Chương 15: Người thân.

Dưới bầu trời đầy tuyết, mọi thứ đều tĩnh lặng, Hạ Chước dường như cảm thấy nhịp tim của mình đình trệ trong giây lát.

Cô gái ngẩng đầu lên, mi mắt cụp xuống, thanh âm nhẹ như tuyết: "Anh thử mở ra xem, có giống như cũ không?"

Có một chút bông tuyết rơi trên đầu ngón tay Hạ Chước, anh hơi run rẩy, cong ngón tay lên.

Nắp đồng hồ được mở ra, bên trong mặt đồng hồ trơn bóng bằng phẳng, so với lúc đầu còn mới hơn.

Hạ Chước nhẹ nhàng vuốt ve mặt đồng hồ, cổ họng khô khốc.

Anh khàn giọng hỏi: "Cái này... Em tìm thấy nó ở đâu? ”

Quan Tinh Hòa nói: "Là do người giúp việc trong nhà nói nhặt được ở trong vườn hoa, em thấy mặt đồng hồ giống như là bị vỡ, nên liền đem đi sửa lại một chút. ”

Cô thăm dò hỏi: "Anh không thấy phiền khi em đem đi sửa chứ? ”

Hạ Chước mím chặt môi, bỗng dưng nhớ lại cái đêm mưa to kia, Quan Dập kiêu ngạo cười, trên không trung xẹt qua một vệt màu đồng thau, đồng hồ đeo tay của anh bất chợt liền giống như rác rưởi bị ném ra ngoài cửa sổ.

Sau đó, anh đã tìm nó trong suốt một thời gian dài, nhưng mà anh không bao giờ tìm thấy nó nữa.

Hạ Chước rũ mắt xuống, có mấy sợi tóc rơi xuống gò má trắng nõn của cô gái, đôi mắt cô dưới ánh đèn mông lung, tràn ngập sự chờ mong.

Hóa ra... Cô không biết điều đó sao?

Trong lòng Hạ Chước run lên, vào giờ phút này, trong anh lại dâng lên một tia hy vọng nhỏ nhoi khó nói.

Đôi môi của anh nhẹ nhàng hé mở, nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô gái.

Đôi mắt màu trà nhạt kia, cứ như là thủy tinh không có một chút tạp chất nào, trong suốt và sáng ngời, giờ chỉ phản chiếu lại hình bóng của anh.

Nội tâm Hạ Chước rung động, trong nháy mắt đã mềm nhũn không nhìn ra hình dạng gì, còn sinh ra rất nhiều ý niệm hoang đường trong đầu ——

Nếu cô ấy thực sự không biết những gì mà Quan Dập đã làm?

Nếu buổi hòa nhạc hôm đó thực sự giống như cô ấy nói?

Cổ họng anh khô khốc, vừa nghĩ đến những khả năng đó trong lòng liền không khỏi xao động.

Dưới sắc trời ảm đạm cùng với những bông tuyết đang rơi, đôi mắt dịu dàng của cô gái giống như ánh đèn vàng ấm áp ven đường, trong nháy mắt chiếu vào trái tim héo úa, u ám của Hạ Chước.

Bao nhiêu sự can đảm của anh giờ phút này lại vô ích. Trong lúc này anh lại muốn không hề kiêng kị điều gì mà hỏi hết tất cả những nghi ngờ, cùng bất an của mình.

Hai tay anh nắm chặt, giọng nói khàn khàn, "Em..."

Tuyết rơi vào giấc ngủ của mọi người, rơi vào màn đêm u tối, chợt ven đường vang lên tiếng kèn xe..

Quan Tinh Hòa cười vẫy vẫy tay, chuyển sang nói: "Chú Vương đến rồi, chúng ta đi thôi. ”

Tất cả những lời thắc mắc của Hạ Chước trong nháy mắt đã kẹt lại ở trên miệng.

Anh đứng cách cô gái không xa, suy nghĩ trong lòng dâng trào.

