Chương 46: Ngã ba

Từ Tiếu Thiên vừa sắp xếp lại tài liệu vừa nghĩ rốt cuộc mấy lời của Đàm Triết có ý gì, sao lại là tự đẩy mình vào ngõ cụt? Chẳng lẽ không phải do bố đẩy cậu à?

Hay... come out thực sự quá bốc đồng? Không cho bố mẹ chút đường lui? Từ Tiếu Thiên nằm dài trên ghế. Cơn đau từ cánh tay và xương sườn lại truyền tới, cậu nhíu mày. Không biết tình hình mẹ bây giờ thế nào. Cậu không dám cứ thế này gọi điện thẳng cho mẹ, sợ lại làm mẹ giận thêm.

Từ Tiếu Thiên đứng dậy vào văn phòng Đàm Triết. Đàm Triết đang ăn tart trứng, thấy cậu đi vào thì giơ một cái ra: "Ăn không?"

"... Không", Từ Tiếu Thiên không muốn ăn, cũng không có thói quen ăn trong thời gian làm việc, "Quản lý Đàm, sau khi hội nghị của ông chủ Tiếu kết thúc, em muốn xin nghỉ mấy ngày."

"Về nhà thăm mẹ?" Đàm Triết nhét bánh tart trứng vào miệng, liếʍ tay nhìn cậu.

"Vâng."

"Mấy ngày?"

"À... Chắc khoảng..." – Từ Tiếu Thiên thầm tính toán: ở nhà chắc chỉ khoảng hai ngày nhưng đi đường chắc phải mất 3, 4 ngày, tính tất cả chắc phải mất một tuần. Cậu chỉ là nhân viên thực tập, một lần xin nghỉ kiểu này không biết có dọa chết Đàm Triết hay không.

"Ba ngày đi." Đàm Triết lúng búng nói.

"Ba ngày? Ba ngày còn chưa đủ cho em đi đường..."

"Máy bay."

"Không có tiền."

"Mách nước cho cậu: có thể xuống phòng tài vụ vay tiền trước rồi tự làm báo cáo sau."

Từ Tiếu Thiên không đáp. Theo lý cậu phải rưng rưng nước mắt cảm ơn Đàm Triết vì đã đối tốt với cậu như thế nhưng lý trí lại bảo cậu đây không phải đãi ngộ dành cho một thực tập sinh.

"Sao thế?" Đàm Triết thấy cậu không trả lời, hỏi.

"Em muốn biết", Từ Tiếu Thiên ngập ngừng, "Vì sao?"

"Cái gì vì sao?"

"Anh đối với nhân viên nào cũng thế này à?"

"Phí lời", Đàm Triết đứng dậy kéo rèm lại, đóng chặt cửa văn phòng, xoay người nhìn Từ Tiếu Thiên mà cười, dựa vào người cậu, "Cậu nghĩ là vì sao?"

Từ Tiếu Thiên nhìn Đàm Triết sắp sửa dính vào mình thì kinh hãi lùi một bước, phát hiện phía sau có một tủ tài liệu, cậu chỉ có thể cố hết sức dán mình lên tủ, giận mình tại sao không gầy như miếng dán màn hình giống Trần Chí Viễn: "Quản lý Đàm... Em cũng không biết vì sao nên mới hỏi anh..."

Đàm Triết bật cười, tiến lên một bước. Từ Tiếu Thiên phát hiện hóa ra Đàm Triết có một lúm đồng tiền mờ mờ bên má trái... Nhưng thực sự cậu cảm thấy khi mình đang phải đối mặt với tình huống như thế này mà còn có tâm trạng lạc đề thì thật không phải lối. Cậu nghiêng người sang một bên muốn tránh, câu trả lời của Đàm Triết làm cậu đứng khựng lại.

"Bao nuôi cậu đó." Đàm Triết chống tay lên tủ nhìn cậu, vừa nói vừa cười.

