Chương 47

Ghen thì ghen nhưng Từ Diễn Chu vẫn đưa Thẩm Liễm về nhà như thường lệ.

Thẩm Liễm thấy tâm tình của anh không được tốt nên cứ quay đầu lại nhìn. Nhân lúc không có ai ở xung quanh nên duỗi tay kéo cổ áo để Từ Diễn Chu cúi đầu xuống một chút, nhẹ nhàng ấn lên môi, cảm xúc mềm mại gia hòa.

Cô liếʍ môi, liếc nhìn anh một cái, sau đó cười không kiêng nể gì: "Hôn một cái, hy vọng anh hết giận."

Từ Diễn Chu khó khăn mở miệng, tiếng nói vẫn lạnh lùng: "Em cho rằng như vậy là xong rồi?"

"Vậy anh còn muốn thế nào?"

Hơi thở của anh dồn dập, đầu ngón tay chạm vào cằm ra vẻ suy nghĩ, ý nói chưa đã thèm: "Em nói xem."

Thẩm Liễm bắt lấy cánh tay anh đặt lên trên vai mình, nói càng lúc càng không kiêng nể gì: "Vậy anh vẫn còn ghe à?"

"Khụ khụ... khụ."

Từ phía sau truyền đến âm thanh ho khan, cửa phòng trộm được kéo ra, giọng nói quen thuộc truyền đến: "Chào con, Diễn Chu."

Tầm mắt của Phương Phương bắn thẳng tới đây, vẻ mặt của Thẩm Thanh Nguyên muốn nói lại thôi.

"..."

Cô lập tức nhảy ra xa hai bước, bảo trì khoảng cách giữa mình và Từ Diễn Chu, cười một cách gượng gạo, ý đồ dời đi lực chú ý: "Ba, mẹ, hai người chuẩn bị đi tản bộ ạ?"

Thẩm Thanh Nguyên liếc mắt ý bảo cô đừng nói nữa, lỡ chọc mẹ tức giận thì không hay kết quả Thẩm Liễm không phản ứng lại, chỉ nghe thấy Phương Phương giận dữ hét lớn: "Hai đứa các con lên đây cho mẹ!"

"... Mẹ... Mẹ? Đừng đi mà, con --"

Thẩm Liễm muốn chống cự một chút kết quả bị Phương Phương đảo mắt qua, cô lập tức ngậm miệng lại.

Từ Diễn Chu chào hỏi Thẩm Thanh Nguyên trước, bình tĩnh trầm ổn đi theo, Thẩm Liễm dùng tay ngăn anh lại: "Anh điên rồi à? Anh không hiểu mẹ em, bây giờ bà ấy như vậy có nói gì cũng vô dụng, hay là nghe em, chúng ta chạy trước đi?"

Vừa dứt lời, âm thanh của Phương Phương truyền đến bên tai: "Thẩm Liễm, nếu một phút sau mẹ không nhìn thấy con thì đừng nghĩ bước chân vào cái nhà này nữa."

Từ Diễn Chu nhìn cô, ánh mắt phẳng lặng dịu dàng: "Em cảm thấy, bây giờ chạy trốn còn kịp không?"

Thẩm Liễm: "..."

Thẩm Thanh Nguyên mới đi đến bậc thang thứ hai, cũng quay đầu nhìn xuống, đột nhiên trong lòng dinh ra cảm giác bản thân có sứ mệnh phải bảo vệ cho mối tình cảm đơn thuần đẹp đẽ này của con gái: "Liễm Liễm, nghe lời, có ba ở đây, mẹ con khôn dám làm gì com đâu."

Thẩm Liễm không tin được câu nói ma quỷ này của ba mình, mỗi lần Phương Phương phát giận ông ấy là người đầu tiên phản chiến.

Cô chỉ có thể nói với Từ Diễn Chu: "Thật sự không có việc gì chứ?"

Anh cầm lấy hai tay cô, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."

