Chương 7: Nhiệm vụ

Vài ngày sau.

Trời xanh gió nhẹ thoang thoảng, ánh chiều tà dần hé lộ.

Ở một thị trấn ngoại ô Florence, Italia.

Đây là một thị trấn nhỏ gần khu vực ven biển, tầm khoảng 30-40 hộ gia đình, khí hậu ôn hòa không có chịu quá nhiều tàn phá của nền công nghiệp.

Bên vách đá bờ biển, Nhật Trường đang đứng đó hưởng thụ cơn gió nhẹ từ biển đi đến, ngắm nhìn biển xanh xa xăm.

Nhật Trường khẽ nói.

“Nếu như thời gian này có thể kéo dài lâu hơn thì thật tuyệt vời.”

[Xin chào Master, có vẻ như ngài kỳ nghỉ phải kết thúc rồi(cười)]

Nhật Trường mặt từ nhẹ nhõm lập tức thành khó chịu.

“Uy, ngươi không biết là người khác đang vui vẻ đừng làm đứt gãy giữa chừng không.”

[Xin lỗi, ta chỉ là một hệ thống máy móc(cười)]

Hệ thống giọng điệu cứng ngắc nói ra lời mà máy móc nên nói được.

“Haiz, vậy là kỳ nghỉ của ta cũng kết thúc rồi sao tuy nói đi làm ‘công việc’ này hơi kỳ quái.”

Nhật Trường biểu cảm kỳ quái nói.

Tuy đã đón nhận thiết lập ‘nhân vật tiểu thuyết’ nhưng hắn vẫn không biết nên xử lý như thế nào, tức giận? Vô ích, vui vẻ? Làm sao có, tự bế? Có một chút.

Nói tóm lại thì hắn chỉ có đâm đầu về phía trước tới rồi mới có thể suy nghĩ, thỉnh thoảng dừng chân để nghỉ ngơi.

[Công việc này của ngài cũng không ép ngài làm gì quá đáng đâu, cứ yên tâm]

“Ngươi nói sao thì là vậy đi.”

Nhật Trường nhìn cũng lười phản bác nói.

“Leonardo, về ăn cơm nè đừng ngắm biển nữa.”

Isabella ở đằng sau giơ tay hô lên.

Đúng vậy, hiện tại hắn đang dùng tên giả là ‘Leonardo’, dù sao tên hắn ở đây hơi bị ‘đặc biệt’ nên hắn chỉ có thể nghĩ một cái tên giả, đáng buồn là hắn không giỏi đặt tên nên chỉ nói đại một cái tên.

Hiện tại hắn đang sống ở nhờ một gia đình ở đây, có hai người là ông Matteo và cô Isabella, hai người đều hơn 30 tuổi nhưng hình như vẫn chưa có ý định sinh con nên gia đình hiện tại chỉ có hai người.

Sẵn tiện, ngày hôm đó thí thần xong hắn kiếm một bộ quần vừa người xong liền lên đường đi du lịch, hắn cũng không muốn đối mặt với ma thuật liên hợp bọn này ‘quái nhân’. Trên chuyến đi thì hắn có thể nói yên bình, nhờ ‘Thánh Nhân’ quyền năng mà hắn không lo vấn đề ‘khách xứ lạ’ đi đến đâu cũng có thể ở nhờ nhà người dân.

Đương nhiên, trước khi tạm biệt hắn đều cho một cái chúc phúc nhỏ xem như cảm ơn, đại khái là không bị bệnh từ đây đến cuối đời chúc phúc.

“Vâng, đợi một chút, đến liền.”

“Như vậy, hệ thống ngươi có thể biến(cười).”

Nhật Trường không khách khí đuổi tên nào đó.

[Ngài đúng là quá đáng a Master]

Hệ thống ngoan ngoãn lặn xuống.

Trên đường đi về nhà, Nhật Trường vừa đi vừa tán chuyện với Isabella.

“Bữa nay mình sẽ có món gì đây, đầu bếp Isabella.”

Nhật Trường giọng điệu khoa trương cười nói.

“Spaghetti, Lasagna và tráng miệng là Pate a Choux thưa quý khách.”

Isabella cũng cười giỡn đáp lại.

“Nghe khá là hấp dẫn đây.”

Nhật Trường nghe thực đơn hôm nay đã cảm thấy bụng hơi kêu lên.

Phần phật

Cơn gió cuốn trôi đi thời gian.

Về đến nhà, đây là một ngôi nhà cổ điển mang phong cách kiểu Italia, tràn đầy cảm giác mộc mạc và ấm áp.

Cùm cụp

Nhẹ nhàng xoay nắm cửa, bước vào nhà và cởi giày ra. Ở phòng khách là ông Matteo đang ngồi trên ghế đang đọc báo bên cạnh có để một ly trà nóng.

“Hai người cuối cùng cũng về, bụng ta đang kêu lên như một con sư tử đây, haha.”

Matteo nhìn hai người về đến, dùng một câu ví von để miêu tả nội tâm của mình.

“Vâng vâng, có ngay bây giờ, không đến mười phút.”

Nói xong Isabella cởi giày bước vào trong bếp bắt đầu hâm nóng lên các món ăn.

Cô ấy đem dĩa, dao và đĩa của ba người bày ngăn nắp trên bàn ăn, Spaghetti chỉ cần bật lửa lên vào xào sơ cho nóng lên, Lasagna thì chỉ cần rắc một ít phô mai lên và để vào lò nướng một chút là hoàn thành, Pate a Choux đang để trong lò nướng và cô ấy bắt đầu bật nó lên có vẻ món tráng miệng sẽ hoàn thành ngay sau bữa ăn.

“Hey, Leonardo lấy vài cái đĩa to lớn lại đây nào.”

Isabella hướng về phòng khách kêu lớn nói.

“Tới liền tới liền.”

Nhật Trường đi đến bên tủ đựng lấy vài chiếc đĩa đưa cho Isabella.

Một lát sau, trên bàn dọn các món ngon hương sắc và đẹp mắt.

“Darling, nên cho con sư tử ăn rồi.”

Isabella gọi Matteo đang ở phòng khách đến giờ ăn.

“Ok honey.”

Matteo bỏ tờ báo xuống và ngồi dậy đi vào nhà ăn.

Cạch, ba người ngồi vào vị trí và bắt đầu cầu nguyện trước bữa ăn, tuy nói Nhật Trường không cần làm nhưng nhập gia tùy tục sẽ dễ dàng hơn nên hắn cũng không để ý việc này.

“Xin Ngài dùng đồ ăn này ban sức khỏe cho chúng con để phục vụ Ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời phù hộ cho những bàn tay đã chuẩn bị thức ăn này cho chúng con và những trái tim yêu thương đã phục vụ chúng con bữa ăn này. Xin Ngài chúc phước cho anh chị em chúng con, cầu cho họ luôn thịnh vượng về tinh thần.”

Sau khi cầu nguyện xong, ba người mới bắt đầu dùng bữa.

Đang ăn một lúc, tự dưng Nhật Trường mới lên tiếng nói.

“Cô Isabella và ông Matteo, xin cảm ơn thời gian chiếu cố của hai người gần đây.”

“Sao vậy, tự dưng đang bữa ăn nói chuyện này.”

Hai người cảm thấy nghi vấn khi nghe lời Nhật Trường nói.

“Tại vì cũng sắp đến lúc phải ra đi rồi.”

Nhật Trường chậm rãi nói.

“Như vậy sao, có vẻ cũng đến lúc rồi, đã vậy chúng ta chúc con chuyến du lịch này vui vẻ.”

Hai người tuy tiếc nuối nhưng cũng chúc phúc cho nhà lữ hành trước mắt.

“Cảm ơn hai người, thời gian này rất vui khi ở cùng hai người.”

Nhật Trường giọng điệu trầm thấp tiếc nuối nói.

“Haha, đừng làm vẻ mặt như vậy, chỉ là ngắn ngủi ly biệt thôi, sau này vẫn có thể gặp, khi nào con lại du lịch tới nơi đây chúng ta rất hoan nghênh con tới, bây giờ thì tiếp tục dùng bữa đi.”

...................................

Tối hôm đó.

Nằm trên giường Nhật Trường tư tưởng dần dần bay xa.

Chuyến du lịch vui vẻ sao, hắn tình nguyện làm người bình thường không biết gì cũng sẽ không đi chuyến du lịch này.

Hiện tại sao đây, hắn bây giờ chỉ cảm thấy khó chịu, rõ ràng là trải nghiệm cuộc sống tuy bình thản và vui vẻ nhưng hắn vẫn nhận thức được bản thân tình cảnh như thế nào, ở giữa hư ảo và hiện thực cảm giác quá dày vò.

[Master ngài lại suy nghĩ lung tung a, ta cảm thấy ngài một bước nữa là có thể trở thành người chủ nghĩa hư vô]

Hệ thống lên tiếng đem ý thức của hắn mang về, mệt mỏi lên tiếng.

“...........”

Hắn biết rõ tình trạng của hắn như thế nào, có thể nói điên một nửa rồi. Nhưng hắn không thể giả vờ như không biết gì và sống bình thản được, thậm chí tên kia chắc chắn không cho hắn sống bình yên như vậy mãi mãi.

“Haiz, hệ thống hiển thị tình trạng cơ thể hiện tại.”

Không làm gì được vậy chỉ có thể đè vấn đề xuống và chuyển đổi vấn đề.

[Vâng]

Tên: Nhật Trường

Tuổi: 17

Giới tính: Nam

Chủng tộc: Nhân loại(?)

Cường độ thân thể: 2

Cường độ tinh thần: 3

Cường độ linh hồn: ???

Mị lực: 10(?)

Kỹ năng:

*Nhân loại(Human): cố định thân phận “Nhân Loại”, ‘tác giả’ chứng nhận không thể bị bất kì phương thức nào chuyển đổi thân phận.

-Hiệu quả 1: Chủng tộc cố định vì nhân loại

-Hiệu quả 2: cá thể bị đánh bại bởi bản thân và ‘chủng tộc bá chủ’ sẽ bị chồng lên chủng tộc ‘nhân loại’

*Dị văn điểm(Lostbelt Point): Nguyên bản là không thể tồn tại, không thể xuất hiện, không có cái gọi “Hiện có”, vì một nguyên nhân nào đó mà xuất hiện nhưng không thể có yếu tố để mà tồn tại, ‘tác giả’ bản thân cũng tương đối khó hiểu tự dưng lòi ra thằng con, nên vì thế kỹ năng này chính là hình thức tồn tại của chính chủ.

-Đặc tính 1: Không nhận quan hệ sức mạnh từ ngoại giới

- Đặc tính 2: Các hình thức gián tiếp quan hệ từ ngoại giới tới bản thân bị nhiễu loạn.