Quan Tinh Hòa đi được vài bước, lại dừng lại, giọng của cô mềm nhũn, mang theo vài phần do dự, "Anh có thể, đỡ em một chút được không? Chân em hơi đau. ”

Yết hầu Hạ Chước lên lên xuống xuống.

Anh tiến lại gần cô, cô gái rất tự nhiên mà kéo tay anh lại, cực kỳ ỷ lại mà di chuyển về phía anh.

Anh nghe thấy cô gái thì thầm: "Anh vừa nghĩ gì vậy?" ”

Giống như một quả bóng bay đa bị thổi phồng lên, vào giờ phút này nó lại bị chọc nhẹ, và cứ thế tất cả dũng khí của anh đều tiêu tan.

Chỉ để lại thanh âm khô khốc lại khàn khàn, anh thấp giọng nói: "Không có gì. ”

"À." Cô lại dựa gần thêm một chút, mùi hương hoa hồng nhàn nhạt xen lẫn khí lạnh của tuyết, cứ thế nhẹ nhàng bay vào đáy lòng của Hạ Chước.

Cô thì thầm: "Vậy, anh có tin em không?" ”

Mùi hương vốn thanh đạm trên người cô gái phảng phất trong nháy mắt càng thêm nồng đậm , cổ họng Hạ Chước khô khốc, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.

Quan Tinh Hòa tưởng là anh vẫn không tin tưởng mình, nên có chút thất vọng rũ mắt xuống, nhưng trong lòng lại có chút áy náy.

Dù cho là ai đi nữa, đứng lâu như vậy trong ngày tuyết rơi dày thì cũng sẽ không vui...

Cô suy tư một lát, giọng nói hơi nâng tông: "Dù sao thì em cũng đã tìm được nhân chứng, ngày mai em sẽ tìm cô ấy, để chứng minh cho anh thấy những gì em nói đều là sự thật. ”

Một ánh đèn rọi tới, chú Vương cầm ô đi đến, phụ đỡ cánh tay bên kia của cô, "Sao mà lại thành ra như này rồi. ”

Quan Tinh Hòa cười cười, an ủi nói: "Con không sao, may là anh trai đến đúng lúc. ”

Cứ như bị hai chữ "anh trai" chọc phải, bước chân của Hạ Chước khẽ trì trệ.

"Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, nếu xảy ra chuyện gì thì chú làm sao mà ăn nói với tiên sinh chứ." Chú Vương mở cửa cho bọn họ.

Trong đêm tuyết, xe chạy rất chậm, chú Vương lặng lẽ nhìn bọn họ vài lần từ gương chiếu hậu.

Quan Tinh Hòa nhịn không được hỏi: "Làm sao vậy chú? ”

Chú Vương nói: "Người ở bên kia đến rồi, à mà chờ đã... Mấy đứa về nhà thì phải nhanh chóng về phòng đấy. ”

"Sao họ lại đến vậy ạ?" Quan Tinh Hòa có chút phẫn uẫn, "Cô với Quan Dập không có ở nhà sao? Ông ta cứ đến tìm chúng ta để làm gì chứ? ”

"Người kia” là ý chỉ thân thích bên ba của Quan Dập.

Cha mẹ Quan Dập ly hôn từ khi hắn còn rất nhỏ, tuy ba hắn có xuất thân không tốt lắm , nhưng lại được cái mã.

Hồi xưa, mẹ của Quan Dập cũng chính là bị cái mặt đẹp ấy mê hoặc, kiên trì đòi giải trừ hôn ước môn đăng hộ đối của mình, chỉ để có thể kết duyên với một người không có gì.

Nhưng sau khi kết hôn không bao lâu, ông ta liền lộ ra bộ mặt tham lam của mình, động một cái làliền ở nhà uống rượu đánh mắng, không cho mẹ Quan Dập ra ngoài làm việc kiếm tiền, không ngừng chèn ép lòng tự trọng của bà.

