Chương 8

Nào ngờ người bất ngờ lại chính là bản thân tôi.

Đến bệnh viện, tôi gọi cho Kiệt lần nữa nhưng mà vẫn không liên lạc được, anh em tôi đành tự đi vào tìm mẹ Kiệt xem bà đang ở phòng nào. Đi mất một lúc thì tôi cũng nhìn thấy chị Thơm và mẹ Kiệt, tôi chỉ anh Quân:

– Đây nè anh, mẹ anh Kiệt kìa.

Tôi đẩy cửa phòng đi vào, nhìn thấy chúng tôi chị Thơm và mẹ Kiệt bất ngờ đến nhìn tôi trân trân tầm chục giây chị Thơm mới lắp bắp:

– Chi.. em đi đâu vậy?

– Em xuống thăm mẹ.

– Sao em không nói trước?

– Em có gọi cho anh Kiệt nhưng không được, anh Kiệt đi đâu rồi chị?

– À nó .. nó đi công chuyện rồi.

– Công chuyện, công chuyện gì vậy chị?

– À chuyện…

Lúc này mẹ của Kiệt vọt miệng hỏi:

– Chi.. con xuống với ai vậy, cậu này là..?

Tôi liền giới thiệu anh Quân cho mẹ và chị Thơm biết, anh Quân đặt túi quà lên bàn, chào hai người họ một câu. Chị Thơm vội vàng kéo ghế cho anh em tôi ngồi. Mẹ Kiệt mới nói Kiệt nghe nói có ông thầy thuốc nam trị ung thư hay lắm nên đi tìm ông ấy bốc thuốc, tôi thấy lạ bèn hỏi:

– Ủa mẹ đang điều trị tại đây sao còn uống thuốc nam làm gì?

– Do có người quen giới thiệu có quen ông thầy kia giỏi lắm, người ta bị giai đoạn cuối nhưng uống thuốc của ông ấy mà sống thêm cả chục năm nữa, rồi có người yếu quá bác sĩ trả về cũng uống thuốc ông ấy mà khoẻ lại. Thằng Kiệt nghe vậy nên đi tìm từ nãy giờ, có bệnh thì vái tứ phương mà con, vừa uống thuốc tây vừa uống thuốc nam thêm, coi cái nào chịu thì chịu.

– Dạ. Nhà con có chút quà gửi mẹ, chúc mẹ nhanh khỏi bệnh.

– Nói vậy là ba mẹ con đã đồng ý cho con và thằng lấy nhau rồi hả? Có đúng không con.

Tôi còn chưa nói gì chị Thơm đã nói:

– Chắc là vậy rồi, dù sao bụng con Chi ngày một lớn, không cưới sớm thiên hạ bàn tán sao chịu nổi với miệng đời. Đáng ra phải cưới từ sớm để hai đứa còn làm ăn, cứ dùng dằng mãi làm gì không biết.

Anh Quân nghe vậy thì hai đầu chân mày rậm đen nhíu lại, mà mỗi lần như vậy là anh đang bực bội.

– Bàn tán cái gì?

– Thì nói là không chồng mà chửa, ở quê mà không cưới ngay cũng phải có cái lễ ăn hỏi coi như ra mắt họ hàng cha mẹ hai bên chứ không ai mà thử thách mấy năm như nhà cậu cả, lần đầu tôi thấy chuyện kì quái như vậy.

– Tôi cũng lần đầu thấy người mặt dày như em chị, bị nhà tôi phản đối mà vẫn bám riết lấy em tôi.

Chị Thơm đứng bật dậy, lớn giọng, trừng mắt:

– Cậu nói cái gì, cậu nói ai mặt dày hả? Đừng có ỷ giàu thì muốn nói gì thì nói nha.

Anh Quân thản nhiên, khuôn mặt lẫn ánh mắt phẳng lặng không chút cảm xúc:

– Tôi nói thằng em của chị đấy.

– Cậu.. cậu đừng có quá đáng, em tôi làm sao chứ, không phải vì nó thương em gái cậu sao? Đừng nghĩ có mấy đồng bạc đi khinh người, dù em tôi có bám em cậu thì cũng là em cậu đồng ý nên mới có bầu. Còn em nữa Chi, chị tưởng em có lòng tốt xuống đây thăm mẹ nào ngờ em lại dẫn người xuống đây sỉ nhục thằng Kiệt thì em về đi, chỗ này không hoan nghênh em, mắc công anh trai em lăng mạ em chị và nói nhà chị đu bám em.

Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được sao chép dưới mọi hình thức, tự ý lấy truyện được xem là hành vi ăn cắp bản quyền tác giả.

Tự dưng đang ngồi không cũng bị dính đạn, tôi ngơ ngác:

– Kìa chị Thơm, anh em không có ý như thế, chị bình tĩnh lại đi.

– Chính cậu ta nói thẳng như vậy mà còn không có ý gì nữa, chị nghĩ ở đây mà còn như vậy thì ở trên đó nhà em hạ nhục em chị đến mức độ nào nữa hả Chi.

Chị Thơm hùng hổ lắm, đến mẹ Kiệt cũng khuyên nhưng tôi không hiểu vì sao chị Thơm lại trở nên như vậy, còn xua đuổi tôi và anh Quân đi về thành phố, đừng ở lại đây phút giây nào cả. Anh Quân thấy cảnh chị Thơm xua đuổi xúc phạm tôi như thế thì kéo tôi khỏi phòng bệnh, bắt tôi đi về.

– Kìa anh, bình tĩnh đã.

– Mày không thấy người ta xua đuổi mày à mà còn mặt dày ở lại, ngu vừa thôi chứ.

– Thì tự nhiên anh chửi anh Kiệt làm gì?

– Vì nó đáng bị chửi. Không nói nhiều, theo tao về, không cần quan tâm những người không trân trọng mình.

Anh tôi mà nóng lên thì ông trời anh ấy cũng không sợ, lôi tôi đi cho bằng được, đằng sau tiếng chị Thơm còn lanh lảnh nói này kia. Kỳ thực tôi thấy hôm nay chị Thơm rất lạ, giống như là cố tình xua đuổi tôi đi về chứ không giống biểu hiện như những lần trước, cảm giác có gì đó mờ ám.

Đến cổng bệnh viện, tôi đang đứng đợi anh Quân đi lấy xe thì thấy ba Kiệt đang đi vào. Ông cũng nhìn thấy tôi, nhíu mày:

– Bồ thằng Kiệt đúng không?

Tôi cũng lễ phép cúi đầu chào bác ấy, ban đầu tôi định gọi ba nhưng nhớ đến lần trước ông nói tôi chưa được ông cưới về nên tôi gọi ông là bác:

– Dạ chào bác, bác mới lên thăm bác gái hả bác?

– Tao lên tìm con Thơm, kêu nó về mà giữ con nó, suốt ngày đánh nhau với con thằng Kiệt tao điên lắm rồi đấy.

Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại

– Bác vừa nói gì ạ, bác nói con chị Thơm và con ai ?

– Con thằng Kiệt chứ ai, lâu lâu con bé về chơi nhưng nó cứ đánh con bé khóc la ỏm lên làm tao không ngủ nghê gì được.

Tôi cười:

– Bác ơi, bác nhớ nhầm rồi, con của anh Kiệt vẫn chưa sinh ra mà, nó vẫn còn trong bụng con đây, đợi vài tháng nữa con sinh cháu nội cho bác ẵm nhé.



Tuy người của ba Kiệt có vương mùi rượu nhưng nhìn ông thì cũng không đến mức say xỉn, ông nói:

– Nhầm là nhầm thế nào, tôi nói con bé con thằng Kiệt với con bé Ly chứ ai nói con trong bụng cô đâu, khùng hả?

Nghe ba Kiệt nói tôi ngây ngốc nhưng nhớ đến mẹ anh và cả anh đều nói ba anh bị ảo giác nên hay nói những chuyện không có, không lẽ chuyện ông đang nói cũng là đang tưởng tượng ra sao?

– Bác ơi, bác nhớ lại đi bác, anh Kiệt vẫn chưa kết hôn mà, làm sao có con gái nào hả bác?

– Tao có nói nó kết hôn lúc nào, mà nhìn cái mặt ngu ngơ này chắc là bị mẹ con nó lừa cho rồi. Nghe nói nhà cũng giàu có lắm mà ngu vậy.

Ba Kiệt cười nhếch mép định đi thì tôi ngăn lại vì cảm giác có gì đó sai sai, lấn cấn ở đây.

– Bác, xin bác nói rõ cho con biết đi ạ, bác nói ai lừa ai, và chuyện anh Kiệt có con là sao?

– Đi mà hỏi mẹ con chúng nó.

Lúc ấy anh tôi cũng lấy xe ra tới, anh xuống hỏi:

– Có chuyện gì vậy Chi, chú này là ai?

– Anh ba, đây là ba của anh Kiệt, nhưng mà..

