Chương 18

Lâm Kiến Vũ lại châm thêm một điếu thuốc lá, phun ra một làn khói trắng: "Vậy được thôi. Con thuộc về tôi."

Luật sư Lưu: "Hai vị, căn cứ theo luật hôn nhân gia đình của Trung Quốc, con cái có quyền tự do lựa chọn, có quyết định của riêng mình. Cho nên, về vấn đề này phải hỏi ý kiến của Lâm thiếu gia trước đã."

Lâm Cảnh Hữu liếc nhìn qua người phụ nữ đang cau có ngồi bên kia, gương mặt được trang điểm vô cùng lộng lẫy, không thể không nói, bà trông vô cùng xinh đẹp, sống mũi cao, mặt mày như hoạ. Nếu như bà không mở miệng hay la lối khóc lóc, thì thật sự rất quyến rũ.

Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Cảnh Hữu, Chân Thư Ảnh phản ứng cực kỳ mãnh liệt: "Này, mày đừng có nhìn tao, tao không thèm cái loại như mày đâu! Buộc mày bên người, làm sao mà tạo kiếm chồng được hả! Nếu mày còn có chút lương tâm thì đừng gieo tai hoạ cho tao nữa, làm mẹ của mày đã là đen đủi lớn nhất cuộc đời tao rồi, tao không có dư tiền để nuôi cái đứa kéo chân sau của tao đâu!"

Quả nhiên, bà vẫn như thế, một chút cũng không thay đổi.

Mọi người đều nói rằng mỗi người mẹ trên đời này đều yêu nhất là đứa con của mình, nhưng sao tới lượt hắn lại không phải như vậy?

Dựa theo tình huống trước mắt, đi theo Lâm Kiến Vũ là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng người đàn ông này bạc tình vô tâm, nhưng ít nhất không chà đạp hắn như người phụ nữ kia.

"Tôi chọn theo ba."

Chân Thư Ảnh: "Vậy thì được rồi, luật sư Lưu mau chóng soạn hợp đồng hôn nhân ra đi. Lâm Kiến Vũ, chúng ta hảo tụ hảo tán."

Nói đến đây, người phụ nữ đứng dậy, đi thẳng không hề ngoái đầu dù chỉ một lần.

Lâm Kiến Vũ hút một hơi cuối cùng: "Tao sẽ đưa mày tới chỗ ông nội, dọn dẹp một chút rồi chuyển tới trường bên Anh đi."

Lâm Cảnh Hữu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông, nói thẳng: "Tôi không đi."

"Tao sẽ không chấp nhận một thằng con không biết nghe lời bên cạnh mình, cho dù có là con ruột đi chăng nữa." Giọng nói lạnh lùng đến khó tin.

"Tôi sẽ không đi." Lâm Cảnh Hữu đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Lâm Kiến Vũ lập tức điên lên đứng phắt dậy, giơ tay tát một cái thật mạnh lên mặt hắn. Không nhẹ, suýt nữa thì hắn đứng không vững.

"Tốt nhất là mày đừng có mà làm trái ý tao. Kiên nhẫn của tao có hạn."

Ở tuổi này rồi, hắn không còn muốn nhẫn nhịn nữa.

"Trong lòng ông căn bản chưa từng xem tôi là con mà, không phải sao? Có bao giờ ông đối xử với tôi như một con người chưa? Cuộc hôn nhân của các người ngay từ giây phút đầu tiên đã chỉ toàn giả tạo giấu giếm, tôi chẳng qua chỉ là nạn nhân trong cuộc hôn nhân thất bại của ông mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi bị bắt phải diễn trăm ngàn màn kịch gia đình hạnh phúc hôn nhân hoà hợp ghê tởm, các người đã bao giờ hỏi xem tôi mong muốn điều gì hay chưa? Tôi có nguyện ý hay không? Tôi chẳng qua chỉ là công cụ để Chân Thư Ảnh củng cố địa vị. Dù sao thì, ông có nhiều đứa con hoang ngoài kia lắm mà, có tôi cũng không nhiều mà không có tôi cũng chẳng ít."

Lời nói của Lâm Cảnh Hữu ngập tràn cay nghiệt cùng thất vọng, trên mặt lại càng ngày càng trầm tĩnh, ánh mắt như một lưỡi dao găm sắc bén.

Người đàn ông nhìn thật sâu vào "con trai" của mình, vậy là bất ngờ không ép buộc thêm nữa. Sau đó, ông lạnh nhạt dẫn theo luật sư rời đi.

Thủ đoạn của Lâm Kiến Vũ vốn luôn cứng rắn, từ sau khi ông lên nắm quyền điều hành của Lâm thị, trong nhà không còn ai dám chống đối lại ông nữa. Bởi vì, những người dám chống đối ông đều đã chết.

Người đàn ông máu lạnh này làm việc chưa từng trưng cầu ý kiến của bất luật một kẻ nào, chỉ cần ông muốn, ông có thể dễ dàng mang Lâm Cảnh Hữu đi.

Nhưng hiện tại, Lâm Cảnh Hữu đã sớm không còn là đứa trẻ luôn phải ẩn nhẫn chịu đựng kia, thái độ của hắn rất rõ ràng – không khoan nhượng.

Bên trái gương mặt nóng rát, Lâm Cảnh Hữu muốn đi tìm hộp thuốc sơ cứu một chút, lại nghe thấy tiếng có người ở bên ngoài gọi hắn.

"Lâm Cảnh Hữu."

Là Bạch Du.

Hắn không rảnh quan tâm tới vết thương trên mặt, vội vàng chạy ra mở cửa cho cậu.

Điều đầu tiên Bạch Du nhìn thấy là một bên má sưng đỏ trên gương mặt của người đối diện, cậu nôn nóng hỏi:

"Aii bắt nạt cậu sao? Sao lại bị như thế này?"

Lâm Cảnh Hữu như bị đóng băng tại chỗ, không có phản ứng, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu.

Bạch Du giơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn, rụt rè lẩm bẩm:

"Cậu… Không phải bị đánh ngốc luôn rồi đấy chứ?"

Vừa dứt lời, cậu đã bị kéo mạnh vào một cái ôm ấm áp, Lâm Cảnh Hữu vùi mặt vào hõm vai của Bạch Du, hơi thở nóng hổi phả thẳng lên xương quai xanh phía dưới, có chút ngứa.

Cảm nhận được cảm xúc của hắn có chút không ổn, Bạch Du vươn tay xoa nhẹ lên tóc Lâm Cảnh Hữu. Tóc của hắn rất mềm, còn mềm hơn cả tóc của cậu, không hề giống vẻ ngoài lạnh lùng chút nào.

Thật lâu sau, Lâm Cảnh Hữu mới rời khỏi hõm vai đầy an toàn kia, dắt người vào trong nhà.

Bạch Du lấy tăm bông, nhúng vào cồn i-ốt, cẩn thận từng li từng tí xử lý vết thương, trên gương mặt trắng nõn có năm dấu tay đỏ bừng, Bạch Du không khỏi cau mày.

Người này đánh thật sự quá tàn nhẫn.