Chương 44

Thẩm Liễn nhân lúc Từ Diễn Chu chưa trở về, nên dọn vòng quanh nhà một lần.

Tuy rằng nhà rộng, nhưng đồ đạc trong nhà lại rất ít, cho nên khi dọn dẹp cũng không quá phiền phức.

Cô mở cái loa mini lần trước mang đến đây lên, nghe nhạc. Từ phòng bếp đến phòng khách, từ ban công đến nhà vệ sinh, sàn nhà phòng nào cũng được cô dùng chổi lau nhà lau sạch sẽ.

Đồ trang trí và bàn ghế cũng được cô dùng giẻ lau qua, sau đó lại dùng giấy lau lại, tránh cho việc chúng bị ngấm nước.

Làm xong hết tất cả, cô nằm thẳng lưng trên sô pha.

Vừa đúng lúc ánh mặt trời của ngày hôm nay, chiếu vào trong nhà, khiến cho cả căn phòng tông lạnh trở nên ấm áp.

Còn lại hai phòng ngủ, Thẩm Liễm suy nghĩ, lại sợ Từ Diễn Chu không thích người khác làm lộn xộn đồ của mình, cho nên định chờ anh trở về rồi nói với anh.

Một căn phòng khác, từ khi cô đến đây cô chưa từng thấy no được mở ra một lần nào cả.

Xuất phát từ lòng tò mò, Thẩm Liễm rối rắm một lúc, cuối cùng vẫn đi đến cửa của căn phồng kia.

Đặt tay lên cánh cửa, nhắm mắt lại âm thầm tính toán: "Mình chỉ xem một lần, chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi."

Cô thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi đẩy cánh cửa ra.

Bức màn trong phòng bị đóng lại, khiến cho căn phong tối om, Thẩm Liễm duỗi tay bật đèn ở cạnh tường.

Vốn cho rằng đây là phòng để đồ, chắc sẽ có ít đồ dùng mà Từ Diễn Chu không dùng đến nữa hay gì đó, nhưng không nghĩ đên đây lại là một căn phòng ngủ.

Chắc là phòng nghỉ ngơi của ba mẹ anh, khi đến thăm anh.

Thẩm Liễm lặng lẽ đóng cửa lại, nói đến chuyện này, cô mới nhớ ra, hình như chưa bao giờ nghe Từ Diễn Chu nhắc đến ba mẹ của mình.

Lúc này, điện thoại của cô đặt trên bàn đột nhiên vang lên.

Thẩm Liễm vứt nghi vấn ra sau đầu, đi qua bắt máy: "Có chuyện gì?"

"Ra đây chơi đi." Giọng nói của Mộc Lan Lan từ đầu dây bên kia truyền đến: "Tớ đang ở trung tâm thương mại Kha Minh, chơi chạy thoát khỏi mật thất mà thiếu mất một người, cậu có đến hay không?"

"Không đi đâu."

Thẩm Liễm không có hứng thú với trò chạy trốn thoát khỏi mật thất, cô dựa vào ghế sô pha, nhìn đồng hồ một cái: "Không còn sơm nữa, tớ còn phải nấu cơm tối."

"Ba mẹ cậu đi ra ngoài du lịch rồi, cậu nấu cho Thẩm Khâm Mộ à? Cậu để anh ấy tùy tiện ăn cái gì cũng được mà."

"Cái gì vậy, tớ đang ở trong nhà Từ Diễn Chu mà."

Bên kia Mộc Lan Lan yên lặng hai giây, đột nhiên nổ tung: "... Trời ạ, hai người ở cùng nhau sao?"

"...."

Thẩm Liễm để điện thoại ra xa một chút, chờ đến khi cô ấy hết cơn mới nói: "Cậu có thể đừng suy nghĩ linh tinh được không? Chỉ là nấu cơm thôi."

"Ây, tớ còn tưởng rằng sẽ có một tin tức nào đáng kinh ngạc nữa chứ." Giọng nói của Mộc Lan Lan trở nê uể oải trong nháy mắt: "Vậy thôi, cậu đi làm bà chủ gia đình tốt đẹp của cậu đi, tớ đi tìm người khác."

