Chương 1

Giang Thừa gọi điện thoại tới, Trần Toại đang thu dọn hành lý, hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ đông.

“Anh Thừa, có việc gì sao?”

“A Toại, ngày mai là em phải về bộ đội rồi có phải không?” Âm thanh ồn ào mời rượu của Giang Thừa cùng tiếng kêu la ở đầu dây bên kia, anh nghe liền biết đang trên chỗ uống rượu.

"Đúng vậy! em đang thu dọn hành lý đây.”

"Đừng thu dọn nữa, em mau tới chỗ anh nhanh lên, chẳng lẽ em quên hôm nay Cố Lương trở về, không phải đã nói trong nhóm rồi sao? Hôm nay mở tiệc chiêu đãi tên đó!”

“Không quên, nhưng em nghĩ em không thân với anh Cố Lương cho lắm, dự định không đi.” Trần Toại mấy năm nay rất ít tụ tập đi chơi, càng huống hồ muốn đón người không quen, chuẩn xác mà nói, bọn họ cũng chưa từng gặp mặt nhau lần nào.

“Tên nhóc này, nhập ngũ tận bốn năm! Em với Cố Lương còn không quen biết, vậy mà còn không mau tới đây làm quen người ta!”

“Mau tới đi, anh chờ đó, phòng 209.”

Nói xong liền cúp điện thoại, Trần Toại cũng không từ chối, vốn nghĩ muốn đêm nay về nhà sớm một chút để cùng cha mẹ ăn cơm chiều, bây giờ cũng chỉ có thể xem như chưa có cái suy nghĩ đó thôi.

Trần Toại đi đến tủ quần áo lấy một cái áo màu xám nhạt thường hay mặc ở nhà, kéo tủ quần áo ra, thuận tay lấy một chiếc áo hoodie màu xám đậm, tròng lên người, sau đó mặc một cái quần vận động màu đen, ở dưới mắt cá chân của loại quần này có một số nếp nhăn làm hiện ra cảm giác thoải mái lười biếng, nhưng khi Trần Toại mặc vào lại nghiêm chỉnh đến lạ thường, lộ ra chiếc mắt cá chân tuy gầy nhưng lại rắn rỏi.

Đi ra khỏi phòng thay quần áo, màn phòng ngủ được kéo lên. Sắc trời âm u, không khí bên ngoài trầm thấp, Trần Toại nhíu mày, quay trở lại vào trong lấy một chiếc dù màu đen, càng khiến cả người anh trở nên lạnh lùng, cao ráo.

Trần Toại đóng cửa lại đi vào thang máy, trực tiếp ấn đi xuống hai tầng. Thang máy chỉ có một mình anh, hai bên mặt đều là gương, ánh sáng bị phản chiếu, trong thang máy sáng đến chói mắt.

Anh lơ đãng liếc một cái, liền đối mắt với chính mình ở trong gương, anh tuỳ ý bắt thanh tóc không cẩn thận bị rớt ra thái dương, anh nhìn chằm chằm chỗ đó hai giây, rồi lại lấy tay hất tóc sang chỗ khác một cách lạnh lùng.

Thang máy tới nơi, Trần Toại bước ra khỏi thang máy, tay đút vào trong túi quần, ấn hai cái để khởi động xe, cách đó không xa có một chiếc xe việt dã màu đen sáng đèn.

Trần Toại bước tới mở cửa xe ngồi vào trong, vừa chuẩn bị đánh lái, thì âm thanh tin nhắn của WeChat vang lên.

Là Giang Thừa, anh ta gửi tới một tin nhắn: “Bên ngoài trời mưa, em nhớ lái xe cẩn thận một chút.”

Trần Toại tắt màn hình di động, từ hầm ngầm bãi đỗ xe chạy lên đường. Mưa không lớn cho lắm, nhưng sương mù lại dày đặc, khiến tầm nhìn càng trở nên hạn hẹp. Trần Toại chạy không nhanh, lúc anh đến nơi, mưa gần như đã tạnh hẳn, anh dừng xe ở trước cửa, vừa bước xuống xe định giao chìa khoá xe lại cho tiểu ca - người đã chờ ở bãi đậu xe từ sớm, vừa định theo thói quen nói một câu: “Cảm ơn.” nhưng lời vừa đến bên miệng liền bị dừng lại.

Tiểu ca ở bãi đậu xe đó vì thế mà liếc mắt nhìn Trần Toại tận hai lần. Nhìn dáng người thẳng tắp đã đi xa, từ bóng dáng cũng có thể nhìn ra là người có chí khí cao ngạo. Mặt mày người này hoàn toàn thờ ơ, nét mặt kiên cường, nhìn tổng thể lại rất tuấn tú, nhưng xung quanh người lại luôn toát ra dáng vẻ người lạ chớ đến gần.

Trần Toại đi đến cánh cửa ở cuối hành lang, đẩy cửa ra, liền được những người ở trong phòng hoan nghênh bằng việc bắn một loạt pháo giấy, Trần Toại nhanh chóng tránh ra, sau đó nghe được tiếng la bên trong, hừng hực khí thế.

“Hoan nghênh anh Lạnh về nước!”

Trần Toại: “……”

Trần Toại lui ra phía sau một bước, thấy rõ ràng cảnh tượng trong phòng, mười mấy thanh niên vây quanh ở cửa, trong tay hai người đằng trước cầm vài cái pháo giấy rực rỡ, vẫn chưa ngừng bắn ra ngoài cửa, Trần Toại có chút trầm mặc, anh gọi người đứng trước mặt đang hưng phấn thét to kia: “Anh Giang Nguyên, là em.”

Cùng từng trận pháo giấy rảy rác đầy phòng, cuối cùng người trong phòng cũng nhận ra bên ngoài là Trần Toại, liền mồm năm miệng mười nói:

“A Toại, thật không ngờ là em nha, bọn anh còn tưởng là tên Cố Lương kia!”

“Toại à, sao giờ em mới đến, mọi người ở đây điều đã chờ em rất lâu rồi.”

“Mau vào thôi, mau vào thôi!”

Trong phòng đều là những người anh em lớn lên cùng Trần Toại, Trần Toại gọi từng người một: “Anh Giang Nguyên, anh Dư Phong….”

Một lúc sau, đám người lại bắt đầu lớn tiếng ồn ào: “Tên Cố Lương đó đến quốc gia xinh đẹp kia, đi một lần liền đi đến bốn năm, mấy địa phương kia, toàn người mắt xanh nanh vàng thì có cái gì tốt!”

“Đúng vậy! Hôm nay tên đó trở về, phải bắt hắn gọi mấy tiếng anh! Nếu cần thiết thì chuốc say hắn luôn!”

Trần Toại ngồi ở trên sô pha, lắng nghe nói chuyện, lười biếng mà dựa hẳn vào phía sau sô pha.

Vào những ngày mưa, đầu anh luôn có chút không thoải mái.

Giang Nguyên cách anh gần nhất liền nghiêng đầu nhìn anh: “Thế nào rồi, cái tật xấu này còn chưa hết? Trời mưa vẫn sẽ khó chịu sao?”

Trần Toại cũng không để ý cười cười: “Đã khá hơn nhiều.”