Chương 5: Anh Chiến Huy, có nhớ anh ạ!

Lâm Vũ ngủ đến hơn mười giờ đêm mới tỉnh lại, là bị Tống Dã lay tỉnh. Đầu cậu vẫn hơi choáng váng, bên tai là giọng nói trầm trầm của Tống Dã.

“Dậy tắm, tôi nấu cơm tối cho em, ăn một chút rồi ngủ tiếp.”

“Ưʍ..dạ”

"Sau này đừng tùy tiện uống thuốc, em bị làm sao thì phải nói với tôi, cái này à thuốc an thần, em có biết không?"

"Em đi học về đau đầu quá, không nhìn kĩ á"

"Đi tắm đi, đầu em còn đau không"

"Không ạ, ngủ một giấc là không sao rồi anh"

Lâm Vũ lắc lư đi vào nhà tắm, Tống Dã nhìn cậu đóng cửa nhà tắm rồi mới đi ra ngoài, nhẹ tay đóng cửa phòng Lâm Vũ lại, trên tay là vỉ thuốc trên tủ đầu giường của Lâm Vũ, thứ này vẫn là không nên để bé con nhà anh uống nhầm một lần nữa.

Tay vừa đặt vỉ thuốc lại vào tủ thuốc, chuông cửa nhà anh đột nhiên vang lên. Tống Dã nhăn mày, giờ này còn ai đến nhà anh nữa chứ.

Anh xoay người đi về phía cửa, qua mắt mèo nhìn thấy Tống Chiến Huy, em trai anh đẹp trai ngời ngời đứng ngoài cửa. Cửa vừa mở ra, Tống Chiến Huy vô cùng không khách sáo nghênh ngang đi vào, giày còn chưa kịp cởi, đã lớn tiếng hô.

“Vũ Vũ của anh đâu, ra đây cho anh trai ôm một cái nào”

“Em ấy đang tắm, cậu đừng ồn” Tống Dã ghét bỏ nhíu mày nói

“Sao lại tắm muộn thế, sao anh không nhắc em ấy, người trẻ tuổi bây giờ cũng không được lơ là sức khỏe vậy chứ”

“Cậu quản nhiều thế làm gì?”

“Em trai của em, em không quản em ấy thì quản ai chứ?"

Tống Chiến Huy xách theo một ít quýt cho Lâm Vũ, đặt quýt lên bàn trong phòng khách, tiếp tục quay đầu đấu võ mồm với Tống Dã.

Hai anh em đang cãi nhau đến hăng say, cửa phòng Lâm Vũ bật mở, cậu trai vừa lau tóc vừa đi ra, ngẩng đầu trông thấy Tống Chiến Huy, trong chớp mắt Tống Dã mơ hồ cảm thấy trong mắt Lâm Vũ lóe lên hàng chục ngôi sao, lấp lánh mà nhìn Tống Chiến Huy.

“Anh Chiến Huy, anh đến lúc nào thế ạ”

Cậu nhóc vui sướиɠ chạy chậm lại, trong mắt là niềm vui không hề che giấu. Tống Chiến Huy thuận thế, vươn tay chạm vào eo Lâm Vũ, nhấc cậu nhóc cao hơn một mét bảy mươi hai lên. Động tác tự nhiên mà thân thiết.

“Anh mới đến, để anh xem nào, Vũ Vũ nhà chúng ta có chút thịt rồi này, không còn là cây trúc biết đi nữa ha”

Lâm Vũ bị anh chọc cười, eo lại nhột, nhịn không được cười ra tiếng, tay vỗ vỗ lên bàn tay Tống Chiến Huy, để anh thả tay ra. Tống Chiến Huy không thả, lại chọt eo Lâm Vũ một chút, Lâm Vũ rụt người lại, gần như bị Tống Chiến Huy ôm vào lòng.

Hai người còn đang đùa giỡn, đột nhiên giọng nói Tống Dã lành lạnh vang lên.

“Muộn rồi, ăn cơm rồi đi ngủ”

Vừa dút lời liền đi vào nhà bếp, Lâm Vũ cùng Tống Chiến Huy vốn quen vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt này của anh, không thấy có gì kì lạ, không đùa nữa, một trước một sau theo anh vào nhà bếp.

Tống Chiến Huy cảm thấy, có vẻ trong lúc vô tình đã chọc giận Tống Dã rồi, vị anh lớn này hôm nay địch ý đối với anh không hề che giấu luôn!

Mãi đến khi lần thứ ba gắp đồ ăn không thành công, Tống Chiến Huy bức xúc gào lên.

“Anh, rốt cuộc Vũ Vũ mới là em trai ruột của anh có đúng không”

Đũa của Tống Dã dừng một chút, không cảm xúc liếc nhìn Tống Chiến Huy, không thèm trả lời, tiếp tục yên lặng cướp thức ăn trong dĩa, thả vào bát của Lâm Vũ.

“Anh Chiến Huy, cho anh này”

Lâm Vũ nhìn không nổi Tống Chiến Huy gào khóc, tay nhỏ gắp cho anh một khúc cá, cong cong mắt nhìn anh.

“Vẫn là Vũ Vũ thương anh nhất, mấy tháng không gặp, có nhớ anh không”

Vừa cắn miếng cá, vừa vươn tay bẹo má Lâm Vũ.

“Có ạ”

“Hehe cuối tuần anh mang em đi chơi”

Tống Chiến Huy hơn Lâm Vũ hai tuổi, cũng là đàn anh cùng trường đại học với Lâm Vũ, chỉ là khác khóa. Năm nay là sinh viên năm tư, nhưng đã ra ngoài đi làm rồi, công việc dần vào quỹ đạo, không quá bận như khi vừa đi làm nữa. Anh nhất định phải mang cậu em trai nhỏ này đi khám phá thế giới đại học tươi đẹp!. Không thể để cậu héo mòn trong ngồi nhà nhàm chán này của Tống Dã được!.

Ánh mắt Tống Dã dừng trên cái tay bẹo má Lâm Vũ của Tống Chiến Huy, trong mắt là hai đốm lửa không dễ gì thấy được, anh hơi rũ mắt, tay nắm chặt đôi đũa. Chỉ mong sao cái bóng đèn Tống Chiến Huy này nhanh chóng cút đi, thật chướng mắt. Khi còn bé đã chướng mắt, lớn lên lại càng chướng mắt!.

#Lời tác giả: Tống Dã chỉ là ghét bỏ Tống Chiến Huy khi nhỏ được Lâm Vũ quấn quýt hơn anh, lớn lên vẫn thân thiết với Lâm Vũ hơn anh, không hề ghét Tống Chiến Huy theo kiểu “ân oán gia tộc” nhaaaa.