Chương 1: Đã lâu không gặp

Tại thành phố G.

Trạm giao thông công cộng ngoài bến xe toàn người là người.

Chàng thiếu niên với biểu cảm lạnh lùng tăng âm lượng tai nghe để loại bỏ những tạp âm xung quanh, một chiếc xe buýt từ xa chầm chậm đi tới.

Trên đường 12, Kỷ Bách Mộ liếc nhìn bảng hiển thị của xe rồi lại nhìn xung quanh.

Không ít người rục rịch đứng dậy, cửa xe vừa mở, một đám người đã nhanh chóng lên xe.

Hắn ung dung bước theo sau, dưới ánh mắt thúc giục của lái xe, chậm rãi rút điện thoại ra quét mã QR, sau đó băng qua đám người, bám vào tay vịn ở một góc không quá đông.

Buổi chiều giữa tháng sáu, trong không gian chật hẹp oi bức, trộn lẫn những tiếng chào hỏi của các cô các chú, một mùi hương kì lạ nổng nàn tỏa ra từ nách của người đàn ông bên cạnh.

Trong lòng Kỷ Bách Mộ có chút bực bội, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi.

Hắn nghiêng người lấy điện thoại từ trong túi đeo vai ra, lặng lẽ mở lên, chuyển từ bài hát nhẹ nhàng sang một bài rock mạnh mẽ, tiếng nhạc thậm chí còn xuyên qua tai nghe khiến nhiều người trong xe phải nhìn hắn mấy hồi.

Kỷ Bách Mộ không quan tâm xung quanh nữa, hắn đắm chìm trong thứ âm nhạc cuồng nhiệt cao ngất ấy, muốn bản thân tạm thời quên đi những việc phải làm tới đây.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại bất thình lình vang lên, cắt ngang tiếng nhạc đang phát, Kỷ Bách Mộ cầm điện thoại xem một cái, thấy số điện thoại gọi tới là của Lão Triệu.

Biểu cảm lạnh lùng dần trở nên ấm áp, hắn nghe điện thoại.

“Kỷ Bách Mộ, con mẹ nó bà đây từ xa chạy tới thành phố Q, cuối cùng người đâu rồi?!”

Giọng nói mạnh mẽ như thường của Triệu Kim Ngọc phát ra từ tai nghe, giọng điệu nói chuyện chứng minh lúc này cô không thoải mái gì.

Kỷ Bách Mộ bình tĩnh trả lời: “Không phải lúc trước tôi đã nói cậu đừng tới rồi sao, bây giờ tôi ở thành phố G rồi, đang trên đường tới bệnh viện.”

Triệu Kim Ngọc ở đầu bên kia im lặng một hồi rồi nói: “Không phải cậu thực sự muốn đi tìm tên kia đó chứ, chẳng phải trước đây cậu một mực nói là đã quên cậu ta rồi sao?”

Kỷ Bách Mộ cũng im lặng, day day trán, giọng điệu có chút mệt mỏi: “Lúc đó chỉ là đang tự lừa dối bản thân mà thôi… Thực ra tôi biết mình không quên được cậu ấy, chỉ là không muốn thừa nhận thôi”.

“Thế bây giờ cậu đi tìm cậu ấy thì sao?” Triệu Kim Ngọc nói nói mãi vẫn thế, “Cứ cho là gặp được cậu ta thì cậu định làm như nào, nói cái gì, cho cậu ta một cái tát à?!”.

“Tôi không biết nữa, đến lúc đó xem tình hình thôi, tôi chỉ biết dù thế nào cũng phải gặp cậu ấy một lần nữa, nếu không có thể sẽ mãi mãi không thể giải thoát nổi bản thân.”

“Ôi, cậu thật là… Thôi, tùy cậu, dù sao thì người chịu thiệt cũng không phải tôi”. Triệu Kim Ngọc biết khuyên không được, nhiều lời cũng chẳng có ý nghĩa gì, bèn dập luôn điện thoại.

Tiếng nhạc tiếp tục vang lên, Kỷ Bách Mộ rũ mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng không hiểu sao chẳng thấy mấy sắc xanh hai bên đường, chỉ có mấy cành cây khô úa vàng, một tầng mây vô tình bay qua che khuất ánh mặt trời, khiến cho cảnh tượng bên ngoài càng thêm ảm đạm.

Hắn vân vê dái tai, đôi hoa tai màu đen truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, khiến tâm tình hắn tốt lên hơn chút.

