Chương 20

Tối tăm, căn phòng chìm trong màu đen lạnh lẽo.

Anh buông nắm tay cửa ra, dừng hai giây mới thật sự nhận ra rằng mình đã quay lại cuộc sống thực.

Đây mới là thế giới thuộc về anh.

Từ Diễn Chu đặt chìa khóa trên tủ giày gần cửa, giơ tay bật đèn ở huyền quan ra.

Đây là căn nhà có hai phòng ngủ, trong phòng rộng rãi trống vắng. Ngoài chiếc bàn và ghế sô pha ra thì không hề có dấu vết sinh hoạt nào. Vốn dĩ chỗ để TV bỗng trở thành giá sách, là sách báo từ nhỏ đến lớn của chủ nhân nó.

Trên bếp có ấm nước xách tay, trên bàn cơm có hộp mỳ ăn liền chưa kịp rửa dọn.

Anh cầm bát đũa bỏ vào trong bồn, rửa xong thì đẩy cửa phòng mình ra, bên trong có một cái ghế và một chiếc giường, ban công bị tấm rèm che đậy, bình thường không hề có một tia sáng nào có thể đi vào.

Đệm chăn vẫn còn nguyên như trước khi chủ nhân của căn phòng rời đi, anh gấp lại cho gọn xong kéo bức màn ra, mở cửa để làn gió sà vào, động tác quen thuộc đến mức như đã được làm đi làm lại nhiều lần.

Trên tủ đầu giường có tấm ảnh chụp, là một người phụ nữ cùng với đứa bé trai nhỏ nhắn, tia sáng khe khẽ chiếu đến như muốn châm chọc cả không gian bây giờ.

"Aaaaaaa..."

“Làm ơn đi, cậu có thể đừng la nữa không? Từ sáng đến giờ lỗ tai của tớ đã điếc luôn rồi!"

Thẩm Liễm ngồi xổm xuống trong hố nhỏ, tiết này là tiết thể dục, chạy tầm năm vòng là tất cả được tự do hoạt động.

Sau khi giải tán Mộc Lan Lan bị cô kéo tới nơi này, ai không biết còn tưởng rằng bọn họ có tình nghĩa gì với chỗ bí mật: “Này rốt cuộc cậu bị làm sao thế?"

“Lan Lan, cậu cảm thấy con người của tớ như thế nào?"

“Khá tốt, nghĩ sao nói vậy, sang sảng hào phóng, rộng rãi ngay thẳng, chỉ có đôi khi hơi ngốc. Mà sao vậy?"

Thẩm Liễm không biết nên vui vẻ hay khổ sở: “Hình tượng của tớ ở trong mắt cậu to lớn như vậy à?”

“Cậu muốn nghe cái gì nói thẳng đi.” Mộc Lan Lan liếc cô một cái.

Bỗng nhiên Thẩm Liễm ghé sát vào, hạ giọng, cô ấy còn cho rằng sẽ có bí mật gì đó lớn lắm kết quả chỉ nói: “Cậu có cảm thấy đôi khi tớ rất không biết xấu hổ hay không?"

Đây là lần đầu tiên Mộc Lan Lan nghe thấy có người đánh giá mình như vậy.

“Vẫn còn ổn, cậu chỉ biết không xấu hổ với anh chàng soái ca nào đó mà thôi còn lại thì bình thường”

Biết được nguyên nhân khác thường của cô xong, Mộc Lan Lan đứng lên, không muốn ngồi chỗ này ấp trứng nữa: “Tớ đi đánh cầu lông đây, cậu có muốn đi cùng không?"

Thẩm Liễm lắc đầu, thấy Mộc Lan Lan đi khỏi, thì lại gào giọng lên vùi đầu xuống đầu gối khóc lóc: “Mình cũng rất chắc chắn rằng bản thân sẽ không thể nói ra mấy câu không biết xấu hổ như thế...."

Mặt cô nóng lên, nhìn chằm chằm đống cát sau đó viết ra ba chữ Từ Diễn Chu, nhìn nó ngây ngốc, đột nhiên trong đầu vụt qua lời nói cuối cùng của anh vào tối hôm qua.