Sau khi tắt điện thoại, Thẩm Liễm xốc lại tinh thần, chuẩn bị đại chiến một trận với rau dưa trái cây trong phòng bếp.

---

Đường từ viện điều dưỡng về nội thành khá xa, nên khi Từ Diễn Chu về đến nhà thì trời đã tối.

Mệt mỏi cả một ngày, anh cảm thấy mình đã kiệt sức.

Sau khi mở cửa, phòng khách không bật đèn, anh cho rằng Thẩm Liễm đã về rồi.

Nhưng khi đổi giày đi vào phòng khách, anh mới phát hiện một bóng người nằm nghiêng trên ghế sô pha, cô dựa vào gối ôm ngủ say sưa, mà trên bàn ăm đã có đồ ăn được chuẩn bị tốt.

Từ Diễn Chu nhẹ chân đi qua, cứ như vậy đứng trong bóng tối nhìn cô một lúc.

Hơi thở của cô đều đều, ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt cô, hai mắt nhắm nghiền, vừa điềm tĩnh vừa mềm mại.

Trong túi, điện thoại di động vang lên.

Anh ngồi xuống bên cạnh mở ra xem, là tin nhắn từ trường học.

Từ Diễn Chu hơi nhíu mày, đặt điện thoại sang một bên.

Đứng cân nhắc mãi cuối cùng rũ mắt xuống, cầm tấm thảm ở một bên đắp lên cho cô, cũng tăng nhiệt độ điều hoa trong phòng cao lên một chút.

Vốn không định làm phiền đến cô, nhưng Thẩm Liễm như cảm nhận được động tĩnh, chậm rãi mở mắt, tỉnh dậy.

"Anh về rồi." Côi dụi mắt, ngồi dậy, đem gối ôm ôm vào trong ngực, đầu đặt lên trên, cố gắng tỉnh táo, chớp chớp mắt: "Chắc anh đói bụng rồi nhỉ, em nấu cơm xong rồi đó."

Từ Diễn Chu lấy thảm lông đắp lên người cô lần nữa, ngồi xổm xuống trước mặt cô, có một ít chuyện đột nhiên khiến anh không biết nói như nào: "Vừa nãy, trường hóc nhắn tin đến, nói rằng có một thực nghiệm muốn anh tham dự, nên bây giờ anh phải trở về."

Đầu óc Thẩm Liễm vẫn mơ hồ: "Ý của anh là, bay gờ sao?"

Anh gật đầu, không phủ nhận: "... Đúng vậy."

Cô đột nhiên cảm thấy mất mát, nhưng cũng không thể giữ anh ở lại, lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại, Thẩm Liễm tỉnh dậy, vội vàng: "Để em giúp anh thu dọn đồ."

"Không cần đâu, để anh tự thu dọn, rất nhanh thôi."

Từ Diễn Chu ôm cô vào trong l*иg ngực, cảm nhận cảm giác hiếm khi có được này, cằm để lên giữa tán cô, bỗng nhiên nói: "Có đôi khi anh nghĩ, nếu anh không học y, thì thời gian ở bên em sẽ được nhiều hơn một chút."

Tẩm Liễm nghe anh nói vậy, thì ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt kiên định: "Anh không thể nghĩ như vậy được."

"Tuy rằng anh nói như vậy khiến em vô cùng vui vẻ, mỗi lần tạm biệt em đều rất luyến tiếc, nhưng cũng không thể vì chuyện này mà bỏ đi lý tưởng của anh được. Học y là con đường anh chọn, nếu đã chọn, thì cũng phải cắn răng cắn lợi phải học, em sẽ đi cùng anh."

Vòng tay của Từ Diễn Chu hơi chặt lại, qua một lúc lâu mới nói: "Được."

"Em tin tưởng anh, tương anh anh sẽ trở thành một vị bác sĩ ưu tú." Thẩm Liễm nhìn anh, cười rộ lên, đôi mắt còn sáng hơn cả ánh trăng ngoài cửa: "Rốt cuộc thì anh vẫn luôn rất ưu tú, nhất là trong mắt anh."

Điện thoại lại rung lên, lần này tuần suất đã liên tiếp.

Thẩm Liễm cảm nhận được, đẩy đẩy anh: "Phải đi rồi, vẫn nên để em thu dọn đồ đạc cho anh."