Mẹ của Quan Dập phải thật lâu sau mới tỉnh ngộ được từ mối tình không bình đẳng này, đưamột khoản tiền , cùng ông ta một đao hai đoạn, từ nay về sau không ai dính líu gì tới nhau nữa.

Vốn đã bình an vô sự nhiều năm như vậy.

Nhưng năm ngoái, ba của Quan Dập đã bị sa thải vì bị nghi ngờ phạm tội thương mại, và tương lai của ông ta đang bị đe dọa.

Cả nhà ông ta bắt đầu cuống quýt hết cả lên, khóc cha khóc mẹ khiến cho Quan gia phải niệm tình quan hệ thân thích trước kia, mà giúp đỡ bọn họ.

Xe chậm rãi chạy vào gara, lúc xuống xe, có người giúp việc ra đỡ cô xuống xe.

Nhưng vừa mới vào phòng khách, người ngồi trên sô pha liền mạnh mẽ đứng lên, "Tinh Hòa, cháu về rồi. ”

Đó là một người phụ nữ trung niên, tóc hơi lộn xộn, gương mặt ố vàng cho thấy đầy dấu vết của năm tháng, bà tới đỡ cô, thân thiết nói, "Cháu bị làm sao vậy? ”

Quan Tinh Hòa nhẹ nhàng gạt tay bà sang một bên, miễn cưỡng mở miệng, "Cô à, hôm nay cháu có chút không thoải mái nên đi lên phòng trước. ”

Phó Dĩnh là chị của ba Quan Dập, Quan Tinh Hòa bình thường cũng nói theo Quan Dập, nên mới gọi một tiếng cô.

Bà ta có chút không tình nguyện buông tay ra, giọng lấy lòng nói: "Tinh Hòa à, ba con đại khái khi nào sẽ trở về vậy? ”

"Bình thường ông ấy rất bận, sẽ không trở về đâu ạ." Quan Tinh Hòa không nhìn bà ta nữa, quay đầu lại nói với Hạ Chước: "Đi thôi, em còn có một bài đề muốn hỏi anh0po. ”

Lúc này người phụ nữ mới chú ý tới Hạ Chước đi phía sau Quan Tinh Hòa, nụ cười trên mặt bà dần nhạt đi, "Đây là, thằng nhóc đến từ trấn Song Thủy kia? ”

Trong giọng nói của bà ta đầy khinh miệt khiến cho Quan Tinh Hòa rất tức giận.

Cô trực tiếp túm lấy góc áo Hạ Chước, giọng nói mềm mại: "Anh, chúng ta cùng đi thôi. ”

Hạ Chước ngẩn ra.

Đây là lần thứ hai của tối nay, cô gọi anh là "anh trai".

Hai chữ này giống như mang theo dòng điện bên mình, chỉ cần vừa được nhắc tới, liền làm cho ngực của anh nổi lên một trận đau nhức tê dại.

Đầu ngón tay an co rút, theo bản năng thấp giọng đáp lại.

Quan Tinh Hòa cười, "Vậy anhi lại đây đỡ em đi. ”

Hai người cùng nhau đi lên lầu, Phó Dĩnh chậc miệng một tiếng, “Đúng là nông thôn nên mới không có quy củ như thế, nhìn thấy người lớn cũng không biết chào một tiếng. ”

Quan Tinh Hòa đột nhiên dừng bước, xoay người lại nghiêm túc nói: "Cháu là do tôn trọng cô, nên mới gọi cô một tiếng cô, nhưng thực ra, hai nhà chúng ta vốn đã không có quan hệ thân thích gì, cô không phải là người lớn trong nhà của cháu, cũng không phải là người lớn trong nhà của anh trai cháu. ”

Cô gái đứng trên cầu thang, và để lịa một cái bóng dài đổ xuống.

Giọng nói của cô rất lạnh: "Đây là nhà của cháu, nếu cô không thể tôn trọng những người thân yêu của cháu, thì vui lòng xin mời cô đi ra ngoài." ”

Hạ Chước hít sâu một chút, theo bản năng nhìn về phía cô.