*Chủng tộc bá chủ(Specie Lord): ‘tác giả’ thông qua mối liên hệ cưỡng ép trao cho lễ vật bị “Dị văn điểm” phán định là ngoại lai sức mạnh nên bị đảo loạn mà nhận được kỹ năng.

-Đặc tính 1: Đem khác cá thể vị cách thấp hơn biến thành yếu thế cá thể trong nhận thức bản thân

-Đặc tính 2: Biến cá thể bị đánh bại thành sở hữu của bản thân

-Đặc tính 3: Có thể chồng nhân quả, tồn tại, vị cách......của vật sở hữu.

*Imagin Breaker-Huyễn Tưởng Sát Thủ(Kai)

-Đặc tính 1: đem bản thân chạm đến dị năng, ma pháp, thuật pháp, quyền năng, pháp tắc, tiên pháp, đấu khí, linh lực,.............v.v “gϊếŧ chết”

-Đặc tính 2: bị công kích đối phương năng lực sẽ bị “gϊếŧ chết”.(có thể đóng lại)(vô hiệu đối vật sở hữu * Specie Lord)

*Quyền năng:

1. Thánh Nhân: Có thể sử dụng Thập tự giáo kỳ tích như chúc phúc, chữa trị, thánh hài bố, gợi ý,....... đồng thời đặc công với ‘Ác’, có thể nhận được thiện cảm từ trận doanh hiền lành.

2. Ascalon: Bao gồm sát long và bảo hộ hai quyền năng thánh kiếm.

3. Chúc phúc bạch mã: Triệu hồi thần thú bạch mã Bayard có khả năng thay thế cho chủ nhân khi gặp công kích chí mạng đồng thời có khả năng di chuyển giữa không gian.

4. Ngươi tức là long: Đối với kẻ địch tăng thêm hư ảo khái niệm ‘loài rồng’.

5. Quang chi kiếm: Đem tự thân chạm đến ‘vật’ biến thành ‘kiếm’.

6. Fragarach: Trả thù chi kiếm, khi đối phương sử dụng ‘quyền năng(át chủ bài)’ nghịch chuyển nhân quả phát động công kích.

7. Đại địa và bão tố chi chủ: Nắm giữ ‘động đất’ và ‘bão tố’ quyền năng.

*Vật sở hữu: Doni Salvatore, St.George, Nuada.

*Vũ khí: Kazikli Bey

Số lần quay: 0 ; ngoài định mức lần quay: 1.

.....................................................................................................................

Nhìn màn hình hệ thống hiển thị thông tin, Nhật Trường lâm vào trầm tư, không phải là chính hắn trải qua thì đánh chết hắn cũng không tin việc này sẽ xảy ra.

Vài ngày trước còn là một người bình thường, bây giờ hắn chỉ có thể nói vài chục km thành phố đối với hắn quá nhỏ bé.

Haiz, nhưng nghĩ đến ngày mai phải bắt đầu đi làm việc thì hắn lại không vui vẻ nổi.

“ Cô và chú, bọn hắn là người rất tốt bụng và hiền lành nhưng, nghĩ đến mai lại phải chia tay bọn hắn thì đúng là không mấy vui vẻ gì.”

Nhật Trường nhìn lên trần nhà, chậm rãi nói.

[Tuy vậy nhưng ngài vẫn phải tiếp tục hành trình, đây không chỉ là mong của chúng ta còn là cách duy nhất để ngài ‘giác ngộ’ con đường]

Hệ thống từ từ nói.

“Giác ngộ sao, đúng là xa vời từ ngữ đâu.”

Nhật Trường ánh mắt vô hồn chậm rãi nói.

Thấy không có tác dụng hệ thống cũng không nói gì thêm.

....................

Sáng hôm sau, Nhật Trường như bình thường đi vào toilet vệ sinh và rửa mặt.

Sau khi ăn sáng cùng Isabella và Matteo, Nhật Trường chuẩn bị cùng bọn họ nói lời tạm biệt.

“Cô và chú, rất cảm ơn sự chiếu cố những ngày vừa qua của hai ngươi, thật sự rất cảm ơn.”

Nhật Trường ôm lấy hai người và nói lời tạm biệt.

“Chúng ta chờ mong ngày gặp lại con, Leonardo.”

Hai vợ chồng cũng xúc động ôm lấy hắn và nói.

Nhật Trường đi từ từ và trong ánh mắt hắn ngôi nhà ấy càng ngày càng nhỏ dần.

“Tạm biệt.”

Hắn nhỏ giọng nỉ non nói.

.....................................................................................................................

Balkans bán đảo.

Đây là một hòn đảo với diện tích với hơn trăm km cách lục địa khoảng trăm hải lý.

Sasha Dejanstahl Voban, còn được biết đến với danh hiệu hầu tước, lang vương, cổ xưa nhất thí thần giả hàng loạt danh hiệu, đây là lãnh địa của ông ta và hiện tại có một vị khách đặc biệt tới nơi này.

“Đây chính là lãnh địa của hầu tước Voban sao.”

Nhật Trường đang đứng ngay giữa khu phố náo nhiệt hướng về phía lâu đài cổ phác nói.

[Hầu Tước Voban, sống hơn 3 thế kỷ thí thần giả, có thể nói thời đại này tư lịch già nhất thí thần giả, tính cách nham hiểm, giảo hoạt, ngạo mạn và tàn nhẫn lang chi vương,

Hắn là một cái cao lớn, thông minh lão nhân, có một đôi phỉ thúy một dạng con mắt, có một bộ giáo sư đại học bề ngoài, bày ra một bộ tỉnh táo cùng lý trí dáng vẻ, nhưng trên thực tế bản chất của hắn là dã thú. Hắn có lý trí chiến đấu du͙© vọиɠ cùng điên cuồng ý chí chiến đấu. Vì thỏa mãn mình bản năng chiến đấu có 【 Muốn cùng địch nhân cường đại chiến đấu, dù cho ý vị này phá huỷ cuộc sống mình thế giới.】 không bình thường du͙© vọиɠ.