Không sao cả, bản thân bây giờ đã không còn giống như lúc trước, Kỷ Bách Mộ tự nhủ.

“Thật là…” Triệu Kim Ngọc tắt điện thoại, từ ban công nhà Kỷ Bách Mộ trở lại phòng khách.

Trong lòng cô bắt đầu có chút hối hận rồi, cuối cùng vẫn nói chuyện của Đinh Húc Thăng cho Kỷ Bách Mộ, đối với cậu ta, liệu đây có phải điều tốt hay không?

Khâu Hân đem đĩa hoa quả cắt sẵn đặt lên bàn trà: “Nào, Tiểu Triệu, ăn hoa quả đi”.

“Dạ, cháu cảm ơn cô”. Đối mặt với mẹ Kỷ Bách Mộ, Triệu Kim Ngọc lập tức giấu đi vẻ mặt không vui, quay lại dáng vẻ ngoan ngoãn, hiền dịu.

Khâu Hân càng nhìn Triệu Kim Ngọc lại càng thích, cô gái này quả thực hoàn toàn phù hợp với hình tượng con dâu mà bà tưởng tượng bấy lâu nay.

Nhưng Khâu Hân chỉ nghĩ trong lòng, lại âm thầm lắc đầu.

Bản thân đã biết xu hướng tính dục của con trai thì tốt nhất là nên gạt bớt những suy nghĩ gây áp lực cho mình và người khác như thế này đi thôi.

Triệu Kim Ngọc không biết Khâu Hân đang nghĩ gì, cho dù biết, khả năng cao sẽ cười ra thành tiếng.

Theo cô, với tính cách của Kỷ Bách Mộ, làm bạn bè còn được chứ yêu đương thì thôi bỏ đi.

Đừng nói là hắn cong, cho dù có thẳng, giữa bọn họ cũng chỉ có thể là tình anh em xã hội chủ nghĩa mà thôi!

Tính cách đó của hắn chỉ có thể giày vò người như Đinh Húc Thăng mà thôi, cô nhấp một ngụm trà nghĩ.

Triệu Kim Ngọc thầm tính toán, đợi Kỷ Bách Mộ trở về, cô sẽ cho xử lý hắn, cho hắn biết kết cục khi cho cô leo cây!

Nhưng nói thật, cô không muốn thừa nhận trong lòng cô lúc này lo lắng nhiều hơn, không biết hai người họ gặp nhau một lần nữa sẽ xảy ra chuyện gì.

Hy vọng đừng liên quan đến tính mạng, cô thầm cầu xin.

Trong bệnh viện ngập tràn mùi thuốc sát trùng, Kỷ Bách Mộ không ghét mùi này, ngược lại dễ ngửi hơn nhiều so với mùi cơ thể.

Kỷ Bách Mộ nhìn túi giấy nhỏ trên tay trái, tự dưng thấy có chút căng bụng.

Hắn lôi điện thoại ra, lục lại nhật ký tro chuyện với Triệu Kim Ngọc, xác nhận lại số phòng, số tầng, khoa bệnh.

Thật ra thì hắn nhìn một lượt đã nhớ hết, hành động này ngoại trừ câu giờ cho bớt căng thẳng, thì cũng không có tác dụng gì mấy.

“Đinh đoong” Tiếng thang máy kêu lên, nhắc nhở Kỷ Bách Mộ hắn đã ở cùng một tầng lầu với người đó rồi.

Kỷ Bách Mộ bước ra khỏi thang máy, lê từng bước chậm rì trên hành lang, nhìn kỹ lần lượt từng số phòng, hắn biết phòng bệnh đó phía trước, nhưng vô thức muốn trì hoãn thêm một chút.

Cuối cùng cũng đến phòng 724, con số phòng bệnh hiện lên sừng sững trước mặt.

Trong một khắc này, Kỷ Bách Mộ đột nhiên có chút do dự.

Hắn và Đinh Húc Thăng đã tốt nghiệp cấp hai hơn một năm, gần ba năm hai người dường như không qua lại, lần này chạy tới tìm cậu ấy, có hơi tự cảm động nhỉ?

Mặt Kỷ Bách Mộ bỗng nóng bừng, cảm thấy xấu hổ bởi hành động của bản thân, chạy đến tìm một người đã lâu vậy chưa gặp là có ý gì, chẳng lẽ bộ dạng trước đây còn chưa đủ khó coi hay sao?

