Chương 12:

"Đồ của con thì tất nhiên là ở phòng con rồi." - "Con với Lan Linh ở chung phòng mà."

"Phòng của tôi là ở trên tầng gác mái."

"Con đang vu tội cho mẹ sao?" Bà ta cố tranh chấp với Vũ Tịch trong khi con gái bà ta lộ ra vẻ mặt lo lắng.

Thẩm Tử Minh nổi giận, đứng dậy đập bàn "Sao con lại ăn nói với mẹ mình như vậy. Con không cảm ơn công lao bà ấy dưỡng dục mình sao, còn nói mấy lời làm rạn nứt tình mẹ con ở đây hả."

"Bố thực sự không tin con sao?"

Vũ Tịch vừa nói dứt lời, Thẩm Tử Minh thẳng tay tát cô một cái rõ mạnh, sau đó ông còn nói ra những lời đau lòng.

"Ta không nên nuôi con thay người khác."

"Bố nói vậy là có ý gì." Vũ Tịch ấm ức đáp lại.

"Mày là con của mẹ mày và người đàn ông khác." Sau đó ông kêu cô ra khỏi căn nhà này. Lúc này Vũ Tịch vô cùng tuyệt vọng chuẩn bị rời đi.

Đàm Sương bước lại nói mấy lời tuyệt tình với cô "Không có mày ở đây chúng tao mới hạnh phúc, đi đi."

Vũ Tịch ôm lọ tro cốt của mẹ mình bước trong mưa. Bỗng cô nhận được điện thoại từ Tử Hàn, vì đã khá muộn nhưng vẫn chưa thấy Vũ Tịch trở về nên anh rất lo lắng cho cô.

"Chị đang ở đâu vậy? Em nhắn tin mãi không thấy chị trả lời."

"Gần trung tâm XXX."

"Chị ở yên đó, em đến đón chị về." Tử Hàn gấp gáp nói với cô.

"Được."

Lúc sau khi đã trở về nhà:

"Vũ Tịch à, chị có sao không vậy? Nãy giờ cứ ngồi thẫn thờ mãi." Tử Hàn lo lắng hỏi cô.

Vũ Tịch nhẹ nhàng để hủ tro cốt của mẹ mình sang bên cạnh, rồi ôm chặt Tử Hàn khóc nức nở. Tử Hàn theo bản năng ôm cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Không sao, không sao rồi."

Lời nói của Tử Hàn thật ấm áp, làm Vũ Tịch có cảm giác được bảo vệ, che chở và cũng khiến cô khóc to hơn lúc nãy. Bây giờ cô cứ như một đứa trẻ khóc nấc lên trong vòng tay ấm áp, bao bọc của Tử Hàn.

Tử Hàn cứ như thế cũng khóc theo cô.

"Không sao rồi mà, chị đừng khóc nữa, em khóc theo rồi đây này."

Vũ Tịch ngửa mặt lên, Tử Hàn ân cần lau đi những giọt nước mắt còn trên gương mặt của cô.

Vũ Tịch nhìn anh mỉm cười "Em khóc theo chị làm gì vậy chứ."

"Thấy chị khóc em cảm thấy thương, thấy xót." Tử Hàn vừa khóc vừa cười nói với Vũ Tịch.

"Thôi được rồi, chị không khóc nữa." Vũ Tịch vừa nói vừa đưa hai tay lên mặt Tử Hàn, lau đi nước mắt của anh.

------------------------------------

Đón xem chương tiếp nhé!!!