“Em nói môi tôi rất mềm.”

"Aaaaa..."

Thẩm Liễm cảm thấy vô cùng bất lực, âm thầm hạ quyết tâm về sau sẽ không bao giờ uống rượu nữa, ai cũng nói say rượu thích nói thật, cô đây là nói bừa chứ có nói thật đâu.

Nghĩ đến đó lại không tự giác được đưa tay lên sờ môi.

Mặt đỏ lên, rụt đầu ra sau.

Quá xấu hổ!

“Này! Sao em lại ở đây?”

Có người đi tới gần chỗ cô, Thẩm Liễm không ngẩng đầu, cảm giác trên đầu bị người ta gõ một cái.

“Ai đó?” Cô vuốt đầu ngước lên nhìn, thấy rõ người đến là ai thì lập tức đứng dậy, lùi ra sau một bước: “Chào học trưởng.”

Lục Khiên chú ý tới động tác của cô, cười một cái: “Khó có khi được học muội nhớ tới anh."

“Học trưởng cũng học thể dục sao ạ?"

Từ lần trước sau khi gặp nhau ở nhà ăn, được Mộc Lan Lan quay về phổ cập kiến thức về vị giáo thảo lớp mười hai rất được hoan nghênh này, còn có những sự tích vô cùng huy hoàng và mới mẻ về những mối quan hệ với nữ sinh trong một năm vừa qua.

Trách không được cô cứ cảm thấy ánh mắt của Lục Khiên nhìn cô có chút nhão nhão dính dính.

"Anh đang trong giờ tự học, đi giúp thầy cô một chút đúng lúc thấy em ở sân thể dục." Lục Khiên đã có chuẩn bị mà đến.

Thẩm Liễm nhấc chân chạy đến sân bóng rổ, nhìn đường băng điền kinh và khu dạy học cách xa tận tám trăm dặm kia: “.... Đúng là trùng hợp thật.”

“Buổi tối sau khi tan học học muội có rảnh không? Cùng nhau đi ăn bữa cơm nhé?"

Thẩm Liễm cười: “Buổi tối em còn phải đi học dương cầm nên không rảnh."

Lục Khiên cũng không bắt buộc: “Vậy lần sau thì sao?"

Thẩm Liễm gật đầu, chỉ nghĩ mau mau đi đi.

Ý cười trong mắt anh ta càng sâu: “Anh còn có việc đi trước đây."

“Được ạ, hẹn gặp lại học trưởng.” Thẩm Liễm thở phào một hơi.

Thấy Lục Khiên mới đi được hai bước đã dừng lại, quay đầu nhìn cô, Thẩm Liễm bèn dừng bước chân.

Anh ta cười thật tươi như đã sớm tính toán xong: “Học muội, nhớ rõ là em còn nợ anh một bữa cơm đấy, lần sau hẹn nhau đi ăn không cho chơi xấu."

Đến khi Thẩm Liễm phản ứng lại trong miệng đã không nhịn được phun ra một câu thô tục: "Con - mẹ..."

Thẩm Liễm tích tụ một đống tức giận trong bụng đi về lớp, tục ngữ thường nói ở bờ sông nào mà không có giày ướt, tục ngữ cũng nói lấy gậy ông đập lưng ông, thời điểm báo thù vẫn chưa tới.

Thẩm Liễm cảm thấy cái tên Lục Khiên này đúng là mưu mô, dùng hết ý nghĩ tính toán lên người cô.

Vậy mà, cô lại chẳng có cách nào phản bác, nghẹn chết mất!

Sau khi tan học, Thẩm Liễm chạy đến lớp của Thẩm Khâm Mộ chờ, nói hôm nay muốn ngồi xe của anh ấy đi về nhà.

Dòng người vội vàng đi ra ngoài, chỉ có mình cô là đi ngược chiều.

Đến lớp 12A1, đi qua nhà vệ sinh đi tới chỗ cầu thang là tới.