Đúng là vẫn nên đi thôi.

Ngay trong lúc hắn vẫn đang tự nhẩm rút quân về thì giọng nói từ sau cánh cửa vọng ra, đó là tiếng của một người đàn ông:

“Mày nhìn bộ dạng bây giờ của mày đi, không phải mới ngã một cái sao? Biến thành cái dạng gì rồi, còn nói bảo lưu!

Có xứng với chúng tao không?!”

Nghe thấy tiếng cãi nhau, không, đúng hơn là tiếng chỉ trích từ một phía, mà người bị chỉ trích hoàn toàn không có bất kỳ động thái đáp trả nào.

“Mày xem thái độ mày hiện giờ là sao, chú hai nói chuyện với mày mà mày không thèm trả lời?”. Giọng nói này là của một người phụ nữ, mặc dù không lớn như người đàn ông kia, nhưng ngữ điệu cũng không mấy dễ chịu, “Nói đến cùng thì ông bà mày cũng không thể nuôi nổi mày nữa, mấy năm nay không phải dựa vào chúng tao mới vượt qua được sao, mày có tư cách gì mà dám bày ra vẻ mặt đó?!”

Vẫn là im lặng không câu trả lời, âm thanh của một nam một nữ cứ tiếp tục lải nhải không ngừng.

Kỷ Bách Mộ đứng ở cửa phòng bệnh, không ra về, cũng chẳng vào, hắn tìm một cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nhắm mắt lại rơi vào trầm tư.

Một lúc sau hắn mở mắt, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: “Cái gì vậy chứ, tại sao lại để mình nghe thấy những thứ này chứ”.

Cửa phòng bệnh mở ra, một nam một nữ đi ra ngoài, dáng vẻ độ hơn bốn mươi, biểu cảm trên mặt giống như ăn phải ruồi, trông rất khó coi.

Nhìn thấy hai người biến mất sau đoạn rẽ vào tháng máy, Kỷ Bách Mộ vỗ vỗ đầu gối rồi đứng dậy, đi tới trước cánh cửa, nhìn xuống tay cầm.

Thở hắt một hơi, hắn mở cửa.

Kỷ Bách Mộ tìm không sai, người đó quả thực nằm trên giường bệnh bên cạnh cửa sổ, cái chăn bị đạp loạn thành một nhúm, lộ ra chân bên trái bị bó bột, tay phải bị thương đặt trước ngực.

Đinh Húc Thăng nhìn ra phía cửa sổ, không thèm ngoái lại nhìn người mới tới là ai, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu trên người cậu, lộ ra màu tóc vàng sậm, sáng đến chói mắt, dáng vẻ người này với giọng nói lười biếng như nhau:

“Tôi đã nói không muốn ăn, phiền chị y tá đem cái hộp cơm này đi giúp tôi, đừng lãng phí”.

Giọng nói yếu ớt, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc khi đứng trên bục giảng, giống như một chú mèo lười đang sưởi nắng.

Kỷ Bách Mộ nhìn hộp cơm đặt trên tủ cạnh đầu giường, chắc là mua trong bênh viện, cứ đặt mãi ở đó, mà hiện tại cũng đã là hai rưỡi chiều, qua giờ cơm trưa lâu rồi.

Vậy là hắn vô thức nói:

“Cậu lại ăn uống tử tế rồi.”

Kỷ Bách Mộ đã từng nói câu này với người này rất nhiều lần, cho đến khi gặp lại, hắn cũng nói câu này đầu tiên.

Tuy rằng giọng nói có chút thay đổi, nhưng câu nói và ngữ điệu quen thuộc không khỏi khiến Đinh Húc Thăng quay lại, kinh ngạc nhìn về người dường như rất lâu không gặp kia.

Sau đó giọng nói khàn khàn cất lên, gọi tên: “Mộ Mộ?”

Kỷ Bách Mộ đứng đối mặt với Đinh Húc Thăngt.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, vẫn là chiếc mũi cao, đôi mắt thanh tú, đôi môi dày, mái tóc màu vàng sậm dưới nắng vẫn vô cùng bắt mắt không gì sánh được, tất cả đều là vẻ đẹp hoàn mỹ trên người cậu ấy.

Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng lười biếng này, có lẽ đã một khoảng thời gian không được chăm sóc tử tế, hoàn toàn khác so với phong cách già dặn trong ấn tượng.

Làm gì vậy chứ...

