Chương 30

Phó Huy Nhân suốt ve cơ thể mềm mại bên dưới.

"Thiếu gia."

"Em không muốn thì cứ đẩy tôi ra."- Phó Huy Nhân vừa nói đôi tay vẫn không ngoan ngoãn làm càng trên người cô.

Thấy cô không phản ứng gì anh liền nâng chân cô lên. Cơ thể cô liền rung rẩy. Mạc Uyển Đình vội nắm chặt lấy vai anh . Phó Huy Nhân tiến vào cơ thể cô.

"Ư..."- Mạc Uyển Đình không kìm được kêu lên tiếng.

"Ư... thiếu gia....."

"Gọi ông xã."- Phó Huy Nhân ôm lấy eo cô kéo cô sát vào người mình.

"Thiếu gia."- Mạc Uyển Đình ấm ức nước mắt tràn ra rõ rằng không tình nguyện nhưng cũng không lỡ đẩy anh ra.

Phó Huy Nhân ôm chọn lấy cô nằm trên ghế. Đợi khi cô ngủ say anh bế cô về giường xoay Đậu Đậu vào người cô con bé tự động bám lấy cơ thể cô.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy lại không thấy Đậu Đậu đâu cô vội vàng xuống giường thì thấy anh đang giúp con bé đánh răng dáng vẻ thuần thục đó giống như đã chăm sóc con bé từ rất lâu rồi. Hai năm qua không có cô bên cạnh anh vẫn luôn đích thân chăm sóc con bé cho dù nó không nhớ gì nhưng anh đã từng nói sẽ thiên vị con bé cả đời này. Sau khi con bé trở lại vòng tay cô mới an tâm. Từ khi có con bé ở bên chỉ cần rời đi một chút thôi cô cũng cảm thấy không lỡ chút nào. Phó Huy Nhân đã đi tìm công việc mới nhưng suốt một tháng sau đó vẫn không thể tìm được công việc nào cả. Cuộc sống của ba người đều dựa vào tiệm nhỏ của cô hơn nữa anh cũng không chịu nói chuyện của Mạc Lan cho cô nghe khiến cô rất phiền lòng. Mặc dù hai người sống chung nhưng cũng miễn cưỡng vì Đậu Đậu mà thôi.

Sau khi sống với nhau năm tháng có những chuyện không thể tránh cô lại làm như không biết. Gần đây sức khoẻ cô không tốt cơ thể khó chịu vô cùng chỉ muốn ôm Đậu Đậu nhỏ nằm trên giường êm ái. Con bé rất thiếu động chơi với Tiểu Sắt cả ngày lo đùa

Hai tháng nay Phó Huy Nhân đã đi làm cô không biết anh làm gì chỉ biết mỗi tháng đều đưa cô một mức vừa phải để sinh hoạt. Mặc dù không có giàu sang phú quý như trước đây nhưng cuộc sống an nhàn giống như trong giấc mơ của cô nếu như không có sự cố gì thì cô mong nó sẽ kéo dài đến hết cuộc đời mình.



Nhưng sự cố lại thực sự sảy ra rồi! Cô lại mang thai lần nữa. Mạc Uyển Đình vô tình nhận ra bà dì đã không tới thăm cô ba tháng trước đây cũng có tình trạng này nhưng sau khi đi khám và uống thuốc bà dì cô lại đến rất đúng hẹn. Lần này cô cũng không nghĩ nhiều chỉ đi khám để lấy thuốc không ngờ bác sĩ lại nói bà dì cô sẽ vắng mặt chín tháng nói cô không cần quá lo lắng về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ăn nhiều đồ bổ một chút là sẽ không sao.

Mạc Uyển Đình chăng chở suốt một đêm không biết bản thân lên làm gì giải quyết vấn đề này. Cô không thể chấp nhận đứa bé này cô không muốn cùng anh làm lại chuyện đó cho dù mọi chuyện đã qua. Nhưng đứa bé đã tới với cô, cô phải làm sao đây. Mạc Uyển Đình nhìn Đậu Đậu ở trong lòng lại nhìn cánh cửa lối ra phòng khách cho hai người đã thân mất qua lại nhưng vẫn phân chi giường. Bảo cô coi như không có gì ngã vào lòng anh một lần nữa cô không làm được.

Cô không nói gì với anh về đứa bé chỉ lặng lẽ giử Đậu Đậu cho Khả Di Di một mình tới bệnh viện giải quyết đứa bé. Lúc ngồi trên hàng ghế chờ đôi tay cô rung khi nhìn phiếu khám thai đã ba tháng rồi! Thành hình rồi! Thẩm chí đã cấu tạo cả chân tay rồi! Bác sĩ khuyên cô không bỏ dù sao thai nhi cũng rất khoẻ mạnh. Nhưng cô chỉ có thể bật khóc vì kinh tế hiện tại không cho phép hơn nữa cô không thể cho nó một gia đình hoàn hảo không có cha hoặc không có mẹ. Vậy thì nó tới thế giới không hạnh phúc nay để làm gì? Cô có Đậu Đậu là đủ rồi cứ để nó tới gia đình khác có cha có mẹ sẽ tốt hơn ở bên cạnh cô. Mạc Uyển Đình không kìm được nước măt từng giọt rơi trên giấy đăng ký phá thai thẩm chí cô còn không dám đυ.ng vào bụng mình, cũng không dám cầu xin tha thứ từ đứa bé .

Mạc Uyển Đình cúi gập đầu xuống cô ngăn lại dòng nước mắt của bản thân. Bóng đen che phủ cô khi cô nhìn lên lại thấy anh đang đứng trước mặt mình cả người nhễ nhại mồ hôi ánh mắt nhìn cô giống như dao sắt.

"Thiếu thiếu gia."

Phó Huy Nhân nhìn tờ giấy trong tay cô không nói câu gì liền lôi cô rời đi.

"Thiếu gia cậu làm gì mau buông em ra , buông em ra."-Mạc Uyển Đình bị anh vất lên một chiếc xe đen đi về căn căn hộ của cô. Cô vẫn không ngừng đập cửa xe còn anh lại im lặng không nói gì.

Đến khi về đến nơi anh lại đem cô vào phòng ngủ nhốt lại.

"Thiếu gia mau thả em ra. Thả em ra thiếu gia."- Mạc Uyển Đình gào hét nhưng lại không tác dụng cô ngồi sụp xuống đất khóc lớn .

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra cô còn chưa kịp định hình Đậu Đậu bị anh xách một tay thò vào trong phòng rồi thả bộp một cái cánh cửa lại bị khoá lại. Đậu Đậu liền tiến tới ôm lấy cô.

"Mẹ đừng khóc có phải ba bắt nạt mẹ không ? Đậu Đậu sẽ sử ba giúp mẹ nha!"- Con bé đưa đôi tay nhỏ xoa nước mắt cho cô.