Ánh đèn trong phòng cũng không sáng sủa là bao, đôi mắt của cô gái lại giống như được thắp lên một ngọn lửa, không kiêng nể gì mà thiêu đốt tất cả.

Người thân...

Hai chữ này từ trong miệng cô gái thốt ra, còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng, trái tim anh như chạm đến hỏa diễm, trong phút chốc đã tan chảy.

Phó Dĩnh đột nhiên nhảy dựng lên. Vốn dĩ cô gái nhỏ ngày thường nhìn có vẻ mềm mại này, nay lại không nghĩ tới có thể tức giận nổi đến như vậy, nói cho người khác không có đường lui. Bà tức giận nói: "Người thân? Không có quan hệ huyết thống, thì người thân gì chứ? ”

Quan Tinh Hòa nghiêm túc nói, "Vậy tại sao cô vẫn còn ở nhà một người xa lạ mà hô mưa gọi gió? Còn không bằng sớm vào ngục giam xem "người thân" có quan hệ huyết thống của cô,xem ông ta ở trong đó cải tạo đi. ”

"Chú Vương, tiễn khách."

Quan Tinh Hòa không thèm nhìn ánh mắt tức giận đến mức gần như muốn phun lửa của bà ta nữa, trực tiếp nói với Hạ Chước: "Mau đi thôi ,mau đi thôi, không là bfa ta xông lên đánh em mất. ”

Cô gái nhỏ vốn là một cô gái tính tình rất tốt, rất ít khi mắng chửi người khác thẳng thắn như vậy, những lời vừa nãy nói ra xong trong lòng vẫn không khỏi còn đập thình thịch.

Khóe miệng Hạ Chước mím chặt thêm một chút.

Không khí có chút ngưng trệ, Phó Dĩnh đang bị chú Vương lôi kéo, cửa đột nhiên vang lên.

Đôi mắt bà sáng lên, như thể nhìn thấy một vị cứu tinh hét lớn: "Tiểu Dập." ”

Quan Dập đang đứng ở cửa đóng cửa, ánh mắt trùng xuống, nhàn nhã liếc nhìn bà.

Bà ta vội vàng cáo trạng, "Cô vừa mới đến nhà con mà lại không thấy con đâu, nên chỉ có thể đến đây, nhưng em họ con lại muốn đem cô đuổi ra ngoài. ”

Bà ta giả vờ nức nở hai tiếng, Quan Dập chậm rãi mở miệng: "Vậy..."

Bà ta như tìm được chỗ dựa vững chắc, thân thể bất giác thả lỏng ra hơn.

Nhưng một giây sau, lại nghe thấy lời nói lạnh lùng của Quan Dập, nhẹ nhàng nói: "Vậy tại sao cô vẫn còn đứng ở đây?" ”

Chú Vương hiểu ý, hai tay kìm tay bà ta, kéo ra khỏi cửa.

Cửa phòng ngăn cách tiếng mắng chửi sắc bén của bà ta, căn phòng ồn ào huyên náo, giờ đã được phục hồi sự tĩnh lặng, Quan Dập ngước mắt lên, nhìn về phía Quan Tinh Hòa trên cầu thang, "Lần sau bà ấy lại đến, thì cứ trực tiếp đuôit đi. ”

Hắn lạnh lùng nhìn Hạ Chước, trực tiếp xoay người ra cửa, "Đi đây. ”

Quan Tinh Hòa còn không kịp nói gì, cửa đã bị đóng lại.

Trong phòng yên tĩnh, trò khôi hài vừa nãy trong nháy mắt đã kết thúc, người giúp việc cũng bắt đầu bận rộn những công việc của mình.

Quan Tinh Hòa chậm rãi đi về phòng, một giây sau, lại bị gọi lại.

"Chờ một chút."

Thanh âm chàng trai trầm thấp, trong đêm tuyết lạnh lẽo này, lại phảng phất mang theo chút nhiệt độ khó tả.

"Em vừa rồi, nói về bộ đề nào?"