Chương 1: Chạy trốn

Khách sạn LA

- Thần...

Giọng phụ nữ ngọt ngào thủ thỉ bên tai hắn. Nhưng ánh mắt Chương Du Thần lạnh băng, đồng tử nâu u ám như mây đen vần vũ trong đêm giông bão, nửa điểm hứng thú cũng không có. Hắn cố kìm nén cơn tức giận đang ngày một thiêu đốt lí trí sắt đá của mình.

Vậy là, sau tất cả, Đằng Dạ Anh vẫn lựa chọn chạy trốn khỏi hắn. Nhưng điều gì khiến cô nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của kẻ như hắn? Bầu trời rộng lớn là thế mà một tay hắn còn có thể che nổi thì cô gái bé nhỏ như cô Chương Du Thần này lại phải chịu thua hay sao?

Chương Du Thần nhếch mép cuồng ngạo, hắn lạnh lùng đứng lên mặc quần áo, bỏ lại nữ nhân ngơ ngác sau một đêm ân ái mặn nồng.

Đằng Dạ Anh, tốt nhất cô nên trốn cho kĩ vào, tuyệt đối đừng để hắn bắt được.

Thành phố Y

Đằng Dạ Anh đang yên đang lành lại thoáng rùng mình. Hiện tại chắc chắn Chương Du Thần đã biết cô chuốc thuốc hắn rồi thuê một nữ nhân cùng hắn trầm luân cả đêm. Sở dĩ cô làm như vậy là để hắn hiểu cô chán ghét hắn đến nhường nào, chán ghét đến mức sẵn sàng quẳng hắn vào vòng tay của cô gái khác. Giữa họ, không có tình yêu lại càng không có cái gọi là tình nghĩa. Cô ghét cách hắn kiêu ngạo coi trời bằng vung, ghét cách hắn giam mình trong mối quan hệ xá© ŧᏂịŧ này.

Cô không cần một người như thế, tuyệt đối không bao giờ cần.

Hắn nổi giận thì sao? Cô không sợ! So với tự do của cô thì cơn thịnh nộ của hắn có là gì?

Dạ Anh gạt phăng Chương Du Thần ra khỏi đầu, tiếp tục dọn dẹp căn nhà mới chuyển đến mà không hề hay biết rằng gã đàn ông cô một lòng căm ghét kia lại không phải là nam nhân bình thường.

Chương Du Thần mỉm cười nguy hiểm nhìn cô nhân tình khiến hắn hết lần này đến lần khác phát điên đang vui vẻ mường tượng ra tương lai tươi sáng hão huyền.

- Đằng Dạ Anh, có trách thì trách mùi huơng của em quá quyến rũ, tôi không muốn lần theo cũng khó. Nhưng vì em đã cất công như vậy, tôi sẽ cho em tự do một chút trước khi khiến em ở dưới tôi cầu xin tha thứ!

Ánh mắt nâu sẫm màu hung ác, đôi môi tà mị cong lên vẽ một nụ cười ma quái.

Và Chương Du Thần rất biết giữ lời hứa, hẳn năm phút sau hắn mới từ trên trần nhà nhảy xuống, thành công dọa Đằng Dạ Anh một phen hồn bay phách lạc:

- Chương Du Thần, sao... sao anh có thể? - Dạ Anh kinh hãi lắp bắp, nhưng cũng may cô xem phim ma nhiều nên không hét toáng lên dọa cả người xung quanh.

- Đằng Dạ Anh, tôi lợi hại hơn em nghĩ rất nhiều! - Chương Du Thần miệng thì cười nhưng nơi đáy mắt thì sục sôi lửa hận, toàn thân tản ra mùi chết chóc đến rợn người.

- Phải, so với chó nghiệp vụ anh cũng nhanh hơn một chút! - Dạ Anh khôi phục lại tinh thần thép, cười khinh khỉnh đáp lời.

- Miệng lưỡi sắc sảo của em luôn hấp dẫn tôi như thế! - Chương Du Thần bình tĩnh thuởng thức nét mặt kiên cường của Dạ Anh, trong lòng không khỏi giấy lên ham muốn.

- Chương Du Thần, nữ nhân tôi thuê có thỏa mãn nổi thú tính của anh không? - Dạ Anh nghênh ngang thách thức nhưng không ngờ lại một lời khiến quả bom kia phát nổ.

- Cô ta chưa làm tôi phát tiết đủ nên - Thoát cái hắn đã chèn ép cô vào tường, ánh mắt đυ.c ngầu như hận không thể bóp chết cô ngay tức khắc - em chịu trách nhiệm đi!