Chương 3

Sáng hôm nay trời thật đẹp. Tỉnh dậy đón ánh nắng mới, bên cạnh là người con gái xinh đẹp đang ngon giấc ngủ. Nàng thật đẹp, nước da trắng mịn như em bé, mũi cao, lông mi dày cong hoàn mỹ.

"Dậy rồi sao. Sao không ngủ thêm chút nữa. Vẫn sớm mà." Nam Thiên bước ra từ phòng tắm thấy nàng ấy đã tỉnh dậy. Muốn nàng ngủ thêm chút dù sao đêm qua cũng rất mệt.

"Không cần! Tôi có việc gấp cần đi ngay bây giờ." Làm sao có tâm trạng ngủ thêm trong khi mẹ mình đang trông tiền để chạy bệnh chứ. Thấy nàng ấy vội vã rời đi như vậy cô có chút không nỡ để nàng đi liền nắm lấy tay nàng lại.

"Nghỉ công việc này đi. Nó không tốt cho cô chút nào." Cô ấy nói gì vậy chứ? Bảo nàng nghỉ việc này đi. Nghỉ rồi tiền đâu để chạy bệnh cho mẹ, ai giúp nàng nuôi em trai đi học.

"Nghỉ rồi tiền đâu ra?"

"Tôi nuôi cô!" Nuôi tôi sao? cô ấy chịu sao? ngay cả tên nhau còn không biết mà.

"Tôi cần rất nhiều tiền!"

"Tôi lo được. Bao nhiêu."

"10 vạn."

"Cô tên gì? Tôi Nam Nha Thiên."

"Cố Thụy Nguyệt."

"Tôi đưa cô đi."

-------------------------------------------------

Bệnh viện Thương Lam

"Tôi đến đóng viện phí cho bệnh nhâ phòng 209."

"Tôi nói cô muộn một chút chúng tôi liền chịu ca này đó. Tiền đến muộn bệnh nhân sắp không xong mới đến."

"Xin lỗi bác sĩ là do tôi có việc bận nên đến muộn. Vậy giờ mẹ tôi làm phẫu thuật được rồi chứ ạ."

"Được rồi! làm thủ tục đi bây giờ chuyển bệnh nhân vào phòng. Người nhà bệnh nhân vui lòng đợi ở ngoài."

Nhìn thấy Cố Nguyệt hớt hải như vậy cô thật có chút quạnh lòng. Nàng ấy có mẹ, có gia đình của mình còn cô ngay cả mặt mẹ như nào cũng không biết, người tốt với cô duy nhất chỉ có anh Dương Minh mà thôi. Thật ngưỡng mộ gia đình người khác, dù không giàu có nhưng tình thương cho nhau luôn có.

Sau ngày hôm đó hai người bắt đầu làm quen dần với nhau, trở nên thân thiết hơn trước. Những buổi hẹn hò của hai người hết sức vui vẻ, Nam Thiên cô ước có thể ở trong khoảnh khắc đó mãi mà không thoát ra. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, được 4 tháng thì ba cô biết chuyện liền lập tức gọi cô về.

"Mày được lắm, cũng biết lựa chọn đó."

"Cố Thụy Nguyệ 20 tuổi là sinh viên ưu tú trường đại học H. Gia đình nghèo khổ, cha mất sớm để lại ba mẹ con nương tựa nhau. Không lâu trước Người mẹ phát hiện bệnh ung thư cần tiền mổ gấp, phí là 10 vạn mà mày lấy tiền cho nó. Nghe nói nó còn là hoa khôi của trường nha."

"Ông điều tra cô ấy." cô tức giận khi thấy tất cả thông tin của nàng đều bị ông biết được.

"Không chỉ có thế mà cô ta còn bán thân mình vào quán bar mà mày hay đến để kiếm tiền, đúng là thứ rẻ mạt."

"Nói ít thôi. Có chuyện gì nói luôn đỡ mất thời gian của nhau."