Hầu Tước nắm giữ quyền năng vì 【 Tham lam chi đàn sói 】,【 Tử vong tay sai l*иg giam 】,【 Tật phong nộ đào 】,【 Sodom chi đồng 】,【 Minh giới hắc long 】,【 Nghiệp Hỏa chi Đoạn Tội giả 】,【 Huyết chi tiệc thánh tế 】,【 Sinh tử chú văn thư 】,【 Chặt đứt vận mệnh chi kết 】 cùng【 Chư Thần Hoàng Hôn chi lang 】

8 vị trí đầu quyền năng là hiện hữu quyền năng của hầu tước ở thời gian này, 2 quyền năng sau là sau khi bị quân thần Lancelot đánh nát thân thể, linh hồn trốn vào【 Yêu tinh hành lang 】của phu nhân Aisha và xuyên đến 492 vũ trụ tiến hành phục sinh]

[Có thể nói hầu tước là thí thần chi ma vương, hỉ nộ vô thường đồng thời không thiếu chiến sĩ chi dũng.]

Hệ thống phổ cập một chút thông tin cơ bản về hầu tước cho Nhật Trường.

“Ah ah, nghe giống như là một vị phiền phức ma vương đây.”

Nhật Trường biểu cảm kỳ quái nói.

Nói sao đây, giống như là ‘trạng thái hiền giả’, nghe đúng là rất lợi hại nhưng như vậy thì sao.

Nếu hầu tước mạnh đến có thể gϊếŧ chết hắn như vậy hắn càng vui vẻ hơn, nhưng có vẻ chỉ là mạnh đến có thể đánh bại hắn thôi.

Nghĩ như vậy, hắn càng không có nhiệt tình gì, đến đây chỉ là muốn gϊếŧ hầu tước để tăng thêm tỷ số thắng cuối cùng chi vương a.

“À đúng rồi, hệ thống ngươi nói nếu như ta gϊếŧ hết trên mặt đất thí thần giả thì như vậy cuối cùng chi vương sẽ không tỉnh lại như vậy có phải là ta trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ không.”

Nhật Trường hiếu kỳ hỏi.

[Nếu như ngài nghĩ như vậy để hoàn thành nhiệm vụ thì ta chỉ có thể nói NO, Master]

Hệ thống bình tĩnh hồi đáp.

“Chậc, chui lỗ hỏng không được sao.”

Hắn khó chịu nói.

[Cuối cùng chi vương chỉ là kẻ đáng thương mà vận mệnh dùng để tiêu diệt trên mặt đất ma vương mà thôi, hơn nữa chỉ cần Circle of Usurpation(cướp chi vòng tròn) còn tồn tại thì thí thần giả vẫn sẽ sinh ra và cuối cùng chi vương vẫn sẽ thức tỉnh]

“Như vậy ta vẫn phải đánh từ boss nhỏ(dị thần) tới boss lớn(thí thần giả) tới boss cuối(Rama) tới hắc thủ sau màn sao(vận mệnh chi thần).”

Nhật Trường gương mặt càng khó chịu.

[Có vẻ là như vậy, chúc ngài vui vẻ(cười)]

Hệ thống buồn bã nói.

Giơ lên ngón giữa để cảm ơn, Nhật Trường nhìn về phía lâu đài cổ nói.

“Hình như ta cảm thấy có gì đó đang hội tụ ở nơi đó, ngươi biết là tình huống gì sao hệ thống.”

Tuy là câu nghi vấn nhưng Nhật Trường giọng điệu như hệ thống chắc chắn sẽ biết.

Quả nhiên đúng như hắn dự đoán.

[Là thời gian mà hầu tước kêu gọi toàn thế giới ma thuật liên hợp tập hợp các tuổi nhỏ vu nữ lại để sử dụng nghi thức triệu hoán dị thần,

Có thể do lâu quá chưa tiến hành săn thú dị thần nên hầu tước đã đói khát nhịn không nổi. Theo nguyên bản lịch sử tiến trình thì sau khi nghi thức hoàn thành chỉ có không đến 20% vu nữ sống sót và hầu hết đều bị thương tích to lớn về mặt tinh thần, linh hồn.]

[Đồng thời nguyên bản dị thần sắp bị triệu hoán sẽ do Doni cướp đầu người từ hầu tước nhưng giờ bị ngài thủ tiêu, tương lai đang bắt đầu chệch hướng.

Con bướm tạo thành lốc xoáy cần 30 năm, mà ngài chỉ cần 3 ngày. Có lẽ vận mệnh cũng đang nghi ngờ về việc này]

Hệ thống từ từ giải thích hiện trạng.

“Như vậy sao, muốn không mất mạng nào thông quan có vẻ khá khó nhỉ.”

Nhật Trường vừa nói vừa nhìn nhiệm vụ hệ thống vừa thông báo.

“Như vậy lVài ngày sau.

Trời xanh gió nhẹ thoang thoảng, ánh chiều tà dần hé lộ.

Ở một thị trấn ngoại ô Florence, Italia.

