Chương 33

Nháy mắt đã trôi qua nửa học kỳ.

Vừa kiểm tra giữa kỳ, thành tích của Thẩm Liễm lại bị bố mẹ Thẩm lôi ra “ngược đãi”, mà điểm số của Thẩm Khâm Mộ lại tăng hẳn mười bậc, cuối cùng cũng thoát khỏi cái danh hiệu cuối bảng. Vì thế bố mẹ rất vui, cho anh tiền tiêu vặt gấp đôi cô, cô không còn lời nào để nói.

Bình thường địa vị xếp thứ tư, là con út trong gia đình, bây giờ lại dựa vào điểm số để chuyển mình.

Với mục tiêu như vậy, Thẩm Khâm Mộ rất có động lực học tập, quyết tâm tháng sau thi được cấp bậc cao hơn, lọt vào vòng tuyển sinh đại học, điều này khiến bố mẹ Thẩm rất vui.

Thực ra Thẩm Liễm cũng rất bội phục anh, vì người con gái mình thích mà thi cùng một trường đại học, cố gắng phấn đấu, khiến người khác khâm phục.

Ngược lại mối quan hệ của cô với Từ Diễn Chu bây giờ vẫn rất nhạt nhẽo, không chỉ trình độ học vấn quá chênh lệch mà còn có sự chênh lệch về cấp bậc, cô muốn nỗ lực cũng không đạt được.

Cô chỉ có thể trông chờ vào khoảng thời gian trước khi thi đại học, nhưng lớp 12 thời gian rất gấp gáp, cô chỉ sợ đến gặp mặt nhau còn khó.

Cách thời gian thi đại học càng ngày càng gần, thời tiết cũng càng ngày càng nóng, mùa hè lặng lẽ đến sau những ngày cuối xuân.

Lớp học đã đổi thành chiếc rèm cửa mềm mại, sáng sủa, quạt điện điều hòa đã được lau chùi sạch sẽ, chim hót líu lo trên đỉnh đầu, gió mát thổi vào mặt khiến khoảng thời gian sau 2 giờ chiều càng làm cho người ta thêm buồn ngủ.

Lão Tần vẫn đang miệt mài viết trên bảng một dòng chữ lớn mà không biết đọc ở đâu, tài liệu lịch sử đọc như đọc kinh, Thẩm Liễm trốn sau chồng sách, dựa vào bệ cửa sổ, mí mắt giật giật.

Đột nhiên một viên phấn đáp chuẩn xác vào trán cô: “A...”

“Thẩm Liễm, em đứng lên trả lời câu này cho tôi.”

Nhìn ánh mắt mơ màng của cô, Mạc Tiêu đẩy khuỷu tay cô, Thẩm Liễm lập tức giật mình tỉnh lại.

Cô đứng lên, hai mắt trống rỗng, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tần Ngụy, thấp giọng nói với bạn cùng bàn bên cạnh: “Lão Tần vừa nãy hỏi cái gì thế?”

Mạc Tiêu còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói trầm trầm của Tần Ngụy trên bục giảng: “Mời giải thích cho tôi những ưu điểm của mô hình kinh doanh ‘nam canh nữ chức*’.”

[Nam canh nữ chức*: mô tả sự phân công lao động trong một gia đình nông dân ngày xưa, đàn ông làm ruộng, phụ nữ dệt vải.]

“Nam canh nữ chức...” Thẩm Liễm nghiêng đầu, cô căn bản không hiểu Tần Ngụy vừa giảng cái gì, sách lịch sử vẫn đang mở trang thầy nói trước đó.

Nhưng may câu này cô hiểu, suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Ưu điểm ở chỗ... Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt!”

Tần Ngụy: “...”

Cả lớp được một trận cười mỏi miệng.

Mộc Lan Lan cuộn tròn cười, lén lút giơ ngón tay cái về phía sau, ngay cả Mạc Tiêu cũng không nhịn được cười.

“Được rồi được rồi, đừng cười nữa!” Mặt Tần Ngụy tái xanh: “Thẩm Liễm, sau giờ học tới văn phòng tôi một chuyến!”

