Chương 8

Vương Tư Thụy chọc chọc Bạch Du:

"Cậu không cổ vũ cho bạn cùng bàn à?"

Bạch Du cũng đốp lại:

"Vậy sao cậu không cổ vũ cho Dương Tu Ngôn đi?"

Vương Tư Thụy: "Cậu ta? Không tới lượt tôi. Cậu quên mấy cô gái lớp mình đang như hổ rình mồi à? Tôi chỉ đang chờ mấy cô ấy cơ hội để thể hiện thôi."

Bạch Du: "Haiz, người ta đã phải chạy thế rồi, thế mà một lời động viên cổ vũ cũng chẳng có. Chẹp, đúng là trăng sáng chiếu máng mương mà ~~"

Vương Tư Thụy: "Đù má, cậu cmn nói cái gì? Cái gì mà trăng sáng chiếu máng mương, tôi có ép buộc cậu ấy đâu, người ta tự nguyện!"

Bạch Du: "Ỏ~ tự nguyện."

Vương Tư Thụy: "Không phải, vẻ mặt của cậu có ý gì? Sao mà tôi cứ cảm thấy cậu gần đây là lạ thế nào ấy."

Bạch Du: "Có sao?"

Vương Tư Thụy: "Có."

Bạch Du không thèm để ý tới y nữa, đưa mắt nhìn chằm chằm thiếu niên đang toả sáng dẫn đầu. Đột nhiên cậu đứng lên, đi tới vạch đích, hướng về phía Lâm Cảnh Hữu hét lên:

"Lâm Cảnh Hữu! Tôi ở vạch đích đợi cậu!"

Ở nửa vòng cuối cùng, Lâm Cảnh Hữu một lần nữa lại tăng tốc. Cũng giống với khoảnh khắc hôm ấy Lâm Cảnh Hữu ngược sáng đi về phía cậu, xung quanh ầm ĩ huyên náo, nhưng trong lòng Bạch Du cảm thấy bình yên đến lạ, cậu luôn có một niềm tin tuyệt đối với hắn.

Ngay khi vượt qua vạch đích, Lâm Cảnh Hữu nhào thẳng vào l*иg ngực Bạch Du, hơi thở nóng rực:

"Cậu chờ được rồi!"

Trong cái ôm này, Bạch Du có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể nóng hầm hập của Lâm Cảnh Hữu, còn cả l*иg ngực phập phồng theo từng tiếng thở dốc. Cậu thử đẩy nhưng không đẩy được, đành để hắn ôm mình thật lâu.

"CP tôi đu là thật! Xuyên qua biển người lao về phía em! Á á á!"

"Tôi chết rồi! Mau đem xác tôi lại đó làm trợ hứng cho bọn họ nhanh!"

"Sao trước đây tôi không phát hiện ra việc đu CP lại hạnh phúc đến thế nhỉ."

"Năm nay khoa văn quật khởi, đến Dương Tu Ngôn cũng giựt vị trí thứ hai, sau này tôi xem ai dám nói khoa văn là gà nào!"

"Đúng thế, năm rồi khoa văn bị ban khoa học tự nhiên với ban thể dục dí cho tan tác, năm nay cũng có thể ngẩng cao đầu mà đi rồi."

"Lớp 8 cho khoa văn mặt mũi."

"Tôi vẫn nghe lãnh đạo nói thành tích của lớp 8 không tốt, rồi thì thành tích lót đế. Tôi thấy này khá ổn mà nhỉ, có nhiều trai đẹp quá trời, tôi cũng muốn chuyển lớp."

"Đúng nhỉ, không theo đuổi được thì ngắm cũng ok mà."

….

Bạch Du đứng ở đường chạy thứ 2 chờ lên sân khấu, bây giờ là 5 giờ chiều, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên người cậu. Bạch Du giơ tay lên che theo thói quen, vài sợi nắng xuyên qua kẽ tay rơi lên đường băng. Lâm Cảnh Hữu thấy cậu cứ như đang toả sáng, giống như những gì mà hắn đã thấy vào ngày hôm ấy.

Một tiếng súng vang lên, đoàn người lao về phía trước. Bạch Du cố gắng khống chế tốc độ, cậu với Tống Kinh không hơn kém nhau bao nhiêu, giai đoạn đầu kiên trì, giai đoạn sau tăng tốc.

Số 4 là Tống Kinh, cùng lớp thể dục với Uông Trác, còn lại đều là học sinh ban khoa học tự nhiên.

Một vòng, hai vòng…

Một vòng cuối cùng, Bạch Du đã vượt qua khá nhiều người, chỉ cần vượt qua được Tống Kinh thì sẽ giật được vị trí đầu tiên.

Cậu mệt quá, cổ họng đau rát như bị đốt cháy.

Sắp tới rồi, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa.

Vạch đích ngay trước mặt!

Bạch Du chạy tới khúc cua quen thuộc, qua vòng này chỉ còn lại 200m. Ngay khi vừa đạp chân vào khúc cua, cậu có cảm giác như mình đạp phải thứ gì đó, thân thể không chịu nghe theo kiểm soát ngã nhào về phía trước, bên tai cậu vang lên tiếng kinh hