Chương 11

Kỷ Sơ Hòa ném điện thoại lên sofa: "Vô dụng."

Trong cốt truyện gốc cũng từng xuất hiện tên giám đốc Triệu này, anh ta là một trong những cấp trên trực tiếp của Kỷ Sơ Hòa, lúc đó chính anh ta đã lừa nguyên chủ cham gia vào tiệc rượu của đạo diễn Trần và nhóm nhà sản xuất, nói là đi làm quen, dễ lấy được một vai diễn điện ảnh.

Anh ta dụ dỗ lừa dối ba hoa chích chòe, nguyên chủ thiếu kinh nghiệm đã tin mấy lời nói xằng của anh ta, cuối cùng sau khi đến nơi mới phát hiện là tiệc rượu không đàng hoàng. Mấy lão già háo sắc đó động tay động chân với nguyên chủ, ăn nói thô tục, thậm chí đạo diễn Trần còn tỏ ý nếu nguyên chủ muốn vai diễn đó thì ngủ với ông ta.

Nguyên chủ vùng vẫy thoát khỏi trói buộc, hoảng sợ chạy ra khỏi phòng bao, đúng lúc gặp Kỳ Bắc Mặc đến club này để bàn chuyện làm ăn. Kỳ Bắc Mặc cảnh cáo nhà sản xuất đuổi theo nguyên chủ, sau đó đưa nguyên chủ rời khỏi nơi đó.

Mãi đến khi ngồi trên xe, nguyên chủ đang sợ hãi mới giải tỏa cảm xúc, bật khóc thành tiếng. Nhưng Kỳ Bắc Mặc chẳng những không an ủi nguyên chủ, ngược lại còn nói những lời sỉ nhục nguyên chủ, nói cô ấy không biết xấu hổ, vì một vai diễn mà chuyện gì cũng làm. Nguyên chủ có trăm cái miệng cũng không biện bạch được.

Xem như anh ta rời nhóm nhanh, nếu không Kỷ Sơ Hòa nhất định sẽ mắng cho anh ta một mình một sổ hộ khẩu.

*

Buổi sáng đã bảo thư ký Trương trừ tiền nghỉ ca làm của cô rồi, tất nhiên hôm nay Kỷ Sơ Hòa sẽ không đến công ty nữa.

Giống như hồi đại học, tiết học tám giờ, nếu cô ngủ một giấc dậy là bảy giờ bốn mươi lăm, vậy thì Kỷ Sơ Hòa sẽ lập tức nhảy xuống giường, dùng năm phút để đánh răng rửa mặt, rồi chạy đến phòng học. Nhưng nếu mở mắt ra là tám giờ rưỡi, vậy thì cô chọn nhắm mắt ngủ tiếp.

Rửa bát xong, Kỷ Sơ Hòa đi qua đi lại trong phòng khách, suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào.

Tháng này mới qua được bảy ngày, trên dưới người cô chỉ còn lại một nghìn tám, tiền Kỳ Bắc Mặc cho cô phải đầu tháng sau mới vào tài khoản, gần đây cô lại không có thông báo gì. Tính vậy, thì hiện tại cô thật sự rất nghèo.

Kỷ Sơ Hòa cầm điện thoại lướt vòng bạn bè, vốn muốn xem xem có thể tìm được việc gì làm hay không, nhưng đột nhiên lại lướt đến một bài nhận nuôi thú cưng.

"Môi giới nhận nuôi thú cưng": Chó lang thang nhặt được, chân sau bị thương đã đến bệnh viện chữa trị, vì trong nhà không hợp nuôi thú cưng nên tìm một người nhận nuôi, nhận một khoản nho nhỏ, hi vọng người nhận nuôi có công việc và chỗ ở ổn định. (Hình ảnh)

Chú chó con trong ảnh là chó cỏ nhỏ màu đen, lông hơi thô, nhưng đôi mắt nhìn vào ống kính thì đen láy sáng rực.

Kỷ Sơ Hòa nhìn sững vài giây.

Chú chó này, gần như giống hệt với chú chó con mà cô từng nuôi.

Cũng là chó cỏ nhặt được bên đường, Kỷ Sơ Hòa đặt cho nó tên Đen. Hôm gặp được Đen, nó một mình đấu với một bầy chó, chân sau bị cắn rơi một miếng thịt.

Lúc đầu Kỷ Sơ Hòa không muốn nhặt nó, lúc đó cô vừa mất đi công việc đầu tiên, ngay cả bản thân còn không nuôi nổi. Nhưng Đên lê cái chân bị thương, không ồn ào không rêи ɾỉ từng bước theo sau cô đi một quãng rất xa.

Cuối cùng Kỷ Sơ Hòa vẫn mềm lòng, dẫn nó đến bệnh viện chữa trị chân, sau đó dẫn về nhà.

Sau khi Đen bệnh rồi ra đi, Kỷ Sơ Hòa đã buồn rất lâu, nhưng không lâu sau cô cũng phát hiện mình ung thư, lúc đó cô không khỏi vui mừng, may mà Đen đi sớm hơn mình, nếu không cô chết rồi thì Đen phải làm thế nào?

Lúc Kỷ Sơ Hòa hoàn hồn thì đã ấn vào trang chủ của môi giới nhận nuôi thú cưng rồi, mặc dù cô chỉ còn một nghìn tám trăm tệ, nhưng duyên phận buộc phải bỏ ra.

Tài khoản này gần như đều là người trong giới, để tránh sau này có sơ sót gì, Kỷ Sơ Hòa đã đăng ký một tài khoản phụ rồi add người môi giới.

Sau khi nhắn tin xong, môi giới nhận nuôi thú cưng nhanh chóng cử một người liên hệ với cô.