Từ Tiếu Thiên dựng hết cả tóc gáy, rất muốn hét "Đệt mợ!". Con mẹ nó đây là cái thế giới gì thế, con mẹ nó thế giới kiểu gì!

"Nuôi?" Từ Tiếu Thiên không dám thở mạnh. Đàm Triết vẫn treo nụ cười cậu không hiểu thấu. Cậu gượng đáp: "Thế thì anh cứ sa thải em luôn đi."

"Ài", Đàm Triết nhướn mày nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên bật cười, "Cậu đúng là..."

Từ Tiếu Thiên nhìn nét cười đùa trên mặt anh, bỗng nhiên hiểu ra: "Mẹ nó, anh lại trêu em."

Đàm Triết vui vẻ trở về bàn làm việc, chống tay lên bàn cười mãi mới mở miệng: "Cậu rất giống anh ngày trước."

Từ Tiếu Thiên không thèm để ý anh nói gì, ngồi xuống sô-pha nhớ lại xem lúc nãy mình có giống con gái nhà lành bị gạ gẫm hay không.

"Có mấy lời nếu cậu không hỏi chắc chắn anh sẽ không nói cho cậu biết", Đàm Triết ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, "Nhưng nếu cậu hỏi thì nói cho cậu biết cũng không thành vấn đề. Anh thích mọi thứ rõ ràng."

"Vâng."

"Anh làm việc 80% dựa vào cảm tính. Dùng người cũng thế. Cậu hợp với anh, anh giữ cậu lại, đối tốt với cậu, cậu nhớ thế là được", Đàm Triết chậm rãi nói, "Ngày nào đó cậu lên được vị trí này, anh không phải nhọc lòng với vấn đề phòng thị trường làm việc có được hay không..."

"Em vâcn đang thực tập... Cách cái vị trí kia cả ngàn dặm..." Từ Tiếu Thiên không rõ ý Đàm Triết là gì.

"Không lâu đâu. Năm sau Phó giám đốc thị trường của khách sạn sẽ về hưu."

Từ Tiếu Thiên ngẩng đầu nhìn Đàm Triết. Hiểu rõ ý anh, Từ Tiếu Thiên thấy hơi quay cuồng, giờ Đàm Triết nói rõ hết vậy có quá tự tin không?

"Không cần cậu lo chuyện khác, cứ làm tốt việc của cậu là được. Anh chỉ nhắc cậu một câu: tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Cậu có thể xin nghỉ để giải quyết việc của mình nhưng khi đã ngồi trong văn phòng, tốt nhất trong đầu chỉ có chuyện công việc. Làm ở phòng thị trường mà không có thành tích thì nói gì cũng không có giá trị," Đàm Triết châm thuộc, "Hiểu chưa?"

"Chắc nghĩ đến ngày mai mới hiểu..."

"Nghĩ đi. Ngày mai đến phòng tài vụ vay tiền, xong việc của Tiếu Vĩ Trạch thì cậu bay về luôn sau đấy nhanh chóng quay lại cho anh. Tuần sau bắt đầu đi mời khách hàng."

"Em tưởng bán bảo hiểm mới phải mời khách hàng..."

"Cậu nghĩ làm ở đây có gì khác với bán bảo hiểm à?"

Đàm Triết nhìn Từ Tiếu Thiên trầm ngâm ra ngoài, bật cười. Từ Tiếu Thiên lúc nãy làm anh nhớ lại chính mình năm đó, rất giống... Nhưng bản chất hai người vẫn hoàn toàn khác nhau nhỉ. Ít nhất năm ấy anh không nói thẳng "Thế thì anh cứ sa thải em luôn đi" như thế. Có lẽ đó là lý do vì sao anh luôn có một cảm giác chờ mong đối với Từ Tiếu Thiên.