Đây là một thị trấn nhỏ gần khu vực ven biển, tầm khoảng 30-40 hộ gia đình, khí hậu ôn hòa không có chịu quá nhiều tàn phá của nền công nghiệp.

Bên vách đá bờ biển, Nhật Trường đang đứng đó hưởng thụ cơn gió nhẹ từ biển đi đến, ngắm nhìn biển xanh xa xăm.

Nhật Trường khẽ nói.

“Nếu như thời gian này có thể kéo dài lâu hơn thì thật tuyệt vời.”

[Xin chào Master, có vẻ như ngài kỳ nghỉ phải kết thúc rồi(cười)]

Nhật Trường mặt từ nhẹ nhõm lập tức thành khó chịu.

“Uy, ngươi không biết là người khác đang vui vẻ đừng làm đứt gãy giữa chừng không.”

[Xin lỗi, ta chỉ là một hệ thống máy móc(cười)]

Hệ thống giọng điệu cứng ngắc nói ra lời mà máy móc nên nói được.

“Haiz, vậy là kỳ nghỉ của ta cũng kết thúc rồi sao tuy nói đi làm ‘công việc’ này hơi kỳ quái.”

Nhật Trường biểu cảm kỳ quái nói.

Tuy đã đón nhận thiết lập ‘nhân vật tiểu thuyết’ nhưng hắn vẫn không biết nên xử lý như thế nào, tức giận? Vô ích, vui vẻ? Làm sao có, tự bế? Có một chút.

Nói tóm lại thì hắn chỉ có đâm đầu về phía trước tới rồi mới có thể suy nghĩ, thỉnh thoảng dừng chân để nghỉ ngơi.

[Công việc này của ngài cũng không ép ngài làm gì quá đáng đâu, cứ yên tâm]

“Ngươi nói sao thì là vậy đi.”

Nhật Trường nhìn cũng lười phản bác nói.

“Leonardo, về ăn cơm nè đừng ngắm biển nữa.”

Isabella ở đằng sau giơ tay hô lên.

Đúng vậy, hiện tại hắn đang dùng tên giả là ‘Leonardo’, dù sao tên hắn ở đây hơi bị ‘đặc biệt’ nên hắn chỉ có thể nghĩ một cái tên giả, đáng buồn là hắn không giỏi đặt tên nên chỉ nói đại một cái tên.

Hiện tại hắn đang sống ở nhờ một gia đình ở đây, có hai người là ông Matteo và cô Isabella, hai người đều hơn 30 tuổi nhưng hình như vẫn chưa có ý định sinh con nên gia đình hiện tại chỉ có hai người.

Sẵn tiện, ngày hôm đó thí thần xong hắn kiếm một bộ quần vừa người xong liền lên đường đi du lịch, hắn cũng không muốn đối mặt với ma thuật liên hợp bọn này ‘quái nhân’. Trên chuyến đi thì hắn có thể nói yên bình, nhờ ‘Thánh Nhân’ quyền năng mà hắn không lo vấn đề ‘khách xứ lạ’ đi đến đâu cũng có thể ở nhờ nhà người dân.

Đương nhiên, trước khi tạm biệt hắn đều cho một cái chúc phúc nhỏ xem như cảm ơn, đại khái là không bị bệnh từ đây đến cuối đời chúc phúc.

“Vâng, đợi một chút, đến liền.”

“Như vậy, hệ thống ngươi có thể biến(cười).”

Nhật Trường không khách khí đuổi tên nào đó.

[Ngài đúng là quá đáng a Master]

Hệ thống ngoan ngoãn lặn xuống.

Trên đường đi về nhà, Nhật Trường vừa đi vừa tán chuyện với Isabella.

“Bữa nay mình sẽ có món gì đây, đầu bếp Isabella.”

Nhật Trường giọng điệu khoa trương cười nói.

“Spaghetti, Lasagna và tráng miệng là Pate a Choux thưa quý khách.”

Isabella cũng cười giỡn đáp lại.

“Nghe khá là hấp dẫn đây.”

Nhật Trường nghe thực đơn hôm nay đã cảm thấy bụng hơi kêu lên.

Phần phật

Cơn gió cuốn trôi đi thời gian.

Về đến nhà, đây là một ngôi nhà cổ điển mang phong cách kiểu Italia, tràn đầy cảm giác mộc mạc và ấm áp.

Cùm cụp

Nhẹ nhàng xoay nắm cửa, bước vào nhà và cởi giày ra. Ở phòng khách là ông Matteo đang ngồi trên ghế đang đọc báo bên cạnh có để một ly trà nóng.

“Hai người cuối cùng cũng về, bụng ta đang kêu lên như một con sư tử đây, haha.”

Matteo nhìn hai người về đến, dùng một câu ví von để miêu tả nội tâm của mình.

“Vâng vâng, có ngay bây giờ, không đến mười phút.”

Nói xong Isabella cởi giày bước vào trong bếp bắt đầu hâm nóng lên các món ăn.

Cô ấy đem dĩa, dao và đĩa của ba người bày ngăn nắp trên bàn ăn, Spaghetti chỉ cần bật lửa lên vào xào sơ cho nóng lên, Lasagna thì chỉ cần rắc một ít phô mai lên và để vào lò nướng một chút là hoàn thành, Pate a Choux đang để trong lò nướng và cô ấy bắt đầu bật nó lên có vẻ món tráng miệng sẽ hoàn thành ngay sau bữa ăn.

“Hey, Leonardo lấy vài cái đĩa to lớn lại đây nào.”

Isabella hướng về phòng khách kêu lớn nói.

“Tới liền tới liền.”

