Chương 1: Đứa con ngoài giá thú

Tòa dinh thự của lãnh chúa độc ác nhiều thêm một đứa trẻ - con ngoài giá thú. Cả gia tộc vốn chẳng có mấy người trong phút chốc đã thêm một thành viên, kèm theo đó là âm thanh của tan vỡ bùng nổ.

Nữ chủ nhân của dinh thự chẳng phải người hiền lành gì cho cam, nàng tựa như một con chim khổng tước cao quý sa vào vũng lầy bẩn thỉu liều mạng giãy giụa nổi nóng trong vô vọng. Không một ngày nào là không có tiếng gào thét điên dại, tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Người hầu trong dinh thự cũng vì thế mà suốt ngày sống trong nơm nớp lo sợ chẳng biết bao giờ bàn tay mảnh mai của Đại công tước phi rơi trên cổ mình.

Người lớn chìm trong cãi vã khiến những đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng. Hai đứa trẻ sống trong nhung lụa giàu sang nay lại có thêm một đứa em khiến chúng khó chịu làm loạn khắp nơi. Thế nhưng kẻ gây ra chuyện này - Đại công tước Arnold Gabriel lại là người thảnh thơi nhất, ông ta chỉ việc đưa ra tin tức động trời này ném lên toàn dinh thự rồi chạy về phía biên giới nơi chiến tranh vẫy gọi.

Đứa trẻ mới xuất hiện ngay lúc này đang sống trong một căn phòng xa hoa, vàng bạc đá quý dát trên tường trên thảm, khảm trên hoa văn hay mặt sàn. Cậu bé nhỏ nhắn như một con thú nhỏ yếu lạc giữa kim sa châu báu đầy lạnh lẽo không có tình người. Cái danh "con ngoài giá thú" đã đủ hiểu hoàn cảnh của cậu bé, dù sống trong căn phòng ấm áp, hưởng đủ vinh hoa nhưng chẳng khác nào cậu đang đứng trên khán đài nơi sẽ xử trảm tội nhân. Lưỡi rìu lạnh băng không có tình người kề sát ngay cổ, ai biết được lúc nào cái đầu yếu ớt của cậu sẽ ra đi khi chiếc rìu hạ xuống chứ.

Sau đoạn nhạc dạo đầy cao trào khiến lòng người run sợ, vị phu nhân cao quý ấy đã lấy lại dáng vẻ vốn có. Nàng quyết định mở một tiệc trà nhỏ cùng những đứa con yêu quý của mình, tất nhiên đâu thể thiếu đứa nhỏ đê hèn nào đó.

Dù nhìn thế nào, nàng ta vẫn không tìm ra được nét giống Đại công tước trên người đứa con rơi này. Mặt thì chẳng đến nỗi nào, nhưng cái dòng máu thấp hèn đê tiện chảy trong người nó đã đủ để khiến nàng căm ghét tận xương tủy.

Hai đứa con của nàng, một trai một gái, như đã được định sẵn sẽ trở thành chủ của gia tộc này. Vậy mà giờ đây lôi ra thêm một đứa rơi rớt như đang lăm le đến vị trí chủ gia tộc này.

Chỉ riêng chuyện này đã làm nàng ta nghiến răng nghiến lợi âm thầm đay nghiến đứa trẻ vài lần nữa.

Robert - con trai cả của gia tộc Gabriel cho một miếng bánh quy vào miệng, đuôi mắt liếc tới đứa nhỏ luôn im lặng cúi gằm mặt: "Ngươi tên là gì?"

"...Titus."

Một giọng cười trong trẻo mang ý giễu cợt vang lên, Hilary lau khóe miệng dính bánh kem rồi cầm lấy chiếc quạt nhỏ của mình mở ra che khuất nửa khuôn mặt.

"Titus? Danh giá? Thế Titus có họ không? Ôi chị quên mất, mày làm gì được đặt họ đâu."