"Cũng chẳng có gì. Con gái ta đến tuổi gả đi rồi mà mới đây lại tìm được ý trung nhân của mình, có phải là đến lúc rồi đúng không nhỉ." Cưới nàng ấy sao, cô chưa từng nghĩ đến việc này. Liệu nàng ấy có đồng ý không cô không biết nhưng cô cũng muốn cưới nàng ấy.

Chiều đến tầm 4 giờ Nam Thiên đi đón nàng đi học về. Cô đã lên kế hoạch hoàn hảo cho buổi hẹn tối này của hai người, cô quyết định cầu hôn nàng.

Trong tiếng nhạc du dương hưởng ứng cùng những làn gió nhẹ khẽ thổi. Bữa tối hôm nay đặc biệt ngon, nó ngon khi có em. Được ăn cùng người mình yêu thì có gì bằng nữa chứ.

"Nguyệt nhi, ở trường học hôm nay tốt chứ."

"Vẫn như mọi khi không có gì đặc biệt cả. Sao vậy?"

"Không sao cả. chỉ là hôm nay có chuyện vui thôi!"

"Có chuyện gì vui sao?" Không hiểu có chuyện gì mà nàng thấy Nam Thiên cứ tủm tỉm cười mai từ lúc vào ăn đến giờ.

Thật sự rất tò mò, nó vui đến vậy sao?

"Đúng vậy. Nhưng nó sẽ khi hơn khi em đồng ý làm vợ tôi." Vừa nói thì cô móc trong túi ra một hộp nhẫn. Cô quỳ một chân xuống bên cạnh ghế của nàng. Nàng rất bất ngờ với việc làm này của cô nhất thời chưa phản ứng được. Thấy nàng ngây ngốc như vậy cô lên tiếng lần nữa.

"Cố Thụy Nguyệt em có đồng ý sau này làm người duy nhất ngồi lên đầu tôi cả đời không." ╰(*°▽°*)╯ Tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy bất ngờ với lời câu hôn này, lời cầu hôn này đặc biệt quá, hẳn là người nói ra rất yêu cô gái đó đi. Không khí trở nên im lặng đến mức nghe được tiếng gió. Mọi người đều mong chờ cô gái này có được đáp lại lời cầu hôn hay không.

"Được." Nàng ấy đồng ý lời cầu hôn của cô rồi. Ngay bây giờ không có từ nào để diễn tả niềm vui này được. Bàn tay cô rùn rẩy nắm lấy tay nàng mà đeo nhẫn vào tay nàng.

"Hú oa ngon đét. Hôn đê hôn đê."

"Đúng rồi hôn đê."

"Hôn đê. Hôn đê.Hôn đê."

Hai người hôn nhau trong sự hưởng ứng nồng nhiệt của tất cả mọi người. Lòng này vui chẳng thể nào nói hết được đâu.

-------------------------------------------------

Tại lễ đường trước sự chứng kiến của hai bên gia đình cùng bạn bè. Dương Minh anh cũng đến để xem huynh đệ anh nuôi bao năm nay nắm tay người khác rồi. Mới năm nào còn rụt rè trước sự ăn chơi xa hoa thì nay lại thành gười đã có gia đình, còn mình anh ở lại cuộc chơi này thôi.

"Anh nói chú sướиɠ thật nha, có vợ là hoa khôi xinh đẹp biết bao, anh nhìn mà chỉ biết ước được như chú thôi."

"Anh nói đùa rồi. Mã anh cũng thuộc dạng không kém này thì sao mà ế được. Ta không được thì tây. Em thấy mấy cô đó body có khi còn nuột hơn hàng ta đó."

"Chú cứ ăn nói xà lơ. Anh mày vẫn thích hàng ta hơn, anh không đủ khỏe để chơi hàng tây đâu. Tổn thọ lắm."

"Hahahaha. lúc nào anh hấp hối nhớ gọi cho em em tìm mấy bé tây xuống chơi cùng với anh, cho anh đổi vị lạ."

