Chương 6

Thái độ hung hăng của thằng Kiên lúc trên xe cộng thêm việc nó bôi đầy mực lên người khiến tôi chỉ sợ nó vừa gặp đã lao vào xin tí huyết lão già vừa thò đầu mặt ra. Nhưng tôi nhầm. Vừa nhìn thấy lão đầu hói thằng Kiên lập tức đổi thái độ: Con chào chú, chú cho con hỏi chú Trung có nhà không ạ.

Lão đầu hói sau khi đưa mắt nhìn thằng Kiên đánh giá có lẽ cũng nhận thấy sự ngoan ngoãn của nó không ăn nhập gì với hình xăm chi chit trên tay nên có vẻ lão cũng chờn, lão trả lời giọng lạnh lùng: Đây đúng là nhà của anh Trung, nhưng anh ấy hiện giờ không có ở đây.

Thằng Kiên tiếp tục lễ phép: Dạ, chú có biết khi nào chú Trung về không ạ.

Lão đầu hói nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ: Tôi không biết, nếu anh chị quen biết anh Trung thì chắc cũng biết anh ấy hay ở đâu chứ. Mà trước khi đến anh chị cũng phải gọi điện hẹn trước với anh ấy.

Nghe đến đây thằng Kiên chưng hửng. Lão đầu hói nói đúng quá còn gì. Bí nước, nó quay ra nhìn tôi với Nhung cầu cứu. Tôi chợt nhớ ra nói: Dạ, cháu được bạn cháu giới thiệu chú Trung mở phủ ở đây nên xuống nhờ chú ấy cúng giải hạn giúp. Chứ bọn cháu cũng chưa gặp chú ấy bao giờ ạ.

Nghe đến đây mặt lão hói mới giãn ra 1 chút: À, ra là anh chị đến xin làm lễ. Vậy anh chị đứng đây đợi 1 chút để tôi vào gọi điện cho anh ấy xem thế nào.

Nói đoạn lão hói quay vào nhà không quên lia mắt đánh giá bọn tôi 1 lần nữa đồng thời đóng sập cánh cửa.

Cái Nhung kéo tôi với thằng Kiên lùi ra đằng sau xe thì thào: Lão già này là ai nhỉ. Sao tự nhiên lão ấy lại ở đây. Cái Trang nó có nhắc đến lão này bao giờ không anh Kiên.

Thằng Kiên lắc đầu: Mày cứ làm như chuyện gì nó cũng kể với tao ấy, nhưng tao đoán là lão này mới đến đây thôi. Vì đợt tao xuống đây có thấy lão ấy đâu. Mà trong nhà cũng chả có đồ đạc của đàn ông.

Cái Nhung bĩu môi: Ông cứ làm như ông để ý quan sát lắm ấy. Mới ở cửa đã cởi mẹ nó cúc quần, bước vào trong nhà thì chắc còn mặc mỗi cái sịp. Đầu óc chỉ vù với lốn. Nghĩ được mẹ gì mà quan sát.

Có vẻ bị nói trúng tim đen thằng Kiên quay ra vỗ mông cái Nhung đến đốp 1 cái rồi cười cười: Đm, chỉ em hiểu anh. Mà anh cũng chỉ đoán thế, đúng thì đúng chả đúng thì thôi.

Cái Nhung ánh mắt chán ghét lườm thằng Kiên 1 cái rồi quay sang tôi: Có mặt lão hói này có khi cái Trang không còn ở đây nữa. Bây giờ mình tính sao anh

Tôi: Chả có căn cứ gì để nói cái Trang không ở đây cả. Biết đâu nó đang ở trong nhà thì sao.

Cái Nhung: Nó mà ở đây thì nghe giọng ông ổng của ông Kiên nó đã phải ra ngay rồi.

Tôi: Đấy là nếu nó còn sống.