Trong nháy mắt khi cô chuẩn bị rời khỏi cái ôm ấm áp, Từ Diễn Chu giữ chặt tay cô lại, kéo vào trong l*иg ngực, đông thời tay phải cũng nắm lấy cổ cô, bắt lấy môi lưỡi cô.

Nháy mắt tim Thẩm Liễm đập nhanh hơn, cảm giác tê dại truyền đi khắp cơ thể, anh hôn thật sự rất sau, dường như toàn bộ lưu luyến đều nằm trong nụ ôn này, khiến cho cô không thể không ngẩng đầu lên, tiếp nhận nụ hôn của anh.

Hai người dính sát vào nhau, giống như muốn dung nhập đối phương vào trong máu thịt.

Bàn tay đỡ phía hông cô cảu Từ Diễn Chu, xuyên qua quần áo chậm rãi di chuyển lên phía trước. Giờ phút này đầu óc của Thẩm Liễm hơi thiếu oxy, bị hôn đến mức thất điên bát đảo, cả người đều vô cùng nóng bỏng, tay của anh lại vô cùng lạnh ẽo. Khiến cho cô tham luyến sự dung hợp như vậy, muốn có càng nhiều hơn..

Dây thần kinh của Từ Diễn Chu, suýt chút nữa đã hỏng mất.

Anh kịp thời thu tay lại, bất luận Thẩm Liễm khẩn cầu như thế nào, bàn tay cũng chỉ dừng lại bên trên hông cô, ép bản thân rời khỏi cô, dùng giọng khàn khàn nỉ non bên ta cô: "Ngoan, chờ sau này."

Trán Thẩm Liễm để trên vai anh, ngực phập phồng, mặt đỏ như máu: "... Vâng."

---

Đêm đó, Thẩm Liễm tiễn Từ Diễn Chu xuống dưới tầng, đã có xe chuyên chở anh đến ga tàu cao tốc.

Ở trên xe, cô còn nhìn thấy Tề Nhạc Phi mà ngày đó đã từng gặp ở ga tàu cao tốc.

Tề nhạc Phi thấy cô cũng không có ngại: "Em dâu ngại quá, quấy rầy rồi. Nhưng mà em yên tâm, ánh sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt!"

"Vậy làm phiền anh rồi."

Sau khi nói chuyện vài câu, cô nhìn theo chiếc xe biến mất ở tiểu khu.

Kỳ nghỉ đông thật nhanh đã kết thúc, một lần nữa Thẩm Liễm khua chiêng gõ mõ bắt đầu huấn luyện chờ đợi lần gặp mặt tiếp theo.

Thời gian bất tri bất giác trôi qua, nháy mắt một cái đã đến mùa xuân hoa nở.

Kỳ học này có thể nói là quan trọng nhất của Thẩm Khâm Mộ, cách ngày thi đại học càng lúc càng gần. Vì có thể thuận lợi thi đậu vào trường đại học A, mà Thẩm Liễm đã chứng kiến anh mình trừ lúc đi học, thì bình thường không ra khỏi cửa lớn mà cửa nhỏ cũng không đi, chỉ ở trong nhà vùi đầu vào ôn tập.

Trong lần thi đó, Thẩm Khâm Mộ từ chối người nhà đưa đi giống như hôm đi thi thử, kiên triif tự mình đi đến phòng thi, đón nhận tất cả sự cổ vũ của mọi người, biến tài năng múa bút thành văn như suối chảy.

Ngày có thành tích thi đại học, anh không có đi xem. Thẩm Liễm cho rằng anh sợ, nhưng mà anh lại nói: "Anh rất hiểu bản thân mình, không cần đi xem anh vẫn biết được chưa."

Mà thực tế, anh thật sự hoàn thành tâm nguyện của bản thân, cũng như lời hứa với Tần Ngọc.

Nghỉ hè năm nay, Từ Diễn Chu có nhiều việc ở trường, nen không trở về thành phố.

Trước khi khai giảng chính thức vào tháng chín, Thẩm Liễn một mực đòi đi theo Thẩm Khâm Mộ đến đại học A, nguyên nhân thì trong lòng cả hai anh em đều biết rõ.