"Đánh chết mẹ mày giờ. Anh mày phải sống dai hơn mày để nhìn cái vẻ mặt hấp hối nói lời trăn trối cuối cùng của mày trước."

"Ỏ vậy hả. Chưa biết ai hấp hối trước đâu nha." Cuộc vui nào rồi cũng tàn. gác lại ngày tháng ăn chơi ta về chăm vợ.

"Nam Nha Thiên con có nguyện ý...."

"Con nguyện ý. Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình Cố Thụy Nguyệt một lòng không thay đổi."

"Cố Thụy Nguyệt con có...."

"Con nguyện ý."

(Cha sứ: sao ai cũng thích ngắt lời tôi vậy. Để tôi nói hết thì không được à. (ノへ ̄、) )

Ai rồi cũng sẽ khác theo tháng năm dần trôi. Làm gì có thứ gì là vĩnh cửu chứ, chả qua là không đếm được thôi. Con người khi có đucợ thứ họ muốn rồi lại muốn có được thứ lớn hơn, giá trị hơn. Bản tính tham lam đã ăn vào máu rồi sao dút được.

Nam Thiên cùng Cố Nguyệt kết hôn đã 4 năm rồi. Thời gian đầu hai người tình cảm còn rất mặn nồng nhưng rồi cũng theo thời gian mà phai nhạt dần. Nam Thiên bận bịu với công việc của mình chỉ nghĩ nàng ấy giận dỗi vì mình không dành nhiều thơi gian cho cô ấy như trước nữa. Là một võ sĩ nổi tiếng thì việc đi sớm về khuya là chuyện bình thường không có gì là lạ cả, tất cả cũng chỉ muốn cho nàng một cuộc sống vô lo vô nghĩ mà thôi. Cố Nguyệt tốt nghiệt đại học ra ngoài làm việc, tiếp xúc với nhiều người hơn, nhận thấy vẻ bề ngoài quan trọng ra sao cô hết sức tân trang lại mình. Sáng đi spa làm đẹp, chiều đi shopping mua đồ hiệu đều là vài chục triệu đến vài trăm triệu. Nhiêu đó không đủ, cô muốn thêm. Nam Thiên thương nàng lao đầu vào làm việc, ngày ngày lên sàn đấu đánh nhau để kiếm tiền, thậm chí chấp nhận tham gia sàn đấu chui để có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Công việc này rất nguy hiểm, đánh thương tích đầy mặt hay gãy vài cái xương cũng là chuyện thường tình. Ai mà ngờ được cơ chứ, vợ cô phát hiên mình có thai khi cả hai đang dùng bữa. Mới nghĩ chỉ là bệnh vặt nhưng số lần nghén tăng khiến cô không khỏi nghi nghờ. Hai người đều là nữ cũng chưa có bàn về chuyện có con bao giờ, càng chưa có chuyện Thụy Nguyệt đi thụ tinh mà ko nói cho cô. Bao đêm trằn trọc nghĩ chỉ là trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp thôi không có gì cả đâu. Đến một ngày không thể tránh nổi nghi nghờ của mình cô quyết định đưa nàng đến bệnh viện khám. Bất ngờ thay bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm.

Tay cô run rẩy không tin vào mắt mình. Đây là gì, chắc không phải đâu. Làm sao có thể. Cô ấy sẽ không đâu. Cô ấy sẽ không làm vậy với mình đâu. Đây chắc là nhầm lẫn, chỉ là nhầm với người khác cùng tên thôi.

"Bác sĩ xem lại kĩ giúp tôi xem có đúng vợ tôi không. Chắc chỉ là người cùng tên tên thôi ha, đúng không em." Tay vẫn nắm chặt tờ giấy xét nghiệm. Miệng không ngừng run rẩy mà hỏi nàng, nàng không đáp chỉ lặng lẽ cúi đầu ngầm thừa nhận.

"Tôi đã xem kĩ rồi thưa cô. Trong bệnh viện những người đến xét nghiệm hôm nay chỉ có vợ cô thôi. Chúc mừng cô đã được làm mẹ, đứa bé 6 tuần rất khỏe mạnh."