Cả cái Nhung và thằng Kiên đều tái mặt sau khi nghe tôi nói khiến tôi vội chữa lại: Còn sống và đang thức. Nó có nói với anh là đợt gần đây ban ngày nó cũng hay đột nhiên buồn ngủ và khi ngủ dậy thì chả nhớ gì cả. Có thể bây giờ nó vẫn đang ngủ thì sao.

Thằng Kiên cắt lời: Thế thì em biết rồi. Khả năng là thỉnh thoảng lão Trung lại đánh thuốc ngủ cái Trang để cho lão hói này đến đây cᏂị©Ꮒ nó free. Mà không chỉ lão hói, có khi lão Trung còn tổ chức cả game show quy tụ mấy lão già thích chơi trống bỏi trong này ấy chứ.

Cái Nhung cũng lên tiếng ủng hộ: Đúng đấy, việc này bọn em gặp nhiều. Mấy thằng khốn nạn nó gọi gái đến nhà xong cho đập đá hoặc thuốc kí©h thí©ɧ rồi pháo dàn. Thậm chí còn quay cả phim làm kỷ niệm nữa.

Tôi gạt đi: Anh nghĩ không có khả năng đấy đâu. Vì cái Trang có nói sau khi nó tỉnh dậy thì thấy đầu óc thoải mái, chỉ có cơ thể không còn sức lực thôi. Nếu mà bị pháo dàn thì nó phải biết chứ. Hơn nữa nó cũng khẳng định là không bị đánh thuốc ngủ rồi. Mà 2 đứa thôi suy luận lung tung đi. Toàn mấy chuyện bệnh hoạn, nghe tởm quá.

Cái Nhung cãi: Anh không làm nghề như bọn em anh không biết thôi. Chuyện này phổ biến lắm đấy.

Nói đến đây thì tôi thấy lão đầu hói thò mặt ra ngó xung quanh nên vội huých cái Nhung cho nó ngậm miệng lại. Xong cả 3 đứa đi lại chỗ lão đầu hói. Đến bây giờ lão mới bước ra khỏi nhà nên tôi mới thấy được cả thân thể to béo của lão ấy. Thêm cả 1 bộ vest màu đen và cái cà vạt được thắt chỉn chu khiến người đối diện không thể không đánh giá lão ấy cao 1 chút.

Lão đầu hói nói ngắn gọn: Anh Trung nói từ giờ đến cuối tuần anh ấy bận. Có gì sang tuần anh chị quay lại.

Tôi: Vậy chú cho cháu xin số chú Trung được không ạ.

Lão đầu hói: anh Trung không cho người lạ số đâu. Thôi cứ thứ 2 tuần sau anh chị quay lại.

Nói đoạn, không cho bọn tôi kịp dò hỏi thêm, lão đầu hói vội vã quay lưng vào nhà và đóng cửa.

Tôi đoán lão hói có thể vẫn đang ở trong nhà theo dõi nên tôi vội chặn trước khi thấy thằng Kiên quay qua tôi định hỏi gì đó: Về thôi, lên xe rồi nói.

……

Lên xe, đóng cửa lại, vừa cho xe quay đầu thằng Kiên vừa nói: Em thấy lão này đang muốn giấu diếm cái gì đấy. Thái độ của lão ấy lạ lắm. Mà mình làm gì giờ.

Tôi đáp: Lão đầu hói không thường xuyên ở đây và có thể lão ấy cũng sắp đi rồi. Anh nghĩ mình nên đợi ở đây 1 lát. Khi nào lão ấy đi mình sẽ quay lại. Có khi cái Trang đang ở trong đó.

Cái Nhung quay qua tôi giọng nghi ngờ: Sao anh biết ?

Tôi: Chả ai bình thường ở nhà mà đóng bộ như lão ấy cả. Anh nghĩ có 2 trường hợp: 1 là lão ấy vừa đến đây chơi, 2 - nếu lão ấy ở đây thì lão ấy cũng chuẩn bị đi đâu đó. Mà anh nghĩ khả năng 1 cao hơn vì lúc nãy anh có ngửi thấy mùi nước hoa.