Nhật Trường đi đến bên tủ đựng lấy vài chiếc đĩa đưa cho Isabella.

Một lát sau, trên bàn dọn các món ngon hương sắc và đẹp mắt.

“Darling, nên cho con sư tử ăn rồi.”

Isabella gọi Matteo đang ở phòng khách đến giờ ăn.

“Ok honey.”

Matteo bỏ tờ báo xuống và ngồi dậy đi vào nhà ăn.

Cạch, ba người ngồi vào vị trí và bắt đầu cầu nguyện trước bữa ăn, tuy nói Nhật Trường không cần làm nhưng nhập gia tùy tục sẽ dễ dàng hơn nên hắn cũng không để ý việc này.

“Xin Ngài dùng đồ ăn này ban sức khỏe cho chúng con để phục vụ Ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời phù hộ cho những bàn tay đã chuẩn bị thức ăn này cho chúng con và những trái tim yêu thương đã phục vụ chúng con bữa ăn này. Xin Ngài chúc phước cho anh chị em chúng con, cầu cho họ luôn thịnh vượng về tinh thần.”

Sau khi cầu nguyện xong, ba người mới bắt đầu dùng bữa.

Đang ăn một lúc, tự dưng Nhật Trường mới lên tiếng nói.

“Cô Isabella và ông Matteo, xin cảm ơn thời gian chiếu cố của hai người gần đây.”

“Sao vậy, tự dưng đang bữa ăn nói chuyện này.”

Hai người cảm thấy nghi vấn khi nghe lời Nhật Trường nói.

“Tại vì cũng sắp đến lúc phải ra đi rồi.”

Nhật Trường chậm rãi nói.

“Như vậy sao, có vẻ cũng đến lúc rồi, đã vậy chúng ta chúc con chuyến du lịch này vui vẻ.”

Hai người tuy tiếc nuối nhưng cũng chúc phúc cho nhà lữ hành trước mắt.

“Cảm ơn hai người, thời gian này rất vui khi ở cùng hai người.”

Nhật Trường giọng điệu trầm thấp tiếc nuối nói.

“Haha, đừng làm vẻ mặt như vậy, chỉ là ngắn ngủi ly biệt thôi, sau này vẫn có thể gặp, khi nào con lại du lịch tới nơi đây chúng ta rất hoan nghênh con tới, bây giờ thì tiếp tục dùng bữa đi.”

...................................

Tối hôm đó.

Nằm trên giường Nhật Trường tư tưởng dần dần bay xa.

Chuyến du lịch vui vẻ sao, hắn tình nguyện làm người bình thường không biết gì cũng sẽ không đi chuyến du lịch này.

Hiện tại sao đây, hắn bây giờ chỉ cảm thấy khó chịu, rõ ràng là trải nghiệm cuộc sống tuy bình thản và vui vẻ nhưng hắn vẫn nhận thức được bản thân tình cảnh như thế nào, ở giữa hư ảo và hiện thực cảm giác quá dày vò.

[Master ngài lại suy nghĩ lung tung a, ta cảm thấy ngài một bước nữa là có thể trở thành người chủ nghĩa hư vô]

Hệ thống lên tiếng đem ý thức của hắn mang về, mệt mỏi lên tiếng.

“...........”

Hắn biết rõ tình trạng của hắn như thế nào, có thể nói điên một nửa rồi. Nhưng hắn không thể giả vờ như không biết gì và sống bình thản được, thậm chí tên kia chắc chắn không cho hắn sống bình yên như vậy mãi mãi.

“Haiz, hệ thống hiển thị tình trạng cơ thể hiện tại.”

Không làm gì được vậy chỉ có thể đè vấn đề xuống và chuyển đổi vấn đề.

[Vâng]

Tên: Nhật Trường

Tuổi: 17

Giới tính: Nam

Chủng tộc: Nhân loại(?)

Cường độ thân thể: 2

Cường độ tinh thần: 3

Cường độ linh hồn: ???

Mị lực: 10(?)

Kỹ năng:

*Nhân loại(Human): cố định thân phận “Nhân Loại”, ‘tác giả’ chứng nhận không thể bị bất kì phương thức nào chuyển đổi thân phận.

-Hiệu quả 1: Chủng tộc cố định vì nhân loại

-Hiệu quả 2: cá thể bị đánh bại bởi bản thân và ‘chủng tộc bá chủ’ sẽ bị chồng lên chủng tộc ‘nhân loại’

*Dị văn điểm(Lostbelt Point): Nguyên bản là không thể tồn tại, không thể xuất hiện, không có cái gọi “Hiện có”, vì một nguyên nhân nào đó mà xuất hiện nhưng không thể có yếu tố để mà tồn tại, ‘tác giả’ bản thân cũng tương đối khó hiểu tự dưng lòi ra thằng con, nên vì thế kỹ năng này chính là hình thức tồn tại của chính chủ.

-Đặc tính 1: Không nhận quan hệ sức mạnh từ ngoại giới

- Đặc tính 2: Các hình thức gián tiếp quan hệ từ ngoại giới tới bản thân bị nhiễu loạn.

*Chủng tộc bá chủ(Specie Lord): ‘tác giả’ thông qua mối liên hệ cưỡng ép trao cho lễ vật bị “Dị văn điểm” phán định là ngoại lai sức mạnh nên bị đảo loạn mà nhận được kỹ năng.

-Đặc tính 1: Đem khác cá thể vị cách thấp hơn biến thành yếu thế cá thể trong nhận thức bản thân

-Đặc tính 2: Biến cá thể bị đánh bại thành sở hữu của bản thân

-Đặc tính 3: Có thể chồng nhân quả, tồn tại, vị cách......của vật sở hữu.

