chu Trạch nói với giọng điệu mỉa mai:

"Người đàn ông của cậu đâu, sao không hỏi anh ta?"

"..."

Yến Tầm nghẹn lời, bị năm chữ "Người đàn ông của cậu" làm cho ngơ ngác suốt một phút.

Cậu há miệng nhưng không biết phải nói gì. Một lúc sau mới lên tiếng: "Tớ đã tìm rồi, gọi cho anh ấy rất nhiều lần nhưng không được."

"Tớ không tìm thấy anh ấy."

Lúc này, chàng trai trên giường bệnh cúi đầu, nét mặt vẫn điềm tĩnh nhưng lại toát lên một sự bối rối không rõ ràng.

"Hơn nữa, bây giờ tớ cũng không nhớ ra anh ấy..."

"..."

Chu Trạch im lặng, vẻ mặt phức tạp.

Một lát sau, cậu ấy mới cười lạnh mở miệng: "Yến Tầm, cậu biết bây giờ cậu giống cái gì không?"

"Giống gì?"

Yến Tầm quay đầu nhìn cậu ấy, chỉ thấy Chu Trạch ngậm điếu thuốc, không khách sáo gì mà cười khẩy: "... Giống một người phụ nữ bị bỏ rơi."

"..."

… Bị bỏ rơi.

Cái đánh giá này đúng là đầy ắp sự châm biếm.

Yến Tầm cảm thấy mình nên tức giận, nhưng cậu thực sự không có chút cảm giác gì với hai từ "đã kết hôn" và "bị bỏ rơi".

Vì vậy, cảm giác mạnh mẽ nhất trong lòng cậu lúc này là không hiểu hôm nay Chu Trạch đã uống thuốc nổ gì mà lại nói chuyện gay gắt và mỉa mai đến thế.