Lúc đi đến, ở trong lớp không có bóng dáng của người anh trai khốn nạn kia, ngay cả Từ Diễn Chu cũng không thấy đâu, có lẽ là đi trước rồi nên Thẩm Liễm thấy có hơi thất vọng.

Cô ngồi trên bậc thang một hồi, đá chân qua đá chân lại, mười mấy phút sau mới thấy Thẩm Khâm Mộ sóng vai cùng một cô gái đi ra từ phía sau cầu thang.

Yên lặng nhìn một lúc cho đến khi Thẩm Khâm Mộ tiễn cô gái ấy đi Thẩm Liễm mới bước tới.

“Xem ra hôm nay em không nên đến tìm anh để cùng nhau về nhà, hại anh bỏ lỡ cơ hội tốt như thế.” Cô không khỏi cảm thán, nhìn theo bóng lưng của cô gái kia.

Thẩm Khâm Mộ cả kinh, không ngờ Thẩm Liễm sẽ đứng chờ ở cửa, thần sắc quan tâm đã biến mất không thấy, đột nhiên kéo cánh tay đang đặt trên vai mình xuống: “Em có biết cái này gọi là nhìn lén riêng tư của người khác hay không hả?"

“Em nhìn lén hồi nào?" Thẩm Liễm đi theo anh ấy vào phòng học: “Đây là quang minh chính đại nhìn, ai bảo hai người không kiêng dè gì."

Thẩm Khâm Mộ cảm thấy phiền phức: “Kiêng dè cái gì? Cô gái nhỏ không hiểu thì đừng có nói lung tung."

“Được rồi, em không cười nhạo anh nữa. Nói một chút đi, xác định từ khi nào thế?" Thẩm Liễm nhảy ra sau, ngồi trên bàn học, rũ đôi chân xuống đung đưa.

“Xác định cái gì mà xác định, bọn anh chỉ là bạn học." Thẩm Khẩm Mộ xua xua tay không muốn trả lời cô.

“Hóa ra là chưa theo đuổi được.”

Thẩm Liễm nhảy xuống: “Hay là em giúp anh một tay?"

“Em câm miệng lại cho anh." Thẩm Khâm Mộ quay đầu, bản thân không quen nhìn thấy dáng vẻ nắm chắc như lòng bàn tay đó của cô: “Đừng nhọc lòng quan tâm đến chuyện của anh, lo quản chuyện của mình cho tốt là được!”

Thẩm Liễm sững sờ ngay tại chỗ vài giây.

Rất ít khi Thẩm Khâm Mộ rống lên với cô như vậy, cô biết anh ấy đã tức giận, cũng hiểu vừa rồi thái độ của mình chẳng ra gì, nói đến cùng, đều là do cái tên Lục Khiên kia làm hại.

Hai người nhìn nhau không nói gì chỉ đi về hướng nhà xe, Thẩm Khâm Mộ đi đằng trước, Thẩm Liễm đi theo sau, cả chặng đường cô chẳng nói câu nào, trong đầu đều nghĩ phải làm thế nào anh mới nguôi giận.

Bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, Thẩm Liễm đã có chủ ý.

"Anh ơi..."

Cô ngồi xổm lên mặt đất, giả vờ đau bụng, gọi anh ấy: “Anh đi chậm chút đi.”

Thẩm Khâm Mộ làm như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi về phía trước.

“Anh... Anh ơi!"

Mới đi được hai bước, Thẩm Liễm ở phía sau đã gọi to.

Thẩm Khâm Mộ tức giận quay về, nâng cao tông lên hỏi: “Em lại bị làm sao vậy?"

“Em bị đau bụng.” Thẩm Liễm bẹp miệng, âm thanh nức nở: “Cực kỳ cực kỳ đau.”

“Đúng là đồ kéo chân sau." Ngoài miệng thì Thẩm Khâm Mộ nói như vậy nhưng tay không hề do dự mà đưa ra: “Còn đi được không?"

Đôi mắt Thẩm Liễm sáng lên, cười tủm tỉm cầm lấy bàn tay đó chậm rãi đứng dậy.