*Imagin Breaker-Huyễn Tưởng Sát Thủ(Kai)

-Đặc tính 1: đem bản thân chạm đến dị năng, ma pháp, thuật pháp, quyền năng, pháp tắc, tiên pháp, đấu khí, linh lực,.............v.v “gϊếŧ chết”

-Đặc tính 2: bị công kích đối phương năng lực sẽ bị “gϊếŧ chết”.(có thể đóng lại)(vô hiệu đối vật sở hữu * Specie Lord)

*Quyền năng:

1. Thánh Nhân: Có thể sử dụng Thập tự giáo kỳ tích như chúc phúc, chữa trị, thánh hài bố, gợi ý,....... đồng thời đặc công với ‘Ác’, có thể nhận được thiện cảm từ trận doanh hiền lành.

2. Ascalon: Bao gồm sát long và bảo hộ hai quyền năng thánh kiếm.

3. Chúc phúc bạch mã: Triệu hồi thần thú bạch mã Bayard có khả năng thay thế cho chủ nhân khi gặp công kích chí mạng đồng thời có khả năng di chuyển giữa không gian.

4. Ngươi tức là long: Đối với kẻ địch tăng thêm hư ảo khái niệm ‘loài rồng’.

5. Quang chi kiếm: Đem tự thân chạm đến ‘vật’ biến thành ‘kiếm’.

6. Fragarach: Trả thù chi kiếm, khi đối phương sử dụng ‘quyền năng(át chủ bài)’ nghịch chuyển nhân quả phát động công kích.

7. Đại địa và bão tố chi chủ: Nắm giữ ‘động đất’ và ‘bão tố’ quyền năng.

*Vật sở hữu: Doni Salvatore, St.George, Nuada.

*Vũ khí: Kazikli Bey

Số lần quay: 0 ; ngoài định mức lần quay: 1.

.....................................................................................................................

Nhìn màn hình hệ thống hiển thị thông tin, Nhật Trường lâm vào trầm tư, không phải là chính hắn trải qua thì đánh chết hắn cũng không tin việc này sẽ xảy ra.

Vài ngày trước còn là một người bình thường, bây giờ hắn chỉ có thể nói vài chục km thành phố đối với hắn quá nhỏ bé.

Haiz, nhưng nghĩ đến ngày mai phải bắt đầu đi làm việc thì hắn lại không vui vẻ nổi.

“ Cô và chú, bọn hắn là người rất tốt bụng và hiền lành nhưng, nghĩ đến mai lại phải chia tay bọn hắn thì đúng là không mấy vui vẻ gì.”

Nhật Trường nhìn lên trần nhà, chậm rãi nói.

[Tuy vậy nhưng ngài vẫn phải tiếp tục hành trình, đây không chỉ là mong của chúng ta còn là cách duy nhất để ngài ‘giác ngộ’ con đường]

Hệ thống từ từ nói.

“Giác ngộ sao, đúng là xa vời từ ngữ đâu.”

Nhật Trường ánh mắt vô hồn chậm rãi nói.

Thấy không có tác dụng hệ thống cũng không nói gì thêm.

....................

Sáng hôm sau, Nhật Trường như bình thường đi vào toilet vệ sinh và rửa mặt.

Sau khi ăn sáng cùng Isabella và Matteo, Nhật Trường chuẩn bị cùng bọn họ nói lời tạm biệt.

“Cô và chú, rất cảm ơn sự chiếu cố những ngày vừa qua của hai ngươi, thật sự rất cảm ơn.”

Nhật Trường ôm lấy hai người và nói lời tạm biệt.

“Chúng ta chờ mong ngày gặp lại con, Leonardo.”

Hai vợ chồng cũng xúc động ôm lấy hắn và nói.

Nhật Trường đi từ từ và trong ánh mắt hắn ngôi nhà ấy càng ngày càng nhỏ dần.

“Tạm biệt.”

Hắn nhỏ giọng nỉ non nói.

.....................................................................................................................

Balkans bán đảo.

Đây là một hòn đảo với diện tích với hơn trăm km cách lục địa khoảng trăm hải lý.

Sasha Dejanstahl Voban, còn được biết đến với danh hiệu hầu tước, lang vương, cổ xưa nhất thí thần giả hàng loạt danh hiệu, đây là lãnh địa của ông ta và hiện tại có một vị khách đặc biệt tới nơi này.

“Đây chính là lãnh địa của hầu tước Voban sao.”

Nhật Trường đang đứng ngay giữa khu phố náo nhiệt hướng về phía lâu đài cổ phác nói.

[Hầu Tước Voban, sống hơn 3 thế kỷ thí thần giả, có thể nói thời đại này tư lịch già nhất thí thần giả, tính cách nham hiểm, giảo hoạt, ngạo mạn và tàn nhẫn lang chi vương,

Hắn là một cái cao lớn, thông minh lão nhân, có một đôi phỉ thúy một dạng con mắt, có một bộ giáo sư đại học bề ngoài, bày ra một bộ tỉnh táo cùng lý trí dáng vẻ, nhưng trên thực tế bản chất của hắn là dã thú. Hắn có lý trí chiến đấu du͙© vọиɠ cùng điên cuồng ý chí chiến đấu. Vì thỏa mãn mình bản năng chiến đấu có 【 Muốn cùng địch nhân cường đại chiến đấu, dù cho ý vị này phá huỷ cuộc sống mình thế giới.】 không bình thường du͙© vọиɠ.