Nhung: Mùi nước hoa thì liên quan gì đến việc lão ấy chuẩn bị đi chơi hay mới đến đây.

Tôi: Lão ấy dùng chai bleu chanel. Anh cũng có chai này nên phân biệt được. Nếu lão ấy chuẩn bị đi chơi thì sẽ mới sịt , nước hoa có mùi hương đầu và phải thơm sực nức đằng này mùi hương trên người lão ấy là hương cuối chỉ còn thoang thoảng thôi, nghĩa là lão ấy đã sịt lâu rồi. Vậy nên anh đoán là lão ấy đến đây chơi thôi chứ không ở đây.

Nhung gục gặc đầu đáp: Cũng có thể.

Tôi tiếp: Một người ăn mặc chỉnh tề chẳng nhẽ lại đến ngồi 1 mình trong căn nhà âm u cạnh nghĩa địa này. Anh nghĩ là trong nhà còn người khác nữa. Có thể là lão Trung hoặc em Trang hoặc … cả 2. Nhưng Anh thiên về trường hợp có Trang ở trong đó hơn. Vì nếu lão Trung có ở trong đó thì với tư cách chủ nhà, lão ấy phải là người ra mở cửa tiếp khách chứ.

Tôi nói đến đây thì thằng Kiên xen vào: Ý anh là lão hói đang xoạc người yêu em trong đấy à.

Tôi: Anh không biết. Nhưng nếu Trang ở trong đó thì chắc là nó đang ngủ hoặc bị khống chế vì trên danh nghĩa là nó đang sống ở đây. Nó mới là chủ nhà chứ không phải lão hói. Hơn nữa người đến tìm lại là chú. Nó mà tỉnh táo bình thường thì chả có lý do gì nó trốn ở trong nhà không ra cả.

Cái Nhung: Có thể nó sợ lão Trung biết nó dẫn trai về đấy.

Tôi: Anh vừa phân tích ở trên thì hiện giờ lão Trung đang không có ở đấy. Và nếu Trang ra đón mình thì nó sẽ có nhiều lý do để dấu diếm chuyện này với lão hói hơn là để lão ấy ra.

Kiên ngắt lời giọng sốt ruột: Thôi được rồi. Tóm lại là mình sẽ đợi lão hói về rồi quay lại ấy gì.

Tôi: Trước hết là chú đi cất xe đi đã. Cái xe hầm hố như này, lão hói sẽ nhận ra ngay. Anh với Nhung đứng đây theo dõi trước.

Ba đứa tôi đứng ở đầu ngõ đợi cả buổi chiều mà không thấy lão hói ra khỏi nhà. Đến chập tối khi mà thằng Kiên với cái Nhung bắt đầu nghi ngờ suy đoán của tôi thì 1 chiếc taxi chạy từ đường to rẽ vào trong ngõ. Tôi vội kéo 2 đứa kia vào trong 1 cái hẻm gần đó nấp. Lát sau thì chiếc taxi trở ra và trên xe chỉ có 1 mình lão hói.

Đợi cho chiếc taxi đi được 1 lúc bọn tôi mới quay lại ngôi nhà. Lúc này trời cũng đã mịt. Đường không có bóng đèn nên bọn tôi phải bật đèn flash trên điện thoại lần mò. Ánh đèn flash loang loáng chiếu cả lên những ngôi mộ mới xây trong khu nghĩa địa bên cạnh căn nhà. Đến trước cửa ngôi nhà, thấy bên trong vẫn tối đen làm tôi càng tăng thêm nghi ngờ là nếu có người trong đó thì hẳn là họ gặp vấn đề gì rồi. Thằng Kiên lại gọi cửa 1 hồi nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này gió thổi từ nghĩa địa bên cạnh sang làm tôi lạnh sống lưng. Cái Nhung khoác chặt lấy tay tôi run run nói: Không có ai trong đó đâu. Thôi mình về đi.

Tôi đang định lên tiếng đồng tình thì thằng Kiên nói: Đợi chút, để tao tìm cách vào trong nhà xem đã …