“Cái gì vậy?”

Thẩm Khâm Mộ cảm giác được lòng bàn tay của mình có đồ gì đó, mở ra đã thấy một chiếc kẹo que.

“Anh đừng giận, vừa nãy là do em không tốt, không nên chọc anh không vui." Thẩm Liễm cúi đầu nhận sai, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

“Hừ.” Biết là cô giả vờ, anh ấy lạnh mặt quay đi: “Đâu phải là con nít nữa đâu mà thích ăn kẹo."

Nói xong, lột vỏ ra bỏ vào miệng.

Thẩm Liễm biết Thẩm Khâm Mộ đã nguôi giận, nở nụ cười đuổi theo: “Anh ơi, đợi em với!”

Trước hôm sinh nhật Từ Diễn Chu, Thẩm Liễm tìm thời gian không có anh tới đó tới lớp 12A1 để thăm hỏi tình huống.

Nghe Thẩm Khâm Mộ nói, đống quà tặng sinh nhật trên bàn anh đã chất đống thành núi rồi.

Vì thế mới qua tiết học này nhân lúc mọi người còn đang bận Từ Diễn Chu đã đi mở họp ở hội học sinh, Thẩm Liễm lén đi tới lớp để tìm Thẩm Khâm Mộ.

Có lẽ là giờ ra chơi nên trong lớp không có nhiều người lắm, đều là tụm năm tụm bảy lại nói chuyện nếu không thì đi nhà vệ sinh hoặc căng tin mua đồ ăn vặt. Lúc Thẩm Liễm đi vào đã thấy bàn học của Từ Diễn Chu.

Quả nhiên trên bàn và dưới ngăn bàn đều là quà.

Thẩm Khâm Mộ đứng ở bên cạnh trông chừng nói: “Anh đã nói rồi mà, giờ tin chưa?"

“Nhiều qua như vậy chẳng lẽ anh ấy sẽ vứt đi sao?" Nghĩ đến việc có nhiều nữ sinh tặng quà cho Từ Diễn Chu, Thẩm Liễm đã ăn phải một bụng giấm.

“Em quản việc cậu ta ném đi hay không làm gì phải xem cậu ta có thích hay không chứ.” Thẩm Khâm Mộ kéo người ra cửa: “Nhìn xong rồi thì mau mau đi về lớp đi.”

“Anh gấp như thế làm gì?” Cô mới tới còn chưa nhìn thấy rõ mấy bức thư trên bàn đã bị anh ấy đuổi ra ngoài.

“Em đợi lát nữa người quay lại thì ngồi đó mà nhìn. Với lại, không phải đã thấy rõ rồi ư?”

Lúc đầu Thẩm Liễm không hiểu Thẩm Khâm Mộ nói vậy là có y gì, sau đó cô phát hiện ra trong phòng học có nữ sinh đưa hộp quà đã gói sẵn bỏ lên chỗ ng hat oi của Từ Diễn Chu.

Nhưng mà không chỉ một cái, cô chỉ mới đứng đây năm phút mà đã có bốn người đến tặng quà.

Thẩm Khâm Mộ thu hồi ánh mắt: “Không phải là anh đả kích em, nhìn người ta gói quà xem rồi tự nhìn lại mình đi, hay là lần này bỏ cho rồi."

“Hừ, bỏ ư?” Thẩm Liễm không phục, lòng tự tin dâng trào tới đỉnh điểm: “Thẩm Liễm em là ai hả? Quà em phải tặng. Hơn nữa, còn phải tặng món quà tốt nhất.”

“Hai người đang nói gì đó?”

Phía sau bỗng dưng có âm thanh truyền tới, Thẩm Khâm Mộ nhanh chóng che chắn cho mình lăn về chỗ ngồi.

Thẩm Liễm cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy người tới là anh thì nhớ tới câu nói lưu manh của mình đêm đó, cả người run lên, sau đó chạy nhanh như chớp biến mất ở cuối hành lang.

Từ Diễn Chu: “.....”