– Làm sao?

– Nhưng ba anh Kiệt nói anh Kiệt có con rồi..

– CÁI GÌ?

Anh Quân cũng ngạc nhiên như là tôi vậy, thậm chí tôi gân cổ anh còn giật giật, tay nắm thành quyền rất đáng sợ:

– Ông nói thằng Kiệt nó có con rồi hả?

– Cậu là ai?

– Tôi là anh của Ngọc Chi. Ông nói đi, thằng Kiệt có vợ con rồi hả?

Giọng ba của Kiệt dường như cũng chán ghét lắm:

– Có con thôi, vợ thì chưa?

– Là sao ông nói rõ hơn đi.

– Muốn biết thì đi hỏi nó, tôi không phải phạm nhân để các người tra khảo. Tránh ra một bên.

Nhưng anh Quân nào dễ dàng để ba Kiệt đi như thế, anh muốn ba Kiệt nói rõ ràng chuyện của Kiệt cho anh nghe, thậm chí còn mở ví tiền lấy ra một xấp 500 ngàn mới cứng đưa trước mặt ba Kiệt:

– Nói cho tôi nghe sự thật, số tiền này thuộc về ông.

Tôi nhìn số tiền trong tay anh Quân thì phỏng đoán tầm mười triệu. Sắc mặt của ba Kiệt hơi chuyển biến theo hướng lung lay:

– Muốn biết gì?

– Biết tất cả? Qua quán nước nói chuyện đi.

Ba Kiệt đi theo chúng tôi, ánh mắt vẫn nhìn về số tiền trong tay anh Quân. Lúc này tôi vẫn hy vọng là ba Kiệt bị hoang tưởng như lời mẹ anh và anh nói với tôi.

Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được sao chép dưới mọi hình thức, tự ý lấy truyện được xem là hành vi ăn cắp bản quyền tác giả.

Vừa kéo ghế ngồi xuống, anh Quân đẩy cọc tiền đặt ở giữa bàn:

– Chỉ cần ông nói thật, thì số tiền này sẽ thuộc về ông.

Ba Kiệt nuốt nước bọt cái ực, viền môi khô khốc bắt đầu nói;

– Mẹ con thằng Kiệt là đồ lừa đảo.

– Lừa đảo thế nào ông nói rõ đi.

– Mẹ con nó ghê gớm lắm, thằng Kiệt có một con bạn gái tên là Ly, con bé tuy không xinh nhưng mà hiền lành chịu khó giỏi giang, đi hái từng bó rau, bắt từng con cá, rồi đi cấy mướn cho người ta kiếm tiền gửi cho thằng Kiệt đi học, đùng một cái nó chia tay con nhỏ vì lý do tập trung học hành, không muốn để chuyện tình cảm ảnh hưởng việc học mà lúc này con Ly có chửa..

– Rồi sao nữa, nó có nhận không?

– Nó nhận là của nó nhưng nó nói nó lúc đó nó chỉ muốn tập trung học hành lo cho sự nghiệp gì đó nên biểu con Ly p.h.á t.h.a.i, con nhỏ khóc quá trời chạy qua nói cho tôi và mẹ thằng Kiệt nghe, kêu tôi với bà ấy làm chủ. Tôi thì ưng con Ly nhưng mẹ thằng Kiệt không chịu, hùa theo thằng Kiệt biểu con Ly đi p.h.á t.h.a.i làm lại cuộc đời đừng đu bám con trai kỹ sư của bà ấy vì con nhỏ không xứng.

Tôi nghe đến đâu tai tôi ù đến đó, tim như ai bóp nghẹn, nhưng vẫn có một chút hy vọng nhỏ nhoi là những chuyện này không có thật:

– Bác,, bác đang nói đùa đúng không bác? Bác đang thử lòng con đúng không?

– Ai rảnh thử lòng cô. Không tin thì đi về nhà mà xem, con Ly nó chở con nó qua chơi bị con của con Thơm đánh khóc la om sòm ở nhà kia kìa.

– Vậy còn anh Kiệt.. anh ấy có ở nhà không bác?

– Lúc sáng nó có về nhà thay quần áo bảnh bao lắm không biết là đi đâu, nghe phong phanh nói chuyện trong điện thoại tôi tưởng nó nói với cô chứ, cái gì mà nhớ thương thắm thiết, nghe nổi hết da gà.

Tôi lắc đầu:

– Không có, anh Kiệt không có gọi cho con. Bác, bác cố nhớ lại đi, những chuyện này có thật không hay bác chỉ tưởng tượng ra hả bác?

