Chương 1

Mây đen che trời, sương mù cuồn cuộn, trong sơn cốc ban ngày mà như đêm tối.

Sấm sét bổ xuống như muốn xé rách bầu trời.

Mưa gió nổi lên.

Một đám người đứng xung quanh sơn cốc, bọn họ mặc y phục khác nhau, trên tay cầm đủ loại pháp khí nhưng đều mang vẻ mặt nghiêm túc.

Mà ở giữa bãi đất trống rộng lớn có một thiếu niên đang đứng.

Theo tia chớp lóe lên, thiếu niên từ từ ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tái nhợt, y nhếch miệng cười, ánh mắt đảo qua từng người như đang thưởng thức một món đồ chơi nào đó.

Đám người đối diện với ánh mắt thiếu niên, bọn họ cảm giác như có một cơn ớn lạnh tràn vào từ lòng bàn chân, bàn tay cầm pháp khí run lên.

Mặc dù cảnh tượng có vẻ như lấy một địch nhiều nhưng ai mạnh ai yếu liếc qua là thấy ngay.

"Bọn ta sẽ không để mặc ngươi tiếp tục ra ngoài hại người!”

“Sai khiến quỷ lạm sát kẻ vô tội, làm trái thiên đạo, ắt sẽ bị trời phạt!”

"Ngươi đã đến đường cùng rồi, còn không mau giơ tay chịu trói!”

"Mọi người không cần phải sợ, lên đi! Y đã bị thương, chắc chắn không thể chạy trốn!”

"Ác quỷ, dù hôm nay chúng ta có phải chết ở đây thì cũng phải diệt trừ ngươi.”

Thiếu niên tỏ vẻ nhàn nhã, hờ hững cười: "Vậy cứ chết ở đây đi.”

Hiển nhiên thái độ này đã chọc giận những người ở đây, bọn họ vô cùng tức giận, không nói gì nữa mà lần lượt tấn công.

Thiếu niên nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra con ngươi đã biến thành màu đỏ, bàn tay y vỗ mạnh xuống đất, mặt đất lấy y làm trung tâm nứt ra lan sang bốn phía. Vô số quỷ khí màu đen chen lấn nhau từ dưới đất chui lên, toàn bộ sơn cốc đầy tiếng quỷ khóc sói gào, mỗi lần màn sương đen ập tới một người thì người kia cũng phun ra một ngụm máu, như có vô số lệ quỷ ẩn trong màn sương đen tấn công mọi người…

Sơn cốc lạnh lẽo cô tịch biến thành địa ngục trần gian.

Tí tách.

Cuối cùng mưa cũng rơi xuống, trên đất cũng tụ lại thành từng dòng sông máu.

Cơ thể thiếu niên hơi lắc lư, y đứng thẳng dậy, liếʍ máu tươi trên khóe miệng.

Huyền Môn Bách gia cũng chỉ đến thế mà thôi.

Y đang định xoay người rời đi thì bỗng nhiên híp mắt lại, một người đạp lên vết máu mà đến.

Nam nhân tay cầm trường kiếm, bước đi thong dong như vào chỗ không người.

Sương đen điên cuồng tấn công hắn rồi chợt rít lên như bị thiêu đốt, những nơi nam nhân đi qua, tất cả sương đen không có chỗ ẩn thân, mây mù sương đen như tan biến.

Đám người đang khó khăn chống cự thấy được hắn, ánh mắt vừa bất ngờ vừa phức tạp, có kính sợ, có mừng rỡ, có đề phòng cũng có sợ hãi…

Bọn họ mong ngóng hắn tới cứu vớt bọn họ nhưng dường như cũng không mong muốn ở quá gần hắn.

Là ai?

Thiếu niên lộ ra vẻ hứng thú, móng vuốt sắc nhọn phóng ra từ đầu ngón tay, để lại ở chỗ cũ một tàn ảnh, chớp mắt đã tới trước mặt người kia!

Nam nhân giơ tay lên giữ thanh kiếm ngang ngực, lưỡi kiếm đen nhánh và móng vuốt của thiếu niên chạm nhau phát ra tiếng rít chói tai nhưng hắn chưa từng lùi lại, hắn mím môi phất tay đánh bay thiếu niên ra ngoài!

Gió mạnh để lại một vết thương trên mặt thiếu niên.

Chớp mắt tiếp theo, thanh trường kiếm màu đen xuyên qua ngực thiếu niên, thiếu niên trừng mắt nhìn, mi mắt hơi run lên, hình như không dám tin, còn hơi luống cuống mờ mịt, y cúi đầu xuống nhìn thoáng qua ngực mình.

Y nhìn thấy cơ thể mình lấy trường kiếm làm trung tâm và từ từ tan biến.

Sao có thể chứ? Sức mạnh mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi… Nên thuộc về y mới đúng!

Một giây trước khi ý thức tan biến, thiếu niên giương mắt nhìn nam nhân, đó là một gương mặt đầy vẻ lạnh nhạt.

Rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa là đã thành công.

Thật không cam lòng.