Bước lên chuyến xe đến Tân Thị, cô ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn cảnh vật ùn ùn chạy qua, không cảm thấy chán ghét hay không thú vị chút nào, bởi vì, đây cũng là khung cảnh mà Từ Diễn Chu đã từng nhìn thấy.

Cô đi qua dấu vết anh đã trải qua để tìm anh, việc này khiến cho trong lòng Thẩm Liễm vô cùng thoải mái.

Khi đến Tân Thị, thì đã là buổi chiều,.

Bọn họ xuất phát vào buổi sáng, ở trên xe ba giờ. Thẩm Khâm Mộ lấy hành lý ở trên xe xuống, vừa ra khỏi cổng đã nhìn thấy đàn anh đi đón học sinh đến đại học A, bọn họ giơ cao biểu ngữ, vừa nhiệt tình lại khẳng khái.

Thẩm Liễm đi theo Thẩm Khâm Mộ lên xe, đi qua con đường trung tâm thành phố phồn hoa, vườn công nghệ mới được xây dựng, còn có các cổng đại học với mấy người bồi hồi vui vẻ ở đó.

Xe buýt chạy hơn bốn mươi phút, dừng lại tại cổng trường đại học A.

Đại học A được xếp hạng trong top 10 các đại học trăm năm trên cả nước, bởi vì đây là hu vực bình nguyên, tầm nhìn rộng rãi với kiến trúc to lớn, khi đi chưa vào thì nhìn thấy tấm bia đá có khắc huy hiệu trường vô cùng khí thế, đo vào trường học, lại có một khung cảnh khác.

Cây cối được trồng bên đường rất tươi tốt, các hàng cây bên đường nối liên tiếp nhau, hình thành nên loại lá chắn thiên nhiên, đứng ở dưới bóng cây hoàn toàn không cảm thấy nóng, khi có gió thổi qua, lá cây ào ào rung động, rơi xuống loang lổ trên lối đi.

Sinh viên và giáo viên đi trong vườn trường, xe điện và xe đạp rong ruổi trên đường lớn, mỗi một góc nhìn đều tỏa ra không khí tự do hài hòa.

Đi qua đường xá uốn lượn, dưới sự chỉ dẫn của đàn anh, Thẩm Khâm Mộ đi lên ký túc xá cất đồ trước, bởi vì là phòng ngủ của nam sinh nên Thẩm Liễm không tiện đi lên, vì thế cô đứng ở dưới tầng chờ anh.

Thẩm Liễm lấy điện thoại ra xem, suy nghĩ xem mình có nên gọi điện thoại cho Từ Diễn Chu hay không, một mặt muốn tạo bất ngờ cho anh, mặt khác lại sợ anh đang bận, nếu cô đột ngột gọi điện thoại quấy rầy anh thì không tốt cho lắm.

Khi còn đang rối rắm, thì có một đám nữ sinh đi qua trước mặt cô, trong đó một người có vóc dáng thấp nói chuyện với thanh âm rất lớn: "Các cạu có biết giáo thảo tân sinh viên của đại học y không?"

"Sao lại không biết được chứ, từ khi vào trường tớ đã theo dõi cậu ấy rồi."

Một nữ sinh đeo kính khác nói: "Các cậu nói Từ Diễn Chu sao?"

Bên tai thổi qua tên anh.

Thẩm Liễm dừng tay lại, bọn họ vừa lúc đi ngang qua cô, trong lòng tò mò, nên chậm rãi đi theo phía sau họ.

Các nữ sinh phía trước vẫn chưa phát hiện có người nghe ở góc tường, vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm.

"... Vậy các cậu cũng biết nhiều đấy, nhưng chắc chắn không biết chuyện kinh động này đâu."

"Chuyện gì chuyện gì cơ..."

Nữ sinh vừa nói vô cùng đắc ý: "Sinh viên hệ hoa của khoa các cậu năm ngoái ra nước ngoài trao đổi sinh viên không phải đã về rồi sao?"

"Vậy thì liên quan gì đến tớ, giáo thảo có quan hệ gì với cô ấy sao?"

Cô gái kia "hừ" một tiếng, nói ra bí mật: "Có người thấy, cô ấy hôn môi với Từ Diễn Chu ở hàng cây rậm rạp phía sau hồ đấy."