Trong phòng khách, gió từ chiếc quạt trần thổi qua làn tóc khẽ phất phơ, không gian im ắng đến mức cô có thể nge thấy được những động tĩnh ở bên dù là nhỏ nhất.

Bức màn trên ban công bị gió đung đưa tạo thanh hình vòm cung quyến rũ, Thẩm Liễm im lặng nhìn đồng hồ treo tường, kim giây đã quay được vài vòng.

Ngôi nhà lặng ngắt như tờ, không có ai lên tiếng đán vỡ sự cân bằng đang hiện hữu.

Thẩm Thanh Nguyên và Phương Phương ngồi đối diện trên sopha, Từ Diễn Chu ngồi ở giữ cùng cô, sắc mặt Phương Phương càng lúc càng trầm, không mở miệng. Thẩm Liễm không nhịn được nữa đành lên tiếng nhưng bị Từ Diễn Chu đoạt mất.

Anh đứng lên, rất cung kính nói: "Dì, đúng là con và Thẩm Liễm đã ở bên nhau, hôm nay qua đây gặp mặt có hơi mạo muội một chút."

Phương Phương không tiếp lời, vẫn đen mặt.

Thẩm Thanh Nguyên ngồi ở một bên hòa giải: "Em xem đứa nhỏ cũng đã nói như vậy đừng căng người nữa, nói một câu đi."

Thẩm Liễm cũng nói phụ họa: "Đúng vậy, mẹ..."

"Cô gọi ai là mẹ? Tôi không phải là mẹ cô? Chuyện lớn thế mà cô giấu đến khi bị bắt gặp mớ nói, tốt quá, tôi đúng là đã dạy ra được một cô con gái ngoan!" Phương Phương bộ phát sự tức giận hoàn toàn.

Thẩm Liễm méo miệng, không kịp nói gì lùi ra đằng sau lưng Từ Diễn Chu.

Anh vẫn đứng đó, Phương Phương có thể nói con gái nhưng không thể đối xử như thế với Từ Diễn Chu được cho nên bà ấu miễn cưỡng ép ngọn lửa giận xuống: "Được, nếu cậu đã thẳng thắn thành khẩn thì tôi cũng không nói gì thêm, hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"

Phương Phương vừa nghe đã không thể thở dài: ""Một năm rưỡi... Được, rất được. Nếu không phải hôm nay tôi phát hiện ra thì hai đứa định giấu đến khi nào?"

"Mẹ..." Cô đứng lên rót cho bà ấy một chén nước: "Xin mẹ bớt giận, uống ngụm nước trước đã."

Từ Diễn Chu: "Đợi Thẩm Liễm tót nghiệp ạ."

Giọng nói lạc đi, Phương Phương hất văng chén nước xuống bàn trà, phát ra âm thanh giòn tan.

Thẩm Liễm và Thẩm Thanh Nguyên giật nảy mình, cô đứng dạy, che trước mặt Từ Diễn Chu: "Là con lì lợm the đuổi anh ấy, mẹ muốn đánh muốn mắng gì cũng được."

Phương Phương trừng mắt, có điều không thể động thủ nổi cho nên đi về phòng.

Thẩm Thanh Nguyên thấy tình thế không ổn, vội vàng đuổi theo, chỉ chỉ tay vào người Thẩm Liễm: "Con.. Con đúng là..."

Thẩm Liễm thấy dáng vẻ vừa rồi của Phương Phương, trong lòng vô cùng khó chịu, cô ngồi xuống sopha hỏi: "Làm sao bây giờ? Có phải em sẽ bị mẹ đánh chét hay không?"

Từ Diễn Chu xoa đầu cô, tầm mắt dừng trên cánh cửa đang đóng chặt, con ngươi trầm thấp.

Buổi tối, Thẩm Thanh Nguyên bảo Từ Diễn Chu ở lại ăn cơm.

