Chương 7: Đắm chìm

Tại sân thượng tòa nhà cao tầng, không khí khá mát mẻ dễ chịu, Vũ Tịch ngắm nhìn quan cảnh thành phố rồi đưa bút lên để đo và bắt đầu phát thảo lên giấy.

Lúc sau, khi vẽ xong cô dọn đồ của mình để chuẩn bị đi về.

Vừa bước ra khỏi cửa, Bạch Tử Hy đã đứng sẵn ở đấy đợi Vũ Tịch. Anh bước vội đến giúp cô mang bớt đồ.

"Sao anh biết tôi ở đây?" Vũ Tịch ngạc nhiên hỏi anh. "Bí mật" Bạch Tử Hy mỉm cười đáp.

Sau đó anh mời cô đến một quán cà phê.

Trùng hợp thay, quán cà phê đó lại ở đối diện trường học của Tử Hàn.

Bạch Tử Hy vui vẻ nói "Đây là anh họ của tôi, cà phê anh ấy làm rất ngon"

"Ha ha ha" chủ tiệm nghe xong thì cười to lên. "Đúng rồi! Cô có muốn thử không?" Anh quay sang hỏi Vũ Tịch.

Lúc sau, khi đang trò chuyện vui vẻ, Vũ Tịch nhìn ra phía bên ngoài thì thấy Tử Hàn đang bước ra khỏi cổng trường. Bên cạnh Tử Hàn có một cô gái cứ bám sát vào anh, và đó là Hà Tô Diệp.

Vũ Tịch đang nói chuyện vui vẻ thì lập tức tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

Bạch Tử Hy quay sang hỏi cô "Cô làm sao thế? Khó chịu ở đâu không?"

"Không! Tôi không sao" Cô chậm rãi trả lời.

"Vậy tôi đưa cô về."

Trên đường về, Bạch Tử Hy hỏi cô "Cô không sao thật chứ?"- "Tôi không sao" Vũ Tịch thở dài.

Thấy thế Bạch Tử Hy cũng không nói gì rồi chở cô về nhà.

Khi ở phòng của mình, Vũ Tịch tỏ ra khá khó chịu "Hôm trước còn nói thích mình, hôm nay lại đi với người khác"

Cô tỏ ra khó chịu, và ngồi cằn nhằn mãi.

"Em về rồi đây!" Tử Hàn vui vẻ nói.

Vũ Tịch đi lướt qua anh không nói gì. Anh ngơ ngác nhưng vẫn nói chuyện với cô "Em mua cho chị bánh nướng nữa nè"

"Nóng, không ăn đâu" Cô tỏ ra lạnh nhạt.

"Chị sao thế? Bình thường chị thích bánh nướng lắm mà, sao hôm nay lại không chịu ăn?" Anh khó hiểu hỏi cô.

Vũ Tịch không trả lời.

"Chị sao thế?" Anh lại gần cô hỏi. "Chị không sao cả"

Anh mỉm cười khi thấy cô tỏ ra khó chịu, vì lúc ở trường anh có nhìn thấy cô ở bên quán cà phê đối diện.

Vũ Tịch ngước mặt nhìn lên "Em cười gì chứ"

"Chị đang ghen?" Anh mỉm cười hỏi cô. "Ghen..ghen gì chứ!" Cô ấp úng trả lời.

"Rõ ràng là chị đang ghen mà" Anh vui vẻ nói.

"Sao chị phải ghen chứ?" Cô đỏ ửng mặt. "Chị đang đỏ mặt kìa, với lại lúc nãy em có thấy chị ở quán cà phê đó mà" Tử Hàn vui vẻ nói.

Cô lúng túng không biết làm gì định chạy lên phòng thì Tử Hàn kéo tay cô lại và hôn cô một lúc khá lâu. Vũ Tịch lần này lại không đẩy anh ra mà lần lần đắm chìm trong nụ hôn đó với Tử Hàn.

------------------------------------------

Đón xem chương tiếp nhé!!!!!