Chương 3: "Em nhõng nhẽo đòi cưới chị thì có được không?"

Ở buổi triễn làm tranh, Vũ Tịch đang bận rộn trưng bày các tác phẩm tranh của mình thì gặp lại một vài người bạn học cũ.

Bạch Tử Hy bước gần lại cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô "Lâu rồi không gặp"

( Bạch Tử Hy anh là một trong số bạn học cũ của Vũ Tịch)

Vũ Tịch xoay người lại, cô có vẻ rất ngạc nhiên và vui mừng khi được gặp lại những người bạn học cũ của mình.

"Oa! Sao mọi người lại ở đây?"

Hạ Mộc nhanh nhảu trả lời: "Hôm nay là một ngày đặc biệt của Vũ Tịch nhà ta mà! Sao có thể không đến được chứ!"

(Hạ Mộc cũng là một trong số bạn học cũ của Vũ Tịch)

Sau đó Vũ Tịch dẫn các bạn học của mình ra phòng chờ để cùng nhau trò chuyện.

Năm đó, Bạch Tử Hy chuyển trường đến và học cùng lớp với Vũ Tịch. Vì là học sinh mới nên anh đôi lần bị bắt nạt.

Vào giờ cơm ở trường, anh cũng như bao người khác, anh cũng đi ăn cơm nhưng chỉ có một mình.

Lúc này, nhóm người đó lại đến trêu ghẹo, bắt nạt đổ hết phần cơm trưa của anh.

Vũ Tịch ngồi bàn bên thấy anh như thế thì cô đi xin thêm một phần cơm nữa và mang đến cho anh.

Giúp anh dọn phần cơm rơi trên đất "Cậu có sao không? Cậu ăn phần cơm này đi"

Cũng vì sự dịu dàng của cô mà anh đã có chút gì đó gọi là rung động nhẹ.

Những ngày tiếp theo, Vũ Tịch cũng hay giúp đỡ anh rất nhiều. Cũng vì thế mà anh đã thực sự rung động trước cô gái dịu dàng, tốt bụng này.

Trở lại hiện tại, khi Vũ Tịch đang còn say sưa nói chuyện với những người bạn của mình thì Tử Hàn chầm chậm bước lại và che mắt cô từ phía sau.

"Chị đoán xem là ai?"

Cô quay đầu lại "Em đến khi nào vậy Tử Hàn?"

"Em cũng mới vừa đến thôi" Anh vui vẻ trả lời.

Hạ Mộc ngạc nhiên "Đây có phải là cậu nhóc tinh nghịch mà cậu hay nhắc đến không vậy Vũ Tịch?"

"Đúng rồi" ><

Tử Hàn nhanh nhảu "Chị Vũ Tịch hay nhắc về em lắm hả chị?"

"Lúc nào cậu ta cũng nhắc về em hết ấy chứ" Hạ Mộc vui vẻ liếc sang Vũ Tịch.

Bạch Tử Hy cũng cất lời "Mới năm nào còn nhõng nhẽo đòi Vũ Tịch mua đồ chơi mà bây giờ đã lớn bằng này rồi"

"Bây giờ thì em nhõng nhẽo đòi cưới chị thì có được không?" Anh nhìn Vũ Tịch rồi nói.

Vẻ mặt của mọi người tỏ ra lúng túng, không biết nên nói cái gì.

"Thôi buổi triễn lãm sắp bắt đầu rồi chúng ta đi thôi" Vũ Tịch tỏ ra ngượng ngùng.

Buổi triển lãm diễn ra tốt đẹp, nhóm bạn của Vũ Tịch cùng rủ nhau đi ăn để chúc mừng cô.

"Tử Hàn! Em có đi cùng mọi người không?"

Anh nhanh nhảu "Đi chứ ạ!"

Lúc sau, mọi người đều đã say mèm cả rồi. Vì Tử Hàn chưa đủ tuổi để uống rượu bia nên cậu vẫn còn rất tỉnh táo.

"Mọi người về cẩn thận! Em đưa Vũ Tịch về trước đây!"

Đêm cũng khá muộn rồi nên cũng không còn xe buýt hay taxi nữa. Tử Hàn đành phải cõng cô đi bộ về.

-------------------------------------

Đón xem chương tiếp theo nhé!! ><