Kỷ Bách Mộ ho một tiếng, bước tới cầm ghế đặt xuống ngồi bên cạnh giường bệnh, sau đó nói: “Cậu định nhìn chằm chằm tôi như thế đến bao giờ?”

“A, xin lỗi”. Đinh Húc Thăng lập tức trả lời, nhưng ánh mắt vẫn tiếp tục dán lên người ở trước mặt.

Không lâu sau, Đinh Húc Thăng lộ ra một nụ cười ấm áp, tươi cười nói: “Đã lâu không gặp”.

Nhìn nụ cười vốn quen thuộc nhưng dường như so với trong ấn tượng lại có chút không giống, Kỷ Bách Mộ cụp mắt xuống, đáp: “Ừ, đã lâu không gặp”.

Không biết sau bao lâu, hai người cuối cùng cũng có thể trò chuyện như bình thường một lần nữa, giống như người bạn cũ đã lâu mới gặp lại.

Nhưng sau đó là khoảng lặng kéo dài vô tận.

Đinh Húc Thăng lúc này mới kịp xem xét tỉ mỉ người trước mặt.

Kỷ Bách Mộ không còn mặc trên người bộ đồng phục quen thuộc, thay vào đó là quần jeans rách màu đen phối cùng áo sơ mi cánh dơi màu đen đỏ, làn da trắng ngần cùng với xương quai xanh lộ ra từ cổ áo hình chữ V, khiến yếu hầu của Đinh Húc Thăng cứ nuốt lên nuốt xuống.

Đôi mắt hắn vẫn đẹp như ngày nào, nhưng lại không giống trong ấn tượng, mí mắt cụp xuống, biểu cảm trên mặt hờ hững, càng khiến người ta cảm nhận được vẻ lạnh nhạt và xa cách.

Tóc hắn đã dài thêm nhiều, vẻ bề ngoài trông vô cùng ngang bướng, không còn dáng vẻ dễ thương như trong ấn tượng nữa.

Khi nhìn thấy chiếc khuyên tai màu đen trên tai Kỷ Bách Mộ, Đinh Húc Thăng ngây người một lúc.

Cậu đã từng trêu rằng tai Kỷ Bách Mộ đeo khuyên tai lên nhất định sẽ rất đẹp, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ Kỷ Bách Mộ thực sự sẽ đeo nó.

Dù sao một học sinh ngoan ngoãn, đơn thuần trước đây tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Hắn đã thay đổi rất nhiều, Đinh Húc Thăng muốn nói như thế, nhưng phát hiện lại chẳng nói được lời nào.

Kỷ Bách Mộ nhìn chân trái và tay phải của Đinh Húc Thăng.

Hắn nhớ là chân trái bị gãy, tay phải bị gãy nhẹ, còn những chỗ khác mặc dù cũng bị thương, nhưng không nghiêm trọng bằng hai chỗ kia.

Từ lúc bắt đầu bước vào, giọng điệu và dáng vẻ tên này khác một trời một vực so với trong trí nhớ.

Cậu ta bây giờ và lúc trước dường như không giống nhau chút nào, Kỷ Bách Mộ thầm nghĩ.

Lại trôi qua một hồi, Kỷ Bách Mộ lên tiếng: “Hai người lúc nãy là người thân của cậu à?”

“Ừ”. Đinh Húc Thăng trả lời có chút cứng nhắc.

“Vết thương trên người cậu là do ngã mà ra à?”

“Ừ”.

“Cậu vẫn chưa ăn gì à?”

“Ừ”.

Kỷ Bách Mộ ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn về phía Đinh Húc Thăng có chút mơ hồ, bực mình nói: “Ngoài “ừ” ra, cậu không còn gì để nói với tôi nữa à?”.

“Hả?” Đinh Húc Thăng bị ánh mắt Kỷ Bách Mộ làm cho sửng sốt, nhất thời không biết nên nói gì.

Chậc, quả thực đàn gảy tai trâu mà!

“Được rồi, xem ra tôi không cần thiết phải ở lại chỗ này, đi đây”. Kỷ Bách Mộ ném cầm cái túi vẫn luôn cầm trên tay trái lên trên chiếc tủ bên cạnh đầu giường bệnh, đứng dậy rời đi.

Lúc này, Đinh Húc Thăng mới phản ứng lại.

Không kịp nghĩ ngợi, cậu cuống quýt ngồi dậy, nắm lấy tay phải của Kỷ Bách Mộ: “Đợi chút, đừng đi!”.