Ngày thường Thẩm Thanh Nguyên ở nhà không phải làm gì, có đôi khi Phương Phương sẽ tức giận nên ông ấy phải vào bếp nấu mấy món. Mặc dù kém so với nữ chủ nhân làm nhưng tâm tư của ba người vốn không đặt trên đò ăn nên cũng không biết nó có ngon hay không.

Ăn xong, Thẩm Liễm di vào bếp rửa chén.

Thẩm Thanh Nguyên và Từ Diễn Chu hàn huyên vài câu, bởi vì trong lòng thấp thỏm nên Thẩm Liễm cứ thỉnh thoảng là lại chạ ra phòng khách nhìn một cái cho đến khi cô cầm chén đũa bỏ vào tủ xong thì quay đầu phát hiện không thấy Từ Diễn Chu đâu.

Cô lập tức chạy ra ngoài, ánh mắt lia đi tìm kiếm một vòng vẫn không thấy người nên đành phải đi hỏi Thẩm Thanh Nguyên đang ngồi ở đằng kia: "Ba, anh ấy đâu rồi?"

Mắt Thẩm Thanh Nguyên không nâng lên, hất cằm ý bảo cô nhìn đối diện, Thẩm Liễm quay đầu, đối diện phòng khách là phòng ngủ của Thẩm Thanh Nguyên và Phương Phương.

"Không phải, sao ba có thể anh ấy đi vào trong đó, việc này cũng có phần của con, con cũng muốn đi..."

Nói xong, cô đi về phía cánh cửa.

"Con trở lại ngay!"

Thẩm Thanh Nguyên nhanh chóng đứng dậy kéo cô lại: "Con đừng vào đó tăng thêm phiền phức nữa. Ba thấy đứa nhỏ Diễn Chu này rất thông minh, về điểm này đương đối giống ba cho nên chắc chắn rằng thằng bé có thể thuyết phục được mẹ của con."

"..."

Thẩm Liễm không còn gì để nói.

Đúng lúc này, bỗng nhiên chuông cửa vang lên.

Thẩm Thanh Nguyên sai cô: "Con ra mở cửa đi."

"Ba." Thẩm Liễm nhớ đến dáng vẻ hồi chiều của Phương Phương, cứ lo lắng sợ hãi không thôi, lỡ như bà ấy vì câu nói nào đó của Từ Diễn Chu mà đánh anh thì phải làm sao bây giờ: "Có thể để con vào xem một cái được không? Chỉ nhìn một cái thôi."

Người ở ngoài cửa thấy bấm chuông mãi mà chưa thấy ai ra mở cửa nên đành dùng tay tạo thành loa nói: "Có ai không? Mau đến đây di, có người ở nhà không mau ra mở cửa cho con với..."

Trong phòng khách, Thẩm Thanh Nguyên làm như không nghe thấy lời khẩn cầu của Thẩm Liễm, đẩy cô đi ra: "Đi mở cửa đi.

Thẩm Liễm đứng ở huyền quan, người ngoài cửa vẫn đang gào lên, rống về phía đối diện: "Được rồi, đừng hét nữa!"

Người bên ngoài hình như đã nghe thấy, bèn tung ra giọng nói lười biếng: "Anh về rồi đây."

Thẩm Liễm trợn tròn mắt lên: "Anh là ai?"

"... Nghe giọng nói của anh mà còn không biết?"

Thẩm Liễm thầm yên lặng hai giây sau đó cẩn thận nghe lại.

"Mau mở cửa đi, chìa khóa của anh rơi đâu mất rồi ý, trong tay còn đang cầm cả một đống đồ nữa."

Bây giờ cô đang phiền, tại sao người này lại trở về vào lúc này chứ?

Thẩm Liễm kéo then cửa ra, xoay người đi vào.

Thẩm Khâm Mộ cầm hộp quà đi vào, nghĩ đến sẽ có bóng dáng lao vào nhưng kết quả phía đối diện không có tiếng nào, chờ vài giây, anh liếc trộm một cái, không còn người nào.

"Chậc chậc, không có tình thương gì cả."

