Chương 9

Điều đầu tiên tôi nhận biết được khi tỉnh dậy là một mùi hương thoang thoảng, tiếp đó là cảm giác mềm mại ôm trọn lấy khuôn mặt. Tôi mở mắt ra thì thấy xung quanh vẫn tối đen, duy có ánh sáng lọt vào từ khe tủ giúp tôi nhận biết được mình đang úp mặt lên bộ ngực đồ sộ và ấm áp của Nhung. Các giác quan ùa về, tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi mình rơi vào giác ngủ. Trong hoàn cảnh căng như dây đàn như vậy mà có thể buồn ngủ thì quá vô lý. Chắc chắn là phải có lý do nào đó. Tôi nhớ lại câu chuyện Trang kể về những cơn buồn ngủ bất ngờ của em ấy, có lẽ nó cùng nguyên nhân xảy ra với bọn tôi bởi lẽ hiện giờ tôi cũng thấy đầu óc hoàn toàn thoải mái và thư thái (Tất nhiên không phải do được úp mặt vào sông quê rồi *cười dâʍ đãиɠ*). Nó giống như những gì Trang kể với tôi.

Sau 1 hồi nằm im nghe ngóng và quan sát qua khe tủ. Tôi đoán là hiện giờ không có ai ở đây, chí ít là trong căn phòng này. Dẫu vậy, tôi vẫn mở cánh cửa tủ nhẹ nhàng nhất có thể và rón rén bước ra ngoài. Ánh sáng chiều vào từ cửa sổ giúp tôi biết rằng trời đã sáng từ lâu. Tôi nhòm xuống dưới gầm giường thì thấy thằng Kiên vẫn đang năm ngủ quay cu đơ. Có lẽ đêm hôm qua lão già kia đến khi bỏ đi vẫn không biết trong nhà có 3 vị khách không mời mà đến. Nhắc đến lão già tôi chợt nhớ đến hình ảnh cuối cùng. Lão ấy vác em gõ kia đi đâu ?

Tôi tiếp tục rón rén bước xuống cầu tháng. Tầng 1 vẫn mờ tối và yên lặng, điều này càng làm tôi vững tâm rằng lão ấy đã đi khỏi đây rồi. Bây giờ thì tôi có thể xem xét và đánh giá được toàn bộ ngôi nhà. Tầng 1 ngoại trừ phòng khách và căn phòng trống dẫn ra khu vườn đằng sau (lúc đấy mới biết nó vốn là 1 gian bếp) thì còn 1 gian phòng nữa bị khoá kín. Gian phòng này nằm ngay dưới cái phủ ở tầng 2 của lão Trung. Tôi thực sự cảm thấy tò mò. Gian phòng thờ thì khoá lại cũng còn có lý, còn gian phòng này, không biết bên trong chứa gì nhỉ ?

Tôi còn đang loay hoay không biết làm thế nào để vào được bên trong thì có tiếng bước chân đi xuống cầu tháng. Tôi quay lại thì thấy cái Nhung đang ngó nghiêng đi xuống. Có lẽ thấy tôi tự tin đứng giữa nhà nên nó cũng đoán lão già hôm qua đã đi rồi. Tuy vậy, nó cũng không dám nói lớn, vẫn thì thào: Anh dậy lâu chưa, sao không gọi em.

Tôi nhìn nó cười ẩn ý: Anh dậy đủ lâu để làm một số chuyên mà mày không biết được rồi.

Nhung ngơ ngác: Chuyện gì mà em không biết ?

Tôi cười: Ơ thế mày không thấy người có gì khác á.

Nhung: Khác gì ?

Tôi: … Ẩm ướt hơn chẳng hạn.

Lúc này nó mới biết tôi trêu nên cười đáp lại: Thôi đi bố, bố thích thì con chiều bố lúc tỉnh chứ việc gì phải đợi lúc con ngủ ?

Tôi vẫn trêu già: Biết thế, nhưng dù sao làm lúc mày ngủ nó vẫn có cái hay riêng.

Nhung lấy lại vẻ nghiêm túc hỏi: Mà sao tự nhiên tối qua em lại ngủ vậy nhỉ.

Tôi: anh nghĩ bọn mình bị vạ lây thôi.

Nhung: Là sao ?

Tôi: Có lẽ lão già kia tính thuốc em gõ, nhưng công dụng của cái thứ đó mạnh quá nên làm cả bọn mình gục theo. Mà lão già kia có phải lão Trung không.

Nhung: Lão Trung chứ ai. Mà lão ấy thuốc em gõ làm gì nhỉ.

Tôi: Anh nghĩ khả năng cao là số phận em ấy cũng không tốt đẹp gì. Mà em Trang chắc cũng vậy.

Nhung: Vậy mình báo công an đi. May ra còn cứu kịp.

