Chương 7: Vô tình vô nghĩa

Alpha không rét mà run, đội trưởng Alder nhận lấy xe tiếp viện, cẩn thận hỏi Lâm Lực, “À… binh nhì Lâm Lực, cậu có cần chuẩn bị, sửa sang lại rồi về không?”

Nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, tại sao không là chứ?

Không thấy cơ giáp công binh của cậu bị phá tan tác chỉ còn một lớp kim loại hợp kim sau cuộc chiến à? Cậu không chỉnh đốn, chẳng lẽ về nhìn tên Alpha ngu ngốc kia đi xem mắt, đến tối lại bị tên Alpha ngu ngốc đó cᏂị©Ꮒ sao?!

Beta trợn mắt trừng đội trưởng Alder cao hơn cậu ít nhất mười lăm centimet, quân hàm cao hơn cậu hai bậc với khí thế kiêu căng. Tiếc là người này chẳng hề cảm thấy bị xúc phạm, trái lại, anh ta còn đỏ mặt, cổ cũng đỏ bừng.

Lần đầu tiên Beta chú ý tới phản ứng kỳ lạ này, Beta nhìn nhiều thêm vài lần. Alpha không thể nói một câu hoàn chỉnh, anh ta lắp bắp, “Cậu có muốn tới suối nước nóng kia không?”

Beta nghiêng đầu nhìn hàng ngũ chỉnh tề, chợt ngầm hiểu ra, “Vậy là anh ta muốn đi tắm suối nước nóng với tôi à?”

Alder: ‼!

Alpha cao lớn kêu lên một tiếng, nhảy dựng lên rồi chạy mất, dọc đường vai anh ta va vào góc cạnh của lối đi, khiến Beta nhìn mà thấy đau thay anh ta. May mà anh ta không hề quên trách nhiệm của mình, còn đứng ở xa xa kêu to:

“Vị trí là chỗ xxx, yyy, mật mã là xxxxxx cậu tự đi nhé! Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ trong ba tiếng a a a a!”

Lâm Lực bật cười, chẳng biết tại sao cậu thấy vui hơn một chút.

Tên chó Lancer đi chết đi, không trói buộc thì cậu cũng có thể đi tìm người khác mà!

Lâm Lực rất là quả quyết nhưng cậu không ngờ cơ hội còn đến nhanh hơn quyết định của cậu. Khi Lâm Lực trả xe tiếp viện về chỗ cũ, cậu vẫn chưa về tới ký túc xá là đã ngửi được một mùi hương thanh mát.

Đó là một mùi hương thanh mát, không hề nồng nặc quá như hoa hồng, bách hợp, thậm chí là còn trong trẻo hơn cả mùi gỗ, như thể đó là một cơn gió lạnh chậm chạp xuất hiện trong buổi chạng vạng của một ngày nắng gắt cuối thu.

Nhưng mùi hương này cũng rất nồng nàn, cơn gió lạnh kia như tràn vào một vùng không gian nhỏ không đến một tấc vuông, chỉ thổi qua là khiến người ta lạnh thấu tim.

…Sao lại có người phát tình trong khu vực căn cứ không có cách ly như thế nào?

Lâm Lực vô thức đi theo hướng tỏa ra pheromone, cậu đi qua hai dãy ký túc xá, cuối cùng thấy được một cái màng cách ly được dựng lên đột xuất, chẳng biết tại sao tia pheromone nồng nàn này lại xuyên qua màng cách ly, bị cậu ngửi thấy.

Nếu… ừm…

Beta có chế độ nghỉ phép miễn trừ, còn được gọi là nghỉ phép đi kèm, chỉ cần có lời mời của Alpha trong kỳ nhạy cảm và được sự đồng ý của người đó, cậu có thể được nghỉ phép không lương 7-10 ngày vô điều kiện.

Nếu bên Alpha là thành viên dịch vụ của tinh khu, thì sẽ được nâng cấp thành nghỉ phép có lương.

Còn cách nào chữa bệnh thất tình tốt hơn là kỳ nghỉ phép mới chứ? Ồ, chắc chắn đó là làm một lần… không, n lần với những người khác một cách sung sướиɠ, tốt nhất là người đó phải có dươиɠ ѵậŧ to hơn dươиɠ ѵậŧ của Lancer!

Lòng Lâm Lực hạ quyết tâm, sau đó cậu nhảy vào màng cách ly, mở cánh cửa bị màng cách ly bao phủ.

Cũng căng thẳng lắm chứ.

Lâm Lực cố gắng dịu giọng, khẽ thăm dò hỏi han người đang ở trong căn phòng tối tăm như vực sâu kia.

“…Cho tôi hỏi, ngài có cần giúp ích gì không?”

Hình như cậu nghe thấy tiếng kêu của thú dữ.

Alpha trong kỳ nhạy cảm mà gặp ánh sáng hoặc nghe thấy âm thanh thì dễ nổi điên lên, cậu không dám chắc người này đã chờ bao lâu rồi, nhưng tính theo thời gian làm nhiệm vụ thì Alpha sẽ vẫn còn tỉnh táo trong 48 tiếng.

Không ngoài dự đoán của cậu, tiếng nói trầm thấp như bóng tối đáp lại cậu.

“Beta?”

Lâm Lực, “Ngại quá, tuy là chắc ngài muốn tìm một Omega, nhưng Omega vừa độ tuổi, được người nhà đưa đi xem mắt mà bị bắt tới đây giải quyết vấn đề sinh lý thì quá xúi quẩy, hay là ngài tạm chấp nhận tôi đi, tôi là Beta có sức chịu đựng giỏi nhất trong phạm vi mười dặm.”

Lâm Lực vừa ra đòn là sử dụng chiến thuật tốt nhất, xuất phát từ thể lực và sự tự tin khi chiến đấu, cậu vừa đề cử bản thân vừa bước vào căn phòng tối đen kia. Nhưng ngay sau đó cậu đã nhận ra mình tính sai, vì cậu không hề thấy được “người trong phòng” ra tay khi nào, bằng cách nào. Lâm Lực bị giữ chặt lại mà không có chút sức phản kháng gì, còn bị nắm lấy cằm, ép ngẩng đầu lên theo tư thế hiến tế.

Nếu người này mất trí, e là Lâm Lực bị xé nát mà cũng không biết mình chết như thế nào, vậy mà cậu lại cho rằng ít nhất mình cũng có năng lực tự bảo vệ trước mặt một Alpha mạnh mẽ.

Bấy giờ, Lâm Lực mới đổ mồ hôi lạnh, nhưng rồi sau đó, pheromone bá đạo, nồng nàn hơn cả ngoài cửa phòng lập tức bao vây lấy cậu.