– Cái cô này, tưởng tượng là sao, đã biểu không tin thì tôi đưa về nhà mà coi chứ ai rảnh đi nói dóc láo anh em nhà cô làm gì. Thằng Kiệt này nó ghê gớm lắm, ai biểu ngu bị nó lừa.

Lúc ấy tôi như bị ai đó bóp lấy quả tim, cướp hết lượng không khí trước mặt làm cho tôi không thở nổi. Anh Quân tinh ý nhận ra, đưa cho tôi cốc nước:

– Uống chút nước đi em.

– Anh Quân, em’..

– Uống đi, mọi chuyện để anh lo…



Cốc nước trà đá bình thường nhưng khi cho vào miệng tôi nó lại đắng ngắt, còn đắng hơn cả thuốc. Tôi chỉ muốn ngay lập tức đi về nhà của Kiệt để xem thực hư như thế nào. Trên xe, tôi ngồi cạnh anh Quân nhưng miệng thì luôn hỏi ba Kiệt để xác nhận lại ông có nhớ nhầm không. Lúc này tôi ngàn vạn lần hy vọng là ông bị ảo giác, hy vọng những chuyện ông kể là không có thật, nhưng mà sự thật thì luôn tàn khốc, trong căn nhà lụp xụp có mấy đứa trẻ con đang chơi đùa với nhau, thấy xe hơi chúng nó chạy ra xem, nhìn ba Kiệt từ trên xe bước xuống có đứa gọi là ông ngoại, duy chỉ 1 đứa gọi “Nội ơi”.

Ba Kiệt nắm tay con bé tầm 3 4 tuổi gì đó và nói :

– Con thằng Kiệt nè, giống nó y đúc như cắt mặt để qua.

Hai chân tôi chao đảo, may có anh Quân ôm lấy. Đứa bé này nó thật sự rất giống Kiệt, y chang anh không khác một chút nào, từ chân mày, cặp mắt, sống mũi đến cả cái miệng cùng cái cằm chẻ đặc trưng.

– Con nói đi, con tên gì, nói cho ông nội nghe đi.

Con bé nói bằng giọng nói chưa chuẩn lắm nhưng tôi vẫn nghe được lên là Bông. Ba Kiệt lắc đầu:

– Không, tên thật của con kia, con còn tên khác nữa mà.

– Con tên Linh.

Tôi hít một hơi thật sâu hỏi con bé:

– Linh, cho cô biết ba con tên gì?

Con bé coi vậy mà không sợ người lạ, trả lời tôi ngay;

– Ba con tên Kiệt, mẹ con tên Ly.

Con bé trả lời xong hai chân tôi nhũn nhão, l*иg ngực quặn thắt những cơn đau. Ba Kiệt nói thêm:

– Nghe chưa, tôi đâu có lừa mấy người, con bé này con thằng Kiệt nhưng nó có quan tâm gì đâu, cái thằng quỷ sứ thế nào cũng bị quả báo.

Con bé ngây ngô hỏi:

– Ông ơi quả báo là gì ạ?

– Ừ thì là.. là gì nhỉ, phải giải thích sao đây,, nói chung là Bông còn nhỏ bông chưa hiểu đâu, lớn chút nữa Bông sẽ hiểu. Bông đi chơi với anh chị đi, chút nữa mẹ Ly sang rước Bông về.

Con bé lắc đầu, hai bím tóc cũng lắc lư theo:

– Không chịu đâu, Bông đợi ba Kiệt về.

– Nó đi đâu mất dạng rồi, Bông về với mẹ Ly đi, ở đây cứ bị tụi kia đánh. Hay nội đưa Bông về.

– Không chịu, đợi ba Kiệt, đợi ba Kiệt..

– Được rồi, đi vào chơi đi.

Ông chỉ mấy đứa cháu ngoại:

– Tụi bây mà còn đánh con Bông nữa tao đuổi chúng bây về hết nghe chưa, nó cũng là em chúng mày đấy.

Một đứa lớn nhất tầm 7 8 tuổi gì đó nói:

– Mẹ con và bà ngoại nói nó là con hoang, cậu Kiệt không thèm nó đâu. Mai mốt cậu Kiệt có con, đó mới là em của tụi con.

Ba Kiệt đi tới tát vào mặt cái đứa nhỏ vừa nói, chỉ tay vào mặt nói:

– Tao cấm mày nói như vậy, đứa nào mà nói em Bông như thế nữa tao đánh chúng mày c.h.ế.t. Học gì không học đi học cái tính xấu xa của chúng nó. Lũ mất dạy, đi vào nhà hết cho tao.