Lại là hành động quen thuộc.

Mỗi lần tới tiết lịch sử cô chỉ có ngủ, tan học thì tới văn phòng Tần Ngụy.

Mỗi lần Thẩm Liễm nhắc tới chuyện này, lý lẽ rất hùng hồn: “Ai bảo mỗi lần thầy giảng bài giống như đọc kinh vậy, giọng điệu câu nào cũng giống nhau i đúc. Nếu Lão Tần mà dùng cách giáo huấn người khác để giảng bài, có khi tớ cũng không ngủ gật đâu.”

“Chuyện này sao cậu lại đổ tội lên người Lão Tần được?”

Mộc Lan Lan cùng cô ra khỏi văn phòng, đi xuống cầu thang: “Đừng nói là vừa bắt đầu tiết lịch sử là ngủ, cậu xem mỗi lần cậu trả lời câu hỏi đi, ông nói gà bà nói vịt, đúng là nhân tài.”

“Tớ biết thế nào được, tớ nghe không hiểu, không thể nói ra đáp án mình biết à.”

“Cậu còn lý sự, tớ mà là Lão Tần tớ cũng tức chết.”

Thẩm Liễm nghe xong ánh mắt ảm đạm hẳn đi: “Cậu nói tớ như vậy, có phải là không cứu được nữa không.”

Mộc Lan Lan không muốn đả kích lòng tự tin của cô: “Không phải vẫn còn môn thi năng khiếu sao, lớp 11 phân khoa cậu chọn lại đi.”

“Nhưng còn một tháng nữa là Từ Diễn Chu thi đại học rồi.”

Hai người đi xuống lầu, Thẩm Liễm dừng lại trước bảng vinh danh ba học sinh xuất sắc.

Bức ảnh đứng hàng đầu chính là ảnh của Từ Diễn Chu.

Ngoại hình của anh nổi bật giữa đám đông, đĩnh đạc như thể không có gì đáng để anh chú ý, đôi mắt trầm tĩnh xa xăm dưới ống kính đầy vẻ lãnh đạm, dường như cũng đang xuyên qua tấm ngăn nhìn về phía cô.

Nghĩ đến đây, Thẩm Liễm cúi đầu, vẻ mặt như đưa đám: “Tớ đuổi kiểu gì cũng không đuổi kịp.”

---

Thứ tư, Thẩm Liễm vừa tan lớp toán, chuẩn bị đi tới lớp 12A1 đưa chìa khóa cho Thẩm Khâm Mộ.

Hôm nay cô lại dậy muộn, tiết buổi sáng cũng tới muộn, may mà hôm nay Thẩm Khâm Mộ không đi xe đạp, để cô chiếm tiện nghi, nhưng buổi tối cô và Mộc Lan Lan hẹn nhau tới nhà cô ấy, không mang xe về, chỉ đành nhờ Thẩm Khâm Mộ mang về.

Thẩm Liễm cầm chìa khóa trong tay đi tới cửa lớp học, dựa vào cửa sau nhìn xung quanh một vòng, không thấy Thẩm Khâm Mộ, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn cửa sổ gần hành lang, Từ Diễn Chu cũng không có ở đó.

Lợi dụng lúc mọi người trong lớp không để ý, cô lẻn đến chỗ ngồi ở hàng thứ hai tổ một để xem gần đây anh làm gì, nhận được bao nhiêu bức thư tình.

Vừa mới đi tới, thấy trên mặt bàn của anh để quyển “bệnh lý học”, đang đọc được hai phần ba, bên trên còn chú thích rất nhiều, Thẩm Liễm xem không hiểu lắm, nhưng mơ hồ cảm thấy bản thân dường như đã phát hiện ra điều gì đó.

Nhân lúc Từ Diễn Chu chưa về, cô bỏ một hộp socola vào ngăn bàn của anh, sau đó lén lút chuồn ra ngoài.

Thẩm Khâm Mộ không ở đó, cô đành phải đợi giờ ra chơi tiết tiếp theo quay lại.

