Chương 6

Bạch Du nhấn công tắc: "Vương Tư Thụy, chạy nhanh lên! Chạy chậm thì cán bộ lớp sẽ khen thưởng cho cậu mười bài toán cao cấp!"

Nhưng tốc độ của tên kia vẫn không thay đổi, cứ như không hề nghe thấy lời uy hϊếp này.

"Ôi để tôi, để tôi." Tô Thanh Thanh cướp lấy loa, "Chạy nhanh lên Vương Tư Thụy! Đối tượng của cậu đang đợi ở phía trước!"

"Cậu chạy như rùa bò thế cẩn thận người ta theo người khác đấy."

Không ngờ, tốc độ của anh lại nhanh hơn hẳn, nhưng phản ứng đầu tiên sau khi chuyển xong gậy lại là những lời ngọt ngào từ tận đáy lòng:

"VCL cậu đừng có nói điêu! Ông đây làm cái quái gì có đối tượng!"

"Vậy sao cậu còn chạy nhanh thế."

"Đấy là tôi sợ mấy người quở trách tôi!"

Kết quả ngoài mong đợi, nhóm này giành được vị trí thứ nhất.

...

Các hạng mục thi đấu ngày hôm nay kết thúc khá sớm, Lâm Cảnh Hữu thong thả ngồi trong lớp đợi mãi cho đến khi trời tối mới soạn đồ rồi đi về. Công bằng mà nói, hắn không quá muốn trở về ngôi nhà kia, ở trường học khiến hắn thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều.

Màn đêm buông xuống, Lâm Cảnh Hữu một mình đeo cặp đi trên đường, thân hình gầy gò cô đơn phản chiếu dưới ánh trăng. Khi đi ngang qua quầy bán kem kia, muốn mua một cái, lại phát hiện trong máy đã hết nguyên liệu. Quả nhiên, chỉ có khi ở bên người kia thì hắn mới may mắn một chút.

Chủ quầy ăn vặt bên cạnh hỏi hắn có muốn mua kem không, Lâm Cảnh Hữu lắc đầu từ chối.

Nhà của Lâm Cảnh Hữu là một căn biệt thự nhỏ ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố rất xa, phải đi một quãng đường thật dài mới về tới nhà. Hắn đang cân nhắc có nên mua một cái xe để đi lại hay không, dù sao cũng quá xa.

Lấy chìa khoá từ trong túi ra, còn chưa kịp nhét vào thì Lâm Cảnh Hữu đã nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong vang lên, còn có cả âm thanh chửi bới.

"Lâm Kiến Vũ, ông trơ mắt nhìn Chân thị ngày càng lụi tàn mà vẫn thờ ơ được sao?"

"Tôi đã bảo không có tiền."

"Đường đường là chủ tịch tập đoàn Lâm thị mà lại dám nói không có tiền? Tôi mặc kệ! Hiện tại Chân thin xảy ra vấn đề, ông mau cấp tiền cho tôi."

"7000 vạn! Bà cmn bảo tôi đào đâu ra 7000 vạn hả?"

"Chân thị thiếu hụt còn không phải do ông sao? Chính ông đẩy cái hạng mục rác rưởi kia cho tôi, hiện tại công ty gặp chuyện rồi, ông nghĩ mình thoát được à? Tưởng bở! Nếu ông không móc tiền ra, Chân thị mà có làm sao thì ông cũng đừng hòng được yên ổn. Tôi sẽ đem mọi chuyện phanh phui ra cho thiên hạ biết."

"Kỹ nữ! Bà dám uy hϊếp tôi?" Lâm Kiến Vũ tát cho bà một cái, người phụ nữ liền chao đảo ngã lên sô pha.

Lâm Cảnh Hữu bình tĩnh đẩy cửa ra, trong mắt chỉ có lạnh lùng và xa cách nhìn về phía bọn họ:

"Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh."

Người phụ nữ ôm mặt gào lên, âm thanh bén nhọn như muốn đâm thủng màng nhĩ:

"Nhìn xem thằng con trai tốt của ông đây này! Mày cũng là cái loại sói mắt trắng giống thằng bố mày! Mày cũng là cái loại biếи ŧɦái!"