Từ Tiếu Thiên coi như đã kiểm soát được cảm xúc của mình theo yêu cầu của Đàm Triết. Lúc làm việc cố hết sức không nghĩ đến những điều làm cậu phân tâm, lần lượt gọi điện cho khách hàng, hỏi thăm, nói chuyện, hẹn thời gian gặp mặt...

Chỉ là vừa đến giờ tan làm, cảm xúc nhịn cả một buổi chiều bùng nổ. Cậu chạy vội xuống phòng thay quần áo, chắc chỉ mất cùng lắm hai phút để thay xong, sau đó tiếp tục chạy về phía cửa sau của khách sạn.

Lúc chạy như điên qua bãi đỗ xe suýt nữa thì đυ.ng phải xe của giám đốc Hứa. Giám đốc Hứa trong xe trừng mắt với cậu, cậu không rảnh lo nhiều thế chỉ vội hét một câu giám đốc Hứa đi về cẩn thận rồi lại vọt đi.

Mãi đến khi nhìn thấy Lạc Hiên đang tựa tường đợi đó, cậu mới thấy vững lòng.

"Đào ngũ à?" Lạc Hiên bật cười nhìn cậu, đưa cho một chai nước.

"Sợ cậu chờ sốt ruột, cũng sợ cậu không chờ..." Từ Tiếu Thiên vuốt ve mặt Lạc Hiên, nhưng rồi lại thấy trời xanh nắng vàng làm vậy ngay trước mắt mọi người cũng không ổn lắm, do dự một lát đổi thành bá vai Lạc Hiên.

"Vừa hay. Tớ đợi 5 phút rồi."

Hai người chậm rãi đi ven đường, không có mục đích gì cả. Từ Tiếu Thiên không hỏi Lạc Hiên muốn đi đâu, cậu cảm thấy chỉ cần hai người có thể ở cạnh nhau là đủ rồi, chỉ cần thế thì ở đâu cũng được.

Thật ra cậu vẫn luôn chờ Lạc Hiên nói về chuyện bưu phẩm với cậu nhưng Lạc Hiên chỉ câu được câu chăng nói chuyện phiếm, không nhắc gì tới bưu phẩm cứ như việc ấy chưa từng xảy ra. Từ Tiếu Thiên thấy cậu như thế dù trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể nhịn không hỏi.

Khi đi tới một quán cà phê mới mở ven sông, Lạc Hiên mới bảo đi vào ngồi đi. Hai người ngồi gần cửa sổ. Lạc Hiên nhìn mặt sông bên ngoài, Từ Tiếu Thiên chống cằm nhìn Lạc Hiên không chớp mắt, bỗng nhiên thấy lòng không yên. Nếu cậu đoán không sai, cảm giác này là... xa cách.

Tự dưng cậu cảm thấy dù Lạc Hiên đang ngồi ở nơi cậu có thể dễ dàng chạm tới nhưng bây giừo dù có ôm Lạc Hiên vào lòng cậu cũng không thấy an tâm.

"Cậu có sợ không?" Từ Tiếu Thiên nắm tay Lạc Hiên, khẽ hỏi.

"Sợ cái gì?"

"Sợ mất đi gì đó."

"À, sợ." Lạc Hiên cũng nắm tay cậu, cười, "Thật ra tớ... đã mất rất nhiều."

Từ Tiếu Thiên im lặng. Bàn tay Lạc Hiên lạnh lẽo. Cậu nắm thật chặt muốn dùng độ ấm của mình làm ấm đôi bàn tay ấy. Lạc Hiên nằm xuống bàn gối lên cánh tay cậu: "Cậu sợ mất gì?"

"Cậu đoán xem."

"Tớ à?"

"Ừ. Quá rõ ràng rồi."

"Có gì khác không?"

"... Ý cậu là", Từ Tiếu Thiên nhìn vào mắt Lạc Hiên, "Bố mẹ à?"

