Chương 8: "Đúng là đẹp thật! Nhưng mà chị đẹp hơn!"

Tối hôm đó, Tử Hàn cùng Vũ Tịch đi ăn ở bên ngoài.

Họ không chọn một nhà hàng lớn mà chỉ vào một quán ăn nho nhỏ nhưng được trang trí rất tinh tế và vô cùng đẹp mắt.

Sau khi đã ăn xong, hai người cùng đi dạo phố. Khung cảnh thành phố lúc này thật lung linh cũng không kém phần lãng mạn.

Dọc hai bên đường, những ngọn đèn cao tỏa sáng lung linh. Những hàng cây bên đường khẽ đung đưa dưới những ánh đèn. Các cửa hàng hai bên đường phố cũng sáng đèn với các biển hiệu sặc sỡ. Người người qua lại..

"Chị có muốn ăn kem không?" Tử Hàn vui vẻ quay sang hỏi Vũ Tịch.

"Em ăn thì chị ăn!" Cô mỉm cười trả lời anh. "Đi, chị đi theo em" Tử Hàn đáp.

Anh dẫn cô vào một cửa tiệm bán rất nhiều loại kem.

"Chị muốn ăn vị gì?" Anh nhìn cô vui vẻ hỏi. "Vị nào cũng được" Vũ Tịch đáp.

Anh mua hai cây kem có hương vị giống nhau.

"Của chị đây!"

Sau đó hai người cùng đi ra bên bờ hồ.

"Cảnh đẹp ha" Vũ Tịch mỉm cười dịu dàng.

"Đúng là đẹp thật! Nhưng mà chị đẹp hơn!" Tử Hàn ghé sát vào tai Vũ Tịch nói. Mặt cô liền đỏ ửng cả lên, anh phì cười.

Vũ Tịch ngại đỏ cả mặt, cô ăn vội cây kem trong tay.

Tử nhìn thấy trên khóe miệng cô dính một ít kem, anh liền tiến sát lại Vũ Tịch đặt lên môi cô một nụ hôn."Em..em làm gì vậy? Ở đây đông người" Vũ Tịch tỏ ra lúng túng.
Tử Hàn cười đáp "Trên miệng chị dính kem nên em giúp chị lau đi thôi mà"

Cô lại đỏ mặt lần nữa "Em trêu chị"

"Em nào dám trêu chị" Anh vui vẻ trả lời.

Tối hôm đó quả thực là một đêm rất vui vẻ của hai người. Họ cùng nhau đi ăn, cùng nhau vui đùa, cùng nhau làm rất nhiều thứ..

Sáng hôm sau, khi Vũ Tịch vừa thức dậy Tử Hàn đã nằm kế bên cô "Chào buổi sáng! Cô gái của em"

Vũ Tịch mơ màng mỉm cười. Tử Hàn hôn lên trán cô "Dâỵ thôi! Cùng ăn sáng nào!!!" Anh nói với giọng điệu ngọt ngào dịu dàng.

Vũ Tịch nghe thế thì lại làm nũng với anh.

Anh cười dịu dàng rồi bế cô lên "Lần đầu tiên chị làm nũng với em như thế đấy"

Anh bế cô vào tolet, đặt cô nhẹ nhàng xuống.

"Em ra ngoài nhá?" Anh nhẹ nhàng hỏi Vũ Tịch. "Ưʍ..." Cô trả lời một cách mơ màng.

Tử Hàn ra ngoài chuẩn bị một bữa sáng khá thịnh soạn để hai người cùng ăn với nhau.

Sau khi đã ăn xong, Vũ Tịch chuẩn bị quần áo để Tử Hàn đi học.

"Chị giúp em thay đồ đi!" Tử Hàn nũng nịu nói với cô. "Bình thường em tự thay được mà, sao hôm nay lại bảo chị giúp?" Vũ Tịch đáp.

"Chị không giúp em là em không đi học đâu đấy" Anh lại bày ra vẻ mặt nũng nịu của mình.

Vũ Tịch mỉm cười tỏ vẻ bất lực "Cũng ngang ngược lắm!"

------------------------------------------

Đón xem chương tiếp theo nhé!!!