Chương 5: "Là tại vì em thích chị!"

Nghe Đàm Sương nói thế, mọi người hướng mắt về phía Vũ Tịch rì rào bàn tán.

Tử Hàn liền tiến lại chỗ Vũ Tịch "Các người ăn nói bậy bạ gì thế hả!"

"Ăn nói bậy bạ?" Đàm Sương liếc mắt qua nhìn anh.

Anh nhìn thẳng vào bà ta "Mấy người có quyền gì nói chị tôi như thế?"

"Oh! Đây là thằng nhóc mà cô nhặt mang về đây sao? Cũng lớn nhanh đấy!" Bà ta nói với giọng điệu như chế giễu.

Đúng lúc Tử Hàn định nói tiếp thì Bạch Tử Hy xuất hiện.

"Đây là một bữa tiệc sang trọng, đề nghị mọi người giữ tế nhị vì ở đây có rất nhiều người!"

Lan Linh nghe thế thì nói với giọng điệu khinh rẻ: "Anh có quyền gì mà yêu cầu chúng tôi?"

"Tôi yêu cầu với tư cách là một người đã tổ chức bữa tiệc này." Anh lạnh nhạt đáp.

Nghe thế thì Đàm Sương và con gái bà ta đều cứng họng, không nói nên lời. Thẩm Tử Minh thì cảm thấy rất mất mặt, ông cúi đầu sầm xuống.

"Anh là người tổ chức bữa tiệc này sao?" Vũ Tịch hỏi Bạch Tử Hy.

"Phải! Tôi là người tổ chức bữa tiệc này." Anh vui vẻ trả lời cô.

Rồi anh dẫn Vũ Tịch và Tử Hàn qua hàng ghế đầu để cùng nghe giới thiệu một số tác phẩm tranh của các họa sĩ.

Lúc bữa tiệc kết thúc, mọi người chào tạm biệt nhau rồi trở về.

Lúc trở về, ngồi trên xe, Tử Hàn có vẻ khó chịu vì lúc ở tiệc cùng nghe giới thiệu tranh, Vũ Tịch và Bạch Tử Hy luôn vui vẻ nói chuyện với nhau, bàn về rất nhiều thứ.

Còn anh thì không biết gì nhiều về nghệ thuật nên không thể nói gì, mà chỉ ngồi bên cạnh cười gượng.

Vũ Tịch nhìn qua thì cô cảm thấy Tử Hàn có vẻ không được vui vẻ cho lắm.

"Em có chuyện gì vậy? Sao nét mặt khó coi thế?" Cô quan tâm hỏi anh.

"Em không sao" Anh đáp.

Vũ Tịch trông có vẻ lo lắng "Không sao, mà sao trông mặt khó coi thế?"

Cô nhẹ nhàng đưa tay lên trán của anh để xem anh có bị cảm không.

"Trán của em đâu có nóng đâu!" Cô tỏ ra khá khó hiểu.

Suốt quãng đường trên xe Tử Hàn tỏ ra vẻ mặt trông rất khó coi, còn Vũ Tịch thì không hiểu tại sao anh lại như vậy.

Về đến nhà, Vũ Tịch liên tục hỏi Tử Hàn "Em không sao đấy chứ?"

"Em không làm sao cả!" Anh đưa ra vẻ mặt khá khó chịu.

Vũ Tịch khó hiểu nói: "Không sao mà cái mặt thế kia á?"

Sau đó, Tử Hàn kéo cô lên ghế sofa, anh đặt nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Là tại vì em ghen! Là tại vì em thích chị!"

--------------------------------------------

Đón xem chương tiếp nhé!!!