Bọn nhỏ sợ quá kéo nhau chạy vào nhà, con bé Bông kia cũng chạy theo anh chị chơi đùa. Còn tôi, lúc này tôi không biết diễn tả tâm trạng mình như thế nào nữa, chỉ biết mọi thứ trước mắt hoàn toàn sụp đổ, nước mắt cũng đã chảy xuống tự bao giờ.

Tại sao tại sao Kiệt lại giấu tôi chuyện lớn như vậy, tại sao anh nói với tôi anh chưa từng yêu ai, tôi là mối tình đầu của anh mà vừa gặp đã yêu, đã nhận ra tôi chính là người sẽ cùng anh già đi, sống với nhau đến hết cuộc đời.

Những lời đường mật ấy toàn là giả dối hay sao?

– Sao, giờ thì biết rồi đưa tiền cho tôi được chưa?

– Tôi muốn hỏi thêm một số chuyện nữa.

– Hỏi hoài vậy, chung quy là thằng quỷ này nó ghê gớm như con mẹ nó nên cái xóm này ai cũng ghét. Đưa tiền đây rồi đi dùm, chút nữa tôi còn đi nhậu, ai rảnh trả lời hoài.

– Sao ông là ba nó mà ông có vẻ ghét nó quá vậy?

– Ai ba nó, thằng Kiệt nó không phải con tôi chỉ có con Thơm là con tôi thôi. Lúc tôi đi làm xa con mẹ nó ở nhà lang chạ với thằng nào sinh ra thằng Kiệt.

Tôi một phen đứng hình trước cái tin mà ba Kiệt nói, không dám nghĩ một người phụ nữ hiền lành quan tâm con cái như mẹ Kiệt lại là người như vậy. Mà chuyện này tôi cũng chưa từng nghe Kiệt kể, anh chỉ nói với tôi ba anh là một người đàn ông bất tài, suốt ngày nhậu nhẹt về đánh đập vợ con.

– Nếu đã vậy sao ông còn sống với bà ấy đến bây giờ?

Ba của Kiệt cười khẩy, mà tôi cũng không biết nên gọi ông ấy là gì cho đúng nữa, ông nói với anh Quân rằng :

– Vì sĩ diện, không dám nói cho mọi người biết bản thân là một thằng đàn ông bị cắm sừng, thế thôi nhưng nghĩ lại vẫn cay chúng nó.

Tự dưng lúc ấy tôi thấy ba Kiệt cũng thật đáng thương, cũng có thể vì như vậy mà ông ấy trở nên ăn nhậu bê tha và hay đánh đập vợ con.

– Bác.. vậy ngoài mẹ bé Bông anh Kiệt còn có ai nữa không?

– Không biết, nó có bao giờ nói đâu mà biết, chỉ nghe mẹ con nó nói với nhau là nhà cô giàu có, lấy được thì có chỗ chống lưng không phải vất vả tìm việc. Mà thôi, không nói nữa, tôi có công chuyện rồi, mấy người đưa tiền rồi về dùm đi, hỏi hoài mệt muốn ch.ế.t. Muốn biết rõ thì đi tìm nó mà hỏi hoặc con mẹ nó trả lời cho nghe. Đưa tiền đây..

Anh Quân đưa tiền cho ba Kiệt, ông ấy bỏ vào túi rồi xua xua tay biểu chúng tôi về đi, sau đó hí hửng đi đâu đó, vừa đi vừa huýt sáo.

– Sáng mắt chưa? Đã nói ngay từ đầu thằng này không tốt đẹp gì mà không nghe, khen lấy khen để, nó tốt lắm, nó yêu lắm. Đấy, con nó nó còn bỏ thì thử hỏi nó có phải người tốt không.

Tôi không nói được gì vì anh Quân nói quá đúng, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, thất vọng lẫn đau lòng bị Kiệt lừa dối trắng trợn như vậy. Cứ ngỡ người một lòng một dạ thật lòng yêu thương mình, hoá ra mọi thứ chỉ là màn kịch được dựng sẵn, bản thân cũng chỉ là con mồi bị Kiệt lừa dối, nhắm đến mà thôi.

– Anh….

Tôi áp mặt vào ngực anh Quân mà khóc nức nở. Anh Quân thôi trách tôi nữa mà nhẹ nhàng vỗ vai, giọng đều đều nhưng ấm áp :

– Không cần nó nữa, về nhà với anh, anh nuôi…