Thẩm Liễm đi vòng ra phía sau hai tòa nhà, lúc đi ngang qua hộp cầu dao điện, bên tai liền nghe thấy động tĩnh.

Cô không để ý lắm, mãi tới lúc đi lên bậc thang, giọng nói của người đó càng ngày càng rõ, giống như đang cãi nhau với ai đó, Thẩm Liễm đè nén sự tò mò trong lòng, thầm mặc niệm “Không liên quan gì tới mày”, nhấc chân chạy lên phòng học.

Đến khi cô nghe thấy giọng nói của học sinh nam đang quát ai đó: “... Mạc Tiêu, nếu hôm nay mày không đưa tiền, tao sẽ nói cho cả trường này biết mẹ mày là con điếm!”

Thẩm Liễm đột ngột dừng lại.

Cô không nghe nhầm đấy chứ, dù sao cũng rất hiếm người trùng tên Mạc Tiêu.

Men theo hộp cầu dao điện phía sau tòa dạy học có một con đường nhỏ, bình thường chỉ có người phụ trách dọn dẹp vệ sinh mới đi tới đây. Nơi này là góc khuất, bên cạnh là một cái sân thượng trồng toàn cây xanh, vừa hay có thể che khuất bóng người.

Thẩm Liễm nấp sau hộp cầu dao điện nhìn qua, quả nhiên phát hiện có mấy người, nhìn dáng người không giống như lớp 10 lắm, còn có một nam sinh hơi thấp một chút bị người khác ép vào tường, cô chăm chú nhìn, quả nhiên đó là bạn học lúc nào cũng thẹn thùng bẽn lẽn ngồi cùng bàn với cô.

Nam sinh đứng đối diện mắng cậu: “... Mẹ nó còn câm như hến, ông đây đầy cách đối phó với mày.”

Mạc Tiêu nghẹn đỏ mặt, sợ hãi đến mức thở gấp: “Không... tôi thật sự không có tiền.”

“Không có tiền?” Học sinh nam đứng phía sau hai người kia nói: “Được, đánh nó cho tao, đánh đến khi nào có tiền thì thôi!”

Thẩm Liễm lặng lẽ lấy điện thoại quay lại toàn bộ, gửi qua wechat cho chủ nhiệm: “Chủ nhiệm nhau tới đi, giang hồ cứu tế.”

Nhìn mấy nam sinh kia đang định đấm vào bụng Mạc Tiêu, cô liền bật camera xông ra ngoài như muốn vạch trần mấy hành động bất lương kia.

“Mấy người làm trò gì vậy? Bạo lực học đường phải không, được lắm, tôi sẽ gửi video này cho giáo viên chủ nhiệm, mấy người cứ đánh đi, đánh tiếp đi.”

Ba nam sinh kia ngơ ra tại chỗ, lập tức liền phản ứng lại, giơ tay cướp lấy điện thoại của cô, bị Thẩm Liễm tát cho một cái vào mặt.

“Con mẹ nó...”

Nam sinh đang giữ Mạc Tiêu đổi mục tiêu sang cô: “Mày là học sinh lớp nào? Ăn no rửng mỡ lo chuyện bao đồng của tao à!”

Điện thoại trong tay Thẩm Liễm vẫn đang quay: “Tôi lớp nào không quan trọng, đợi video này gửi cho giáo viên chủ nhiệm rồi, cả trường đều sẽ biết mấy thành phần bại hoại như các cậu ở lớp nào thôi!”

“Mấy thằng ngu có ngây ra đấy làm gì, mau lấy cái điện thoại qua đây!” Tên cầm đầu nhìn hai người còn lại nói.

Mạc Tiêu dán trên tường người mềm nhũn bắt đầu quỵ xuống, ngồi xổm trên đất thở hổn hển.

Thẩm Liễm nhìn hai thanh niên cao to đang đi về phía mình, trong lòng không khỏi oán thầm sao giáo viên chủ nhiệm lâu tới thế, ngay lúc cô đang vẫy vẫy điện thoại về phía hai người kia...