Chúc mừng. Chúc mừng cái gì chứ. Chúc mừng cô có cặp sừng dài 6 mét cùng một thảm cỏ xanh mọc trên đầu sao. Ha, tin này đúng là vui thật. Chúc mừng bản thân đã bị cắm sừng, cái sừng này dài thiệt đó.

Trên xe về nhà không ai nói một câu nào cả, không gian trong xe im ắng đến nghẹt thở chỉ tội cho bác tài phải chịu cảnh này.

Vào đến nhà cả hai cũng không nói lời nào. Vừa vào đến cửa Nam Thiên đã ngồi ngay xuống ghế sofa.

"Đứng lại." Thấy Cố Nguyệt chuẩn bị đi đâu đó cô ngăn lại. Nàng lại định đi đâu? đi tìm tên đàn ông đó kêu hắn chịu trách nhiệm sao?

"Đi đâu."

"Chị ra đây một chút rồi.."

"Ngồi xuống." Cố Nguyệt cúi đầu nhẹ nhàng đi đến ghế sofa đối diện, nàng không dám nhìn mặt cô, nàng biết bản thân sai rồi.

"Nó là con của ai?"

"Tôi sẽ đi phá nó rồi chúng ta làm lại được.."

"CỦA AI." Cố Nguyệt giật mình bởi tiếng quát lớn này của Nam Thiên lắp ba lắp bắp mà nói tên cha đứa bé.

"Là...là...của...của Cố Tư Quân."

"Chị xin lỗi em. Là do chị lầm lỡ mà thôi."

"Cố Tư Quân. Cố Tư Quân. TẠI SAO LẠI LÀ ÔNG TA CHỨ. ÔNG TA LÀ BA CỦA TÔI MÀ. CÔ NGỦ VỚI ÔNG TA RỒI BÂY GIỜ CÓ THAI. CÔ NÓI XEM ĐỨA BÉ NÀY SINH RA TÔI PHẢI GỌI NÓ LÀ GÌ ĐÂY? CON TÔI À HAY LÀ EM. MẸ NÓ CÔ KHÔNG BIẾT CHỌN NGƯỜI À. ÔNG TA CÓ HAI ĐỨA CON MỘT ĐỨA CHỈ KÉM CÔ MỘT TUỔI THÔI MÀ TÔI LÀ VỢ CỦA CÔ ĐÓ." Nước mắt cô rơi rồi, điều không nghĩ tới đã xảy ra với cô. Vợ cô đi ngủ với ba cô đến mức có thai, ai chịu nổi chứ. Trái tim này đau vãi ra, đau như ai đó cầm dao đâm liên tiếp vào vậy. Người cô tin tưởng, người chung chăn gối với cô lại làm chuyện bại hoại này. Tại chiếc sofa này, trước mặt người con gái ấy cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, chưa ai từng thấy cô cũng như chưa bao giờ cô khóc lớn như vậy. Cứ như thể chỉ cần khóc thật lớn liền quên được hết mọi chuyện vậy, nhưng thực tế là thực tế cô vẫn phải đối mặt với nó. Vợ cô gian díu với người đàn ông khác không ai ngoài bố cô.

--------------------------------------

"Sao đấy chú em? có vợ rồi liền quên bẵng anh đi mấy năm trời nay lại rủ anh ra đây sao." Sau khi kết hôn cô liền tập trung cho gia đình của mình mà quên mất anh, người anh trai không cùng giọt máu nào của cô nhưng vẫn là chỗ duy nhất cô tin tưởng dựa dẫm vào.

"Buồn chuyện gì sao? chú nói anh nghe đi xem có giải quyết được không. Uống một mình vậy là không tốt đâu."

"Chuyện vui anh ạ. Vui đến nỗi em không tả được luôn."

"Gì mà chuyện vui lại bày vẻ mặt buồn như ny cắm sứng đấy, vui thì cười lên chứ."