"Lúc trước tôi đã bảo bà phá nó đi, là chính bà một hai đòi phải sinh nó, giờ muốn oán ai? Cmn tất cả những cái này là do bà tự chuốc lấy!" Người đàn ông đứng trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang chật vật kia, "Tôi là biếи ŧɦái, vậy bà là cái gì? Chân Thư Ảnh, bà nghĩ tôi không biết bà làm cái gì ngoài kia à?"

"Aaaa Lâm Kiến Vũ, là tên khốn kiếp nhà ông hại đời tôi." Một cái bình hoa bay thẳng về phía người đàn ông, người kia thuần thục né tránh, xô mạnh cửa ra đi mất.

Lâm Cảnh Hữu chuẩn bị bật bếp muốn nấu cho mình một bát mì, cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ kia ghim về phía mình, hỏi một câu: "Bà có ăn không?"

"Tại sao tao lại sinh ra cái loại quái vật như mày cơ chứ!"

Được rồi, không nên hỏi bà ấy.

Trong nhà chỉ còn lại mình hắn, nhìn phòng khách toàn lông vũ vương vãi khắp nơi, Lâm Cảnh Hữu lấy điện thoại gọi cho cô giúp việc ngày mai tới dọn dẹp. Hắn không muốn dọn dẹp tàn cục cho hai người kia.

Trên thực tế, hai người kia không ở nhà thường xuyên, chủ yếu chỉ có mình Lâm Cảnh Hữu ở nhà một mình. Hôm nay có thể là do chuyện của công ty, ở bên ngoài không tiện cãi nhau nên kéo về nhà.

Ba của Lâm Cảnh Hữu là Lâm Kiến Vũ – chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Lâm thị, nhưng thật ra vị trí này là do con gái của Chân gia – Chân Thư Ảnh giúp ông ta lên. Chân thị với Lâm thị vốn là liên hôn chính trị không có tình cảm, ở bên ngoài vẫn thường ra vẻ đôi phu thê kiểu mẫu, kết hôn mười mấy năm vẫn yêu thương nồng nhiệt. Khi còn nhỏ, Lâm Cảnh Hữu cũng bị ép phải diễn cảnh gia đình hoà thuận, sinh hoạt hạnh phúc không ít lần.

Tuy nhiên, mặt tối của cuộc hôn nhân này chỉ có mình Lâm Cảnh Hữu nhìn thấu. Từ nhỏ hắn đã thấy ba mình dẫn rất nhiều người về nhà, nhiều rất vẫn là đàn ông. Mới đầu mẹ hắn không biết, vẫn tưởng rằng đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của ông chỉ là phụ nữ nên không quan tâm, dù sao bà cũng thường xuyên cặp kè với đàn ông. Mãi cho đến một ngày, bà phát hiện Lâm Kiến Vũ đang mây mưa cuồng nhiệt với đàn ông, lúc này Chân Thư Ảnh mới muộn màng nhận ra mình gả cho một tên đồng tính luyến ái.

Đương nhiên bà không thể chấp nhận được, lập tức yêu cầu ly hôn. Khi ấy Lâm Kiến Vũ còn chưa vững gót chân trong tập đoàn Lâm thị, đương nhiên không đồng ý, sau một vài lần đàm phán thương lượng giao dịch, rốt cuộc bọn họ cũng đạt được thống nhất, cuộc hôn nhân kinh khủng này cứ thế kéo dài.

Kể từ đó, bọn họ thường xuyên cãi nhau, đập phá đồ đạc, nói những lời bẩn thỉu khó chịu ngay trước mặt Lâm Cảnh Hữu. Vì để phối hợp với việc theo đuổi sự nghiệp của hai người, Lâm Cảnh Hữu phải chuyển trường liên tục, mỗi nơi chỉ trong một thời gian ngắn, thế nên hắn chẳng có nổi một người bạn nào.

Hắn đã quen với điều đó từ lâu rồi.