Có người kéo cô về phía sau, một bóng dáng chắn trước mặt cô, cho hai người kia mỗi người một cước, đánh trúng điểm yếu.

Đối phương lập tức ôm chỗ đó kêu gào, giáo viên chủ nhiệm đằng sau chạy tới, thấy vậy liền lớn tiếng quát: “Mấy người các cậu lên văn phòng hết cho tôi!”

Năm người đứng trong văn phòng giáo viên xếp thành một hàng.

Từ Diễn Chu được ngồi ở sô pha bên cạnh, nghe thầy chủ nhiệm giáo huấn bọn họ: “Ba người các cậu được lắm, dám trắng trợn uy hϊếp bạn học ở trong trường, sau này ra trường rồi thì không biết như nào nữa! Trường trung học số ba sao có thể dạy dỗ mấy loại người như các cậu chứ, không thể tưởng tượng nổi!”

Lần đầu tiên Thẩm Liễm cảm thấy thầy chủ nhiệm nói rất có đạo lý, biểu cảm tán thành, thấp giọng phụ họa: “Đúng vậy.”

Từ Diễn Chu chuyển tầm mắt về phía cô.

Tai thầy chủ nhiệm rất thính, đứng trước mặt cô, không cho cô chút mặt mũi: “Cô cũng thế! Thân là con gái mà cứ thích lo chuyện bao đồng, nếu không phải đúng lúc Từ Diễn Chu đang ở văn phòng, kịp thời tới giúp cô, nếu không tôi xem cô xử lý thế nào!”

“... Vâng, em sai rồi ạ.” Thẩm Liễm phẫn nộ cúi đầu.

Thầy chủ nhiệm nắm bắt tình hình từ chỗ Mạc Tiêu, sau khi trấn an cậu liền yêu cầu ba nam sinh kia viết bản tường trình, đồng thời đuổi Thẩm Liễm đi: “Lần này coi như cô thông minh, biết báo cáo tình hình kịp thời, được rồi, không có chuyện gì nữa thì về lớp đi.”

“Vâng ạ, cảm ơn... thầy khen ngợi, em nhất định sẽ không ngừng cố gắng.”

“Mau đi đi.”

Thẩm Liễm đi theo Từ Diễn Chu ra ngoài, thuận tiện đóng cửa văn phòng lại.

Vừa đóng cửa, Mạc Tiêu tuy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nói với cô: “Thẩm Liễm, hôm nay cảm ơn cậu.”

“Không có gì, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau mà. Với lại mình cũng chẳng giúp được gì, nếu không có học trưởng tới kịp lúc, cái mạng nhỏ này của mình chắc cũng không giữ nổi, anh nói xem đúng không?”

Cô nhìn Từ Diễn Chu, nụ cười vô hại lại vô tội.

Này là đang vỗ mông ngựa* chứ gì nữa.

[马屁拍: Vỗ mông ngựa*: khen ngợi, tâng bốc nhằm lấy lòng đối phương]

“Cảm ơn ạ.” Mạc Tiêu liền cảm ơn Từ Diễn Chu.

Từ Diễn Chu thu hồi tầm mắt, cũng không nói mấy lời thừa thãi mà chỉ gật đầu.

Thẩm Liễm đứng bên cạnh anh, rời mắt khỏi bóng lưng Mạc Tiêu, nhớ tới cô còn chưa kịp cảm ơn anh, liền quay sang phía anh cười nói: “Cảm ơn học trưởng giúp đỡ, em nhất định sẽ ghi nhớ , sau này sẽ tìm cơ hội báo đáp...”

“Không cần sau này, hôm nay luôn đi.”

Cô đơ tại chỗ: “Hả?”

Từ Diễn Chu đột nhiên cúi đầu sát gần, Thẩm Liễm cố gắng đè nén nhịp tim đang đập dữ dội, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia vài giây, thấy khóe miệng anh hiện ý cười, nghe thấy anh hỏi: “Không phải em muốn báo đáp anh sao.”