Chương 26

Suốt thời gian cô và con ở trong đó anh không làm gì hết cứ để máu bản thân chảy thành vũng trên mặt sàn nhà . Cảnh tưởng đó vẫn ở trước mắt anh nước mắt, nụ cười và máu của cô nữa tất cả đều hỗn loạn.

Đậu Đậu đã được lấy ra và đưa vào l*иg ấp còn cô mất máu quá nhiều rơi vào hôn mê sâu có thể tỉnh dậy hay không họ không thể nói trước được đó là thông tin cuối cùng anh nhận được sau khi mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh lại đã là ba ngày sau mặc kệ lời can ngăn anh chạy đến phòng cô. Qua lớp kính khuôn mặt tái nhợt không sức sống máy móc xóc xung quanh không dừng hỗ trợ hơi thở yếu ớt của cô. Đậu Đậu non nớt cũng bị bắt đến thế giới này sớm hơn, con bé nằm trong l*иg ấp dường như đang oan trách anh, con bé cũng giống mẹ không cử động gì hết. Tất cả tại anh, là tại anh mẹ con cô mới như vậy.Đã nói sẽ thiên vị mẹ con cô nhưng khi có chuyện sảy ra anh lại chả bảo vệ nổi mẹ con cô. Để mẹ con cô phải chịu bao nhiêu ấm ức vậy mà mẹ con cô vẫn luôn bao dung cho anh. Còn anh lại không tin tưởng mẹ con cô.

Mạc Lan ngồi bên cạnh giường cô bà nắm lấy tay cô dáng vẻ dịu dàng đau lòng bà giống như người mẹ. Trước đây bà không cho cô gọi mẹ bởi bà muốn thành mẹ chồng của cô. Bà không tin tưởng ai hết, không muốn giao bảo bối nhỏ mình vào nhà nào cả . Bà sợ chuyện mẹ chồng nàng đâu sợ cô chịu ấm ức không dám nói với bà nhưng sau khi thành mẹ chồng của cô rồi cô vẫn bị chịu ấm ức còn phải cưới một người chồng đã có một đời vợ và có con riêng nhưng cô vẫn chấp nhận mà không kêu ca điều gì . Con gái bà lương thiện như vậy làm sao có thể đẩy thằng bé xuống cầu thang thẩm chí cô còn mang tình yêu dành cho thằng bé rất nhiều nhưng không ai tin cô sẽ yêu thương con chồng. Mạc dù hôn mê cô vẫn biết được Đậu Đậu nhỏ của cô đã tới thế giới này. Động lực cuối cùng khiến cô muốn ở lại nơi đau khổ nay vì cô không muốn Đậu Đậu giống cô không ai yêu thương. Cô mở mắt ra nhìn trần nhà trắng bên cạnh Mạc Lan gục đầu ngủ bên giường . Cô nhẹ nhàng rút tay về tháo thiết bị trên người mình. Mặc dù đã hai tuần không cử động chân tay rã rời giống như không thuộc mình về cô vẫn đứng dậy rời đi. Cô đi trong vô thức tiến về phía trước vậy mà cô có thể đến phòng trẻ sơ sinh . Trong đám trẻ sơ sinh vậy mà cô lại tìm thấy Đậu Đậu nhỏ của mình. Cùng là nằm l*иg ấp vậy mà con bé lại bé nhất khiến trái tim cô đau nhói. Cô đưa tay chạm lớp kính đặt lên tay con bé hạnh phúc dân trào khiền cô không thể ngừng khóc.

Mạc Lan giật mình tỉnh dậy không thấy Bảo Bối của mình đâu liền chạy đi tìm cuối cùng lại thấy cô chân trần đứng trước cửa kính phòng. trẻ sơ sinh không biết cô đã đứng đó bao lâu.

"Bảo bối sao con lại tự ý chạy ra đây. Con còn yếu lắm chúng ta mau về phòng thôi ! Đậu Đậu không sao con bé sắp ra khỏi l*иg rồi!" - Mạc Lan an ủi cô nhưng Mạc Uyển Đình không đáp trả lại bà cũng không nhúc nhích gì hết ánh mắt cô không rời con bé.

Bà biết cô đang oan trách bà. Bản thân vẫn luôn coi cô là Bảo Bối nhưng vào giờ khắc đó bà lại không lựa chọn tin cô. Vốn muốn gọi bác sĩ nhưng lại không nhẫn tâm tách cô ra khỏi con gái mình lên bà đứng ở đó với cô cả một đêm dài. Phó Huy Nhân tới bệnh viện không thấy hai người càng hoạn loạn hơn chạy đi tìm khi thấy Mạc Lan ngồi trên đất còn cô đứng dán vào kính anh mới vội vàng chạy tới.

"Uyển Đình."-Phó Huy Nhân đi tới muốn nói gì đó nhưng khi anh chạm vào cô liền ngã đi. Cơ thể đã nóng rang mất đi ý thức một lần nữa.

Lần tiếp theo tỉnh dậy cô đã có thể ôm Đậu Đậu. Lần đầu tiên ôm con gái trái tim tổn thương cô mềm mũm vết thương trong lòng cũng được nụ cười con bé chưa lành.Cuối cùng cô cũng có thể cười hạnh phúc sau tất cả tổn thương mà bản thân phải gánh chịu. Nhưng khi Phó Huy Nhân tới gần mẹ con cô. Mạc Uyển Đình lại như con thú hoang hoảng sợ gào hét dùng đồ ném phía anh khiến Đậu Đậu trong tay bị cô doạ khóc. Mọi người nghe tiếng động thì lao vào bác sĩ liền đưa anh ra ngoài, y tá vội vàng bước tới an ủi cô và đứa bé. Mạc Uyển Đình đự vào người cô ý tá cảnh tượng đó khiến anh chết nặng cô thà dựa vào người lạ còn hơn để anh tới gần. Y tá an ủi cô và đứa bé để hai mẹ con ngủ cạnh nhau. Phó Huy Nhân cũng được bác sĩ dặn tâm trạng cô không tốt không lên kịch động quá mức bảo anh có thể tránh cô ấy một thời gian sẽ tốt hơn. Nhưng anh lại không thể rời xa mẹ con cô lên sẽ đến khi mẹ con cô đã ngủ. Sau đó là những đêm dài anh ngồi cạnh giường bệnh của cô và con. Đậu Đậu hai người rất ngoan con bé ngủ một phát là đến sáng không hề thức giấc giữa đêm lên cô cũng vậy. Cảnh tưởng hôm đó anh không thể nào quên được cô ôm chặt lấy con bé hét lớn dùng gối nén vào anh. Anh đã từng là cả thế giới của cô thẩm chí cô đã từng không cần Đậu Đậu vì anh.