Anh xách theo đống đồ đứng thay giày ở huyền quan, nghĩ thầm cả nhà không hề có một ai chào đón mình về, trong lòng tháy buồn bực, oa oa giọng lên: "Có ai không? Con vất vả lắm mới được nghỉ muốn cho mọi người một niềm vui bất ngờ mà sao không có ai chào... đón..."

Thẩm Khâm Mộ đi vào phòng khách, thấy trên sopha là hai ba con, một người mặt mày ủ ê, một người thì mặt mày dương dương tự đắc giống như không nghe thấy anh nói chuyện: "Hai người ----"

Đúng lúc cửa phòng ngủ mở ra.

Thẩm Liễm đi đến, người ra trước là Phương Phương: "Mẹ."

Phương Phương liếc cô một cái, đi tới sopha ngồi, mặc dù vẫn im lặng như cũ nhưng giọng điệu đã hòa hoãn hơn rất nhiều: "Liễm Liễm, chi còn một trăm ngày nữa là đến kỳ thi đại học phải chuyên chú vào học tập nhiều hơn."

Cô gật đầu: "Dạ mẹ."

Thẩm Liễm không xác định được nên nhìn Từ Diễn Chu một cái, ánh vãn bình tĩnh vững vàng như cũ.

Phương Phương: "... Được rồi, mẹ cũng hơi mệt."

Từ Diễn Chu rất thức thời nói: "Vậy dì, con xin phép đi về trước."

Anh đưa cho cô một ánh mắt yên tâm: "Em nghỉ ngơi cho tốt."

Thẩm Liễm đi theo sau, vẻ mặt không rõ nguyên do, đi đến cửa phòng khách, cũng không biết ý của Phương Phương là như thế nào nên không dám đưa tiễn, đành phải do dự ghé vào bên tường hỏi nhỏ: "Mẹ, con tiễn anh ấy nhé?"

Phương Phương không trả lời cô, vài giây sau mới hừ một tiếng.

Đây là đồng ý.

Mặt Thẩm Thanh Nguyên lộ ra vẻ vui mừng, phất phất tay ý bảo cô nhanh đi đi.

Thẩm Liễm cũng nở nụ cười, đầu tiên chạy đến bên Phương Phương láy lòng: "Cảm ơn mẹ! Con đảm bảo tuyệt đối không chậm trễ việc học."

"Được rồi, nhanh đi đi." Phương Phương vẫn xụ mặt.

Thẩm Liễm vui mừng hôn "bẹp" một cái lên mặt bà ấy.

Toàn bộ quá trình Thẩm Khâm Mộ như người vô hình, vừa mới về đã thấy trò hay. Hơn nữa anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cho đến khi Thẩm Liễm đi theo Từ Diễn Chu ra khỏi cửa, đôi mắt hoảng hốt chuyển từ cửa phòng khách đi vào, dừng ở trên người ba mẹ mình, hỏi: "Ba, tình huống này là như thế nào?"

Thẩm Thanh Nguyên liếc mắt một cái, tiếp tục đọc báo cười lắc đầu không nói gì.

"..."

Phương Phương dựa vào ghế sopha, cả người chìm vào cảnh tượng ở trong phòng ---

"Vì sao cậu lại thích con bé."

"Cô áy có rất nhiều chỗ hấp dẫn cháu, lúc bắt đầu là thú vị sau thời gian lâu dài sẽ không nhịn được mà chú ý tới cô ấy, có lẽ là trên người Thẩm Liễm có hương vị mà cháu chưa từng có được.

Thẩm Liễm giống như một ánh mặt trời, dũng cảm cứng cỏi, tự tin đến mức chói mắt, chiếu sáng vùng trời âm u ẩm ướt của cháu, kéo cháu ra khỏi vũng bùn lầy đi về nơi có ánh sáng.

Nói thật, trước khi gặp cô ấy cháu chưa từng nghĩ bản thân có thẻ thích một người như vậy."