"Đúng vậy. Sợ không? Mất đi bố mẹ, mất đi kỳ vọng của hai người, mất đi tình yêu hai người dành cho cậu..." Lạc Hiên thì thầm, bàn tay khẽ run.

"Sợ." – Từ Tiếu Thiên thành thật trả lời. Cậu thật sự sợ hãi. Cứ nhớ đến bố mẹ, lòng cậu sẽ đau đớn vô cớ.

"Tớ cũng thế..." Lạc Hiên cười, ngồi thẳng dậy, "Tớ sợ cậu sẽ giống tớ."

"Giống cậu? Cậu thế nào?" Từ Tiếu Thiên buột miệng thốt lên, vừa nói xong đã hối hận. Đồ ngu! Lạc Hiên thế nào mày còn không rõ à...

Lạc Hiên không để ý, bật cười: "Này. Cậu vừa nói sai rồi."

Nụ cười ấy khiến Từ Tiếu Thiên rất đau lòng. Cậu không hiểu vì sao bây giờ Lạc Hiên vẫn có thể tươi cười được. Sau nụ cười này là bao nhiêu bất lực có lẽ cả đời cậu cũng không được biết.

"Tớ không cố ý." Từ Tiếu Thiên ủ rũ.

"Tớ biết, nhưng tớ bảo cậu rồi: những việc ấy không vì cậu mà do chính tớ tự quyết định. Đừng tự ôm trách nhiệm lên người mình. Có một vài việc một người chịu là đủ rồi."

Lạc Hiên cầm tay Từ Tiếu Thiên, nhẹ nhàng ve vuốt lòng bàn tay cậu. Cậu không chắc Từ Tiếu Thiên có thể nghe hiểu lời mình không. Dù ngày trước có sự kiện đó hay không, những việc cậu đã quyết định thì không thể thay đổi, con đường sau này dù khó khăn đến đâu cậu vẫn nhất quyết đi tiếp. Nhưng Từ Tiếu Thiên thì khác. Cậu ấy come out, làm loạn với gia đình đến mức này đều là vì cậu, vì muốn chứng minh với cậu rằng cậu ấy không trốn tránh như ngày xưa nữa, vì muốn cho cậu một câu trả lời...

Làm sao để cậu hiểu nỗi sợ của tớ, tớ sợ rằng cậu sẽ giống chính mình, bỗng nhiên một ngày quay lại nhìn thấy mình vì tớ mà đánh mất quá nhiều, cậu càng làm nhiều tớ càng sợ hãi... Tớ sợ cứ thế mà mất cậu...

"Sao thế?" Từ Tiếu Thiên nhìn Lạc Hiên đang thơ thẩn.

"Tớ không nỡ." Lạc Hiên ngẩng đầu, trong mắt long lanh nước.

Từ Tiếu Thiên hoảng sợ, mặc kệ trong quán còn có người khác, vội vã đứng dậy đi sang phía Lạc Hiên, ôm cậu: "Cậu làm sao thế? Tớ ở đây, ở ngay đây mà... Cậu nhìn tớ này."

"Ngày nào đó cậu sẽ..."

"Sẽ làm sao?" Từ Tiếu Thiên cao giọng, "Tớ sẽ làm gì? Không đâu. Tớ ở đây, cậu có muốn bỏ cũng đừng hòng. Cậu sao vậy?"

"Tớ đang hơi rối. Cậu không hiểu đâu." Lạc Hiên tựa vào vai cậu, yếu ớt nói.

"Cậu cần tớ biết gì? Cậu không chịu nói chắc tớ không hiểu hết thật..." Từ Tiếu Thiên cúi đầu khẽ hôn môi Lạc Hiên, "Nhưng dù có hiểu hay không thì tớ vẫn sẽ luôn ở đây, không đi đâu hết."

"Tự cho mình thời gian đi."

"Gì?"

"Nghĩ lại những việc cậu đã làm, xem xem... có đáng giá hay không."