Tiếng cười ác ý văng vẳng bên tai, Titus lại như chẳng để ý gì vẫn im lặng nhìn vô định. Cậu bé biết, bọn họ muốn nhắc lại cho nhóc biết về hoàn cảnh của mình. Một đứa con của người phụ nữ dân thường nghèo kiết xác, một đứa trẻ tầm thường không được đặt họ chỉ vì nhóc là con rơi.

Titus đủ thông minh để biết tòa dinh thự này chẳng phải nơi tốt lành gì, nhưng ít ra nếu sống ở đây nhóc có thể không lo cái chết vì đói hành hạ mỗi ngày.

"Thưa Đại công tước phi, con biết người, tiểu công tước và tiểu công nương vốn chẳng ưa gì con đâu. Con biết ba người sẽ tìm cách để con rời khỏi nơi này mà không nhận được cắc bạc nào. Con cũng chẳng tha thiết gì cái nơi này, nhưng con cần ăn và tiếp tục sống. Vì vậy con sẽ từ bỏ quyền thừa kế có lẽ không bao giờ con với tới được, tuy nhiên con sẽ sống ở đây tới khi trưởng thành đủ sức tự lập và rời đi. Ba người thấy sao?"

Lời này từ miệng của một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi mà thôi, đã khiến cho Đại công tước phi ngạc nhiên không ngờ tới. Nàng cười một cách cợt nhả mà không kém phần quý phái, đôi mắt xám xoáy sâu vào lòng người nhìn chằm chằm đứa trẻ trước mặt.

"Sao ta phải làm thế nhỉ, ngay lúc này nếu muốn ta có thể lập tức đuổi ngươi bằng mọi cách và để con trai ta tiếp tục thuận buồm xuôi gió mà. Lá gan nào đã khiến ngươi có cái tự tin đặt điều kiện với ta, dòng máu bẩn thỉu ư?"

"Người không đuổi con được, Đại công tước phi thân mến, trên người còn có một Đại công tước tàn nhẫn máu lạnh, ông ta sẽ không để con đi."

"Thật là một đóa hoa nhỏ đầy kiêu ngạo, ta nghĩ dòng máu dơ bẩn đó mới là thứ cho ngươi lá gan to bằng trời. Nhưng ngươi đoán đúng rồi, ta không thể."

Quý tộc dường như luôn đem dòng máu của họ nâng lên một tầm cao quý không ai sánh bằng, họ ra vẻ kênh kiệu với mọi loài bằng cái miệng cứ bô bô về dòng máu. Không lạ gì khi Titus cứ phải bị đay nghiến về dòng máu có một nửa là của thường dân mà họ cho là nghèo hèn. Cậu nhóc biết, nàng ta luôn nhắc về nó như là một thứ dơ bẩn để thỏa mãn sự căm thù bất mãn với kẻ bội bạc Đại công tước.

Cậu nhóc chính là nỗi ô nhục của Đại công tước và Đại công tước phi.

Nhưng biết làm sao đây, nàng ta bây giờ phải dựa vào điều kiện mà nhóc đưa ra để giúp đỡ con trai mình.

Đứng trước tiền tài và danh vọng, thứ "dơ bẩn" như cậu có là gì đâu?

- ----------------------

Có thím nào đọc truyện "Học trưởng mà ta yêu thầm, giam cầm ta rồi!" không? 🥲 Đọc xong là trái tim yếu đuối này cũng phải bùng cháy lên vì phẫn nộ. Cách xây dựng nhân vật của tác giả lúc đầu làm mình mê lắm nhưng mà từ đoạn giam cầm đi là thấy làm sao í. Đọc rất là cấn, đến cả cái kết nữa. Cảm tưởng như tác giả chạy show gấp gáp không bằng, đẩy truyện lên cao trào rồi kết thúc nhanh gọn lẹ. Đọc xong mà có cảm giác tác giả ghét thụ vl. 🥲

P/s: tủn thưn quá nên phải giãi bày, nếu mn không đồng ý với suy nghĩ của mình thì cứ coi như tàng hình nha:<<