"Ha ha ha ha. Đúng vậy, chuyện vui phải cười. Em vui vì em được vợ mình cắp cho cặp sừng đến mức cô ấy có thai rồi."

"Gì? Vợ mày cắm sừng mày có thai á. TᏂασ mẹ vãi l*и luôn. Con thằng nào đấy." Anh sốc rồi. Nó bị vợ mình cắm sừng, mẹ thằng chó nào gan to dám động vào vợ nó đấy không biết.

"Thai được 6 tuần. Bố đứa bé là bố em."

"Gì? Bố đứa bé là bố mày Cố Tư Quân á" Anh sốc rồi, đơ hệ điều hành luôn. Con dâu với bố vợ nghe ảo vãi chưởng.

"Uk" Bây giờ cô không muốn nghĩ gì cả, rất mệt.

"Anh với chú ôn lại chuyện cũ đê. Hàng này mới lấy chất lương phê hơn mấy hàng anh với chú chơi nhiều."

"Được." cô chỉ lạnh lùng nói ra một tiếng. Ma túy, cỏ mỹ hay bóng cười cũng được, miễn chúng có để giúp cô vơi đi một phần nào.

Hít vào một hơi thật sâu. Đúng là cảm giác này khiến người ta hoài niệm mà. Nhưng nó không đủ, cô muốn nữa, tốt nhất đừng nghĩ gì nữa cũng được. Cô bất ngờ cầm cả túi nuốt hết xuống bụng. Dương Minh thấy cô làm vậy không kịp ngăn lại.

"NGƯỜI ĐÂU. NHÂN VIÊN ĐÂU. MẸ KIẾP MAU CÚT HẾT RA ĐÂY CHO ÔNG. Nam Nha Thiên em đừng có làm điều gì dại dột chứ, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, tỉnh đi đừng có ngủ chứ, anh xin chú đó."

"Anh à. Em mệt lắm. Em muốn đi ngủ."

"Nam Thiên tỉnh đi đừng có ngủ mà. Chú tỉnh đi rồi anh đưa chú đi chơi được không. Chú muốn gì anh cũng cho chú được mà, chỉ cần chú tỉnh thôi muốn gì anh cũng cho được mà. Nam Thiên à chú đừng có ngủ mà. Coi như anh cầu xin chú đó. Anh còn chưa bày tỏ tình cảm của mình với chú mà. Nam Nhan Thiên anh yêu em không phải tình cảm anh em mà tình cảm nam nữ, anh yêu em. Tỉnh dậy đi rồi tôi cùng em kết hôn có được không, ba mẹ tôi cũng rất ưng em đó. Nam Thiên à làm ơn tỉnh dậy đi mà. Chỉ cần tỉnh dậy thôi cũng được, không chấp nhận tình cảm của tôi cũng được mà." Dương Minh anh vừa khóc vừa gọi tên người mình yêu trong lòng. Dù biết cô không chấp nhận tình cảm của mình cũng không sao cả anh vẫn sẽ đứng phía sau bảo vệ cô mà. Tiếc là anh không phải nam chính ngôn tình mà chỉ là nam phụ bách hợp mà thôi. Yêu một người thật sự rất khó, càng khó hơn khi nó là tình đơn phương.

Nam Thiên cô được giải thoát rồi. Cuộc sống tồi tệ này cô không phải đối mặt với nó nữa, nhưng mà còn Dương Minh anh ấy phải làm sao, liệu anh ấy có tìm được người mình yêu hay không. Tiếc là không đucợ nhìn thấy vẻ mặt già nua đang hấp hối của anh ấy rồi. Buồn thật đấy. Thôi thì tình cảm này tôi mang nó đi theo làn gió vậy, để nó cuốn tình cảm này đi thì tôi sẽ không còn nhớ về em nữa Cố Thụy Nguyệt à. Nhưng tôi vẫn yêu em. Vẫn mãi yêu em.

-----------------------------------------------------

Tác giả ngồi viết mà khóc luôn 😢