Tôi hỏi lại: Báo công an ? Chả có chứng cứ gì mà đòi đi báo công an. Chưa kể chính bọn mình còn đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đây.

Đúng lúc này giọng thằng Kiên vang lên ông ổng: Đm, đau đầu quá. Ông bà đang đâu đấy.

Cái Nhung đáp: Dưới này, đm khẽ khẽ cái mồm mồm thôi. Cứ như nhà ông không bằng.

Thằng Kiên vừa đi xuống cầu thang vừa đáp: Đm, đéo hiểu sao hôm qua lại buồn ngủ. Mà sáng nay ngủ dậy lại thấy đau đầu thế.

Thái độ của thằng Kiên làm tôi thấy nghi nghi. Một người bình thường ở trong hoàn cảnh của bọn tôi khi tỉnh dậy chả bao giờ oang oang như thế. Nó không sợ trong nhà này vẫn có người hay sao. Hơn nữa, tại sao 3 đứa cùng ngủ mà riêng nó lại bị đau đầu.

Thằng Kiên không để ý thái độ của tôi, nó giục: Thôi đi về. Đm, chả cái dại nào giống cái dại nào. Tự nhiên chui rúc vào đây làm lol gì không biết nữa. Mà cái Trang cũng có ở đây đéo đâu.

Cách nói chuyện của nó khác hẳn hôm qua, hôm qua nó còn nói chuyện lịch sự ít nhất là với tôi. Vậy mà hôm nay nó văng phụ khoa khắp nơi, chả nê nang gì ai.

Thấy trong nhà cũng chẳng còn gì để xem xét, mà thằng Kiên thì có vé sốt ruột và khó chịu nên tôi với cái Nhung đồng ý đi về. Trên đường về thằng Kiên lặng thinh không nói gì, trái ngược hẳn với lúc đi khi mà nó chém gió tung trời. Cái Nhung thì lại tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Còn tôi ngồi sắp xếp lại mọi chuyện, càng nghĩ càng thấy có quá nhiều điểm nghi vấn. Hơn hết, tôi lờ mờ cảm thấy căn nhà đó đang che dấu những bí mật khủng khϊếp. Bí mật khủng khϊếp hay tội ác khủng khϊếp.

Sau khi thằng Kiên thả bọn tôi xuống nhà cái Nhung rồi chạy đi, tôi quay sang nói với Nhung: Mày có tìm hiểu giúp anh xem thời gian đây có con gõ nào bị mất tích được không ?

Nhung đáp: Anh bị làm sao đấy. Trai tứ chiếng, gái giang hồ, bọn nó phiêu dạt khắp nơi. Làm sao mà biết hết được. Ngay như trong team em ngày xưa thỉnh thoảng vẫn có đứa biến mất chả nhắn nhủ gì lại. Anh hỏi thế đến bố em cũng chịu.

Tôi: Đấy là mày không quan tâm nên không tìm hiểu thôi. Chứ bây giờ mày tập trung điều tra kiểu gì chả có kết quả. Hơn nữa tao có bắt mày phải đưa ra con số chính xác đâu. Mày cứ dò hỏi càng nhiều càng tốt. Còn lại là việc của tao.

Nhung đáp giọng hí hửng: Vậy là anh em mình đang điều tra à. Giống mấy chuyện anh viết trước đây hả.

Tôi cười: Cứ coi là như vậy.

Nhung: Thế thì đếch ăn thua rồi.

Tôi: Sao ?

Nhung: Vì mấy chuyện anh kể thì toàn chị Thư điều tra chứ anh có biết cái gì đâu.

Tôi: …

Nhung: Thôi em trêu vậy thôi. Nhưng mà quả thật tìm thông tin những đứa mất tích khó lắm. Không phải không có mà là vì nó quá nhiều. Hầu như đã làm nghề này bọn nó sẽ dấu thông tin. Và hầu như đứa nào đi khách 1 thời gian cũng sẽ âm thầm bỏ cuộc chơi. Lúc đó bọn nó muốn giũ bỏ quá khử thì chả bao giờ liên lạc lại với những mối quan hệ cũ nữa.

Tôi: Thông thường là như vậy, nhưng cũng đầy đứa vẫn để lộ thông tin, mày ngày xưa chả nắm hết thóp bọn nó còn gì. Với lại, mày chỉ cần tập trung tìm hiểu những đứa có khả năng có căn là được.

Nhung: Có căn, đéo ai biết được. Em có căn đéo đâu mà em biết bọn nó có căn.

Tôi: Trời ơi, thì xem đứa nào không phải mùng 1 với rằm mà chăm đi đền chùa, chăm đi xem hầu đồng là biết. Đến chuyện đấy mà mày cũng không biết thì tao cũng éo hiểu sao ngày xưa mày quản lý được cả cái team ngần đấy con gõ nữa.

Nhung ậm ừ: Thôi được rồi. Để em hỏi xong có gì báo lại anh nhé.