Hầu Tước nắm giữ quyền năng vì 【 Tham lam chi đàn sói 】,【 Tử vong tay sai l*иg giam 】,【 Tật phong nộ đào 】,【 Sodom chi đồng 】,【 Minh giới hắc long 】,【 Nghiệp Hỏa chi Đoạn Tội giả 】,【 Huyết chi tiệc thánh tế 】,【 Sinh tử chú văn thư 】,【 Chặt đứt vận mệnh chi kết 】 cùng【 Chư Thần Hoàng Hôn chi lang 】

8 vị trí đầu quyền năng là hiện hữu quyền năng của hầu tước ở thời gian này, 2 quyền năng sau là sau khi bị quân thần Lancelot đánh nát thân thể, linh hồn trốn vào【 Yêu tinh hành lang 】của phu nhân Aisha và xuyên đến 492 vũ trụ tiến hành phục sinh]

[Có thể nói hầu tước là thí thần chi ma vương, hỉ nộ vô thường đồng thời không thiếu chiến sĩ chi dũng.]

Hệ thống phổ cập một chút thông tin cơ bản về hầu tước cho Nhật Trường.

“Ah ah, nghe giống như là một vị phiền phức ma vương đây.”

Nhật Trường biểu cảm kỳ quái nói.

Nói sao đây, giống như là ‘trạng thái hiền giả’, nghe đúng là rất lợi hại nhưng như vậy thì sao.

Nếu hầu tước mạnh đến có thể gϊếŧ chết hắn như vậy hắn càng vui vẻ hơn, nhưng có vẻ chỉ là mạnh đến có thể đánh bại hắn thôi.

Nghĩ như vậy, hắn càng không có nhiệt tình gì, đến đây chỉ là muốn gϊếŧ hầu tước để tăng thêm tỷ số thắng cuối cùng chi vương a.

“À đúng rồi, hệ thống ngươi nói nếu như ta gϊếŧ hết trên mặt đất thí thần giả thì như vậy cuối cùng chi vương sẽ không tỉnh lại như vậy có phải là ta trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ không.”

Nhật Trường hiếu kỳ hỏi.

[Nếu như ngài nghĩ như vậy để hoàn thành nhiệm vụ thì ta chỉ có thể nói NO, Master]

Hệ thống bình tĩnh hồi đáp.

“Chậc, chui lỗ hỏng không được sao.”

Hắn khó chịu nói.

[Cuối cùng chi vương chỉ là kẻ đáng thương mà vận mệnh dùng để tiêu diệt trên mặt đất ma vương mà thôi, hơn nữa chỉ cần Circle of Usurpation(cướp chi vòng tròn) còn tồn tại thì thí thần giả vẫn sẽ sinh ra và cuối cùng chi vương vẫn sẽ thức tỉnh]

“Như vậy ta vẫn phải đánh từ boss nhỏ(dị thần) tới boss lớn(thí thần giả) tới boss cuối(Rama) tới hắc thủ sau màn sao(vận mệnh chi thần).”

Nhật Trường gương mặt càng khó chịu.

[Có vẻ là như vậy, chúc ngài vui vẻ(cười)]

Hệ thống buồn bã nói.

Giơ lên ngón giữa để cảm ơn, Nhật Trường nhìn về phía lâu đài cổ nói.

“Hình như ta cảm thấy có gì đó đang hội tụ ở nơi đó, ngươi biết là tình huống gì sao hệ thống.”

Tuy là câu nghi vấn nhưng Nhật Trường giọng điệu như hệ thống chắc chắn sẽ biết.

Quả nhiên đúng như hắn dự đoán.

[Là thời gian mà hầu tước kêu gọi toàn thế giới ma thuật liên hợp tập hợp các tuổi nhỏ vu nữ lại để sử dụng nghi thức triệu hoán dị thần,

Có thể do lâu quá chưa tiến hành săn thú dị thần nên hầu tước đã đói khát nhịn không nổi. Theo nguyên bản lịch sử tiến trình thì sau khi nghi thức hoàn thành chỉ có không đến 20% vu nữ sống sót và hầu hết đều bị thương tích to lớn về mặt tinh thần, linh hồn.]

[Đồng thời nguyên bản dị thần sắp bị triệu hoán sẽ do Doni cướp đầu người từ hầu tước nhưng giờ bị ngài thủ tiêu, tương lai đang bắt đầu chệch hướng.

Con bướm tạo thành lốc xoáy cần 30 năm, mà ngài chỉ cần 3 ngày. Có lẽ vận mệnh cũng đang nghi ngờ về việc này]

Hệ thống từ từ giải thích hiện trạng.

“Như vậy sao, muốn không mất mạng nào thông quan có vẻ khá khó nhỉ.”

Nhật Trường vừa nói vừa nhìn nhiệm vụ hệ thống vừa thông báo.

“Như vậy làm một trận hết mình nào.”

[Nhiệm vụ: Anti-Fate Warrior

Miêu tả: Gϊếŧ chết đồng thời chi phối Vận Mệnh chi thần

Phần thưởng: 1 lượt quay ngẫu nhiên

Trừng phạt: ngươi coi như có đi]

àm một trận hết mình nào.”

[Nhiệm vụ: Anti-Fate Warrior

Miêu tả: Gϊếŧ chết đồng thời chi phối Vận Mệnh chi thần

Phần thưởng: 1 lượt quay ngẫu nhiên

Trừng phạt: ngươi coi như có đi]