Chương 1: B

Lâm Lực là binh nhì, giới tính thứ hai của cậu là Beta, thuộc bộ nội vụ của khu C tại Xích Dịch Tinh. Năm nay là năm thứ ba cậu đi lính, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cậu còn có thể tiếp tục đi lính suốt mười lăm năm, thậm chí là lâu hơn – cho đến khi cậu về hưu hoặc là bị thương đến mức không thể phục hồi trong cuộc chiến với tinh thú thì mới thôi.

Ở nhà họ Lâm, chỉ có linh hồn của những anh hùng đã chết trên chiến trường, chứ không có những kẻ đào ngũ chạy trốn khỏi trận chiến. Mặc dù nhiệm vụ chủ yếu của Lâm Lực là giữ vững con đường tiếp tế, không cần phải tới tiền tuyến để chiến đấu nhưng vì cậu có kinh nghiệm chiến đấu cận chiếu siêu phong phú, thậm chí là giàu kinh nghiệm hơn cả những chiến sĩ cơ giáp cùng lứa nên… hết cách rồi, tiếp tế bằng năng lượng, tinh thú sẽ bao vây theo mùi hương, nhờ phúc của đám khốn này này, hiện giờ Lâm Lực có thể bình tĩnh gánh vác hai, ba con, thậm chí là mười cặp tinh thú cấp B cho tới khi lính cứu viện đến.

Còn một nấc nữa là bộ giáp của cậu tiếp cận mức cạn năng lượng, chiến giáp màu đỏ lửa quen thuộc xuất hiện ở một góc tinh vực, sau đó, một giọng nam điện tử êm tai như tiếng người tình nỉ non bê tai chợt vang lên qua tai nghe, “Cậu còn kiên trì được không?”

Một mình Lâm Lực chiến đấu một tiếng bốn mươi bảy phút, gϊếŧ ba con tinh thú cấp C, đánh một con tinh thú cấp B mất đi sức phản kháng, chỉ số pheromone đang tăng vọt lêи đỉиɦ. Cậu nghe xong, chỉ cười nhạo nói: “Chuyện nhỏ.”

Chiến giáp màu đỏ lửa tạo ra một ngọn lửa hình chữ V ở xa xa, “Sử dụng chiến thuật kia.”

Lâm Lực ấn “thoát” trước, hai cánh tay máy của bộ giáp công binh lao về phía hai con thứ cấp B gần nhất với tốc độ nhanh như đạn. Lực phản tác dụng khiến khung máy móc của bộ giáp giảm đi hai phần ba, lao về phía chiến giáp đỏ lửa với vận tốc âm thanh.

Bộ giáp đỏ lửa ném ra sáu chiếc gai lơ lửng trên lưng,đều tập trung vào tinh thú cấp B bị trúng đòn từ cú nổ của cánh tay mắn nên không thể thoát thân được. Sau hai đợt sóng hạ âm liên tiếp, tinh vực im lặng trở lại. Chiến giáp màu đỏ lửa đỡ được (cơ thể chính) của bộ giáp công binh một cách chính xác, dễ dàng quay về căn cứ số N như một quả bóng rổ. Tất nhiên là chiến giáp này không quên kéo theo chiếc xe tiếp viện chẳng hề tổn thất bao nhiêu.

Lâm Lực bước qua cửa khử trùng và cửa tẩy rửa, trong quá trình này, trang bị trên người cậu rơi xuống lung tung. AI vừa lải nhải trách móc vừa đi theo sau lưng cậu để thu thập. Beta mở cánh cửa cuối cùng ra, máu me trên người cậu đã được rửa sạch hoàn toàn, mùi chất vệ sinh bao phủ khắp cả người cậu, cậu lao vào l*иg ngực của Alpha tóc đỏ có vóc dáng cao to ngoài cửa.

Trong đôi mắt đen ôn hòa của Lâm Lực như chứa đựng tinh vực lấp lánh, không ngoài dự đoán, Alpha tóc hồng ôm cậu quay một vòng, khiêng lên vai rồi giơ lên về phía những chiến sĩ cơ giáp khác như đang khoe chiến lợi phẩm, hắn nói to, “Nhìn xem ai lại vào căn cứ N của chúng ta mà không hề sứt mẻ gì đây này! Lực Lực là lính cứu viện tiếp tế giỏi nhất!”

Ở một góc độ nào đó, Alpha là một đám thú hoang dễ bị kích động. Khi đội trưởng Lancer khiêng Lâm Lực lên vai, tiếng huýt sáo và tiếng ồn ào vang lên liên hồi, tiếng gào thét kêu la sục sôi tới đỉnh.

Lâm Lực bị đám Alpha tung hô lắc tới lắc lui, đầu choáng mắt hoa, cậu không thể nhịn được nữa nên dùng kỹ năng quật ngã một tên Alpha xui xẻo nào đó. Sau khi đáp đất, cậu vén mái tóc đen rối bời xõa tung trên vai, liếc mắt cố ý vô tình nhìn về phía tên binh nhất tóc đỏ khởi xướng đầu têu kia – tiểu đội trưởng Lancer của cả căn cứ, cậu nói rõ, “Tôi mệt, cần được nghỉ ngơi.”

Các Alpha không hẹn mà cùng im lặng.

Ở khu vực tiền tuyến của Xích Dịch Tinh trải dài vô số vì sao, có hàng trăm điểm tập kết nhỏ giống như căn cứ N. Các chiến sĩ cơ giáp tới chiếm năm đơn vị, mỗi lần thay phiên đổi ca cho nhau có thể nghi ngơi cả trăm ngày. Nhưng như thế cũng có nghĩa là trong hơn hai trăm ngày còn lại, ngày nào cũng thế, sớm muộn gì cũng có thể thấy những Alpha vênh váo kiêu ngạo, hoặc là Alpha mắng nhiếc, Alpha chiến đấu bạo lực, chắc chắn sẽ không bao giờ thấy được Omega, ngay cả Beta còn ít ỏi tới nỗi chỉ làm những nghề như văn thư, y dược các thứ ở sau chiến tuyến.

Lâm Lực làm hậu cần mà có thể tự mình vận chuyển tiếp tế, quả thật là trong nghìn người, thậm chí là một vạn mới chọn được một người… huống chi, cậu còn là thế…

Cậu có sát khí, sắc bén hơn Beta văn thư, nhưng đường nét cơ bắp trên người lại gọn gàng, còn lâu mới cường tráng quá lố như đám Alpha. Nếu cậu không mặc quần áo chiến đấu, chỉ mặc áo sơ mi và quần che khuất cơ bắp trên người, khó mà tưởng tượng được cơ thể mảnh khảnh này thuộc về một người lính lâu năm có thể chiến thắng các tinh thú cấp B nhiều lần.

Lâm Lực như một thanh kiếm tây vừa xinh đẹp, vừa tao nhã lại sắc bén cùng cực. Trên gương mặt hờ hững là vẻ lạnh nhạt xa cách không muốn người khác tới gần, tỏa sáng như ánh trăng. Cậu lạnh lùng cúi đầu chào hỏi rồi lập tức quay người bỏ đi.

Khác với bầu không khí cuồng nhiệt ở đây, lại như cái móc câu hồn từng Alpha ở đây.

Ngay cả tên đội trưởng tóc đỏ - binh nhất, vì cứu viện thành công nên được chia một nửa công lao – cũng không ngoại lệ.

Nhưng so với những tên Alpha trẻ người non dạ ở đầu, Lancer biết rõ dưới gương mặt băng giá kia có một gương mặt khác.

Rất bitch.

Hắn thầm mắng, ngọn lửa u ám chợt trỗi dậy trong đáy mắt, hắn ra hiệu hco mọi người giải tán, tự do hoạt động, sau đó chạy đuổi theo hướng Lâm Lực vừa đi khỏi.

.......

LÔI: những chương đầu có miêu tả cảnh thụ have sεメ với bạn tình cũ, ai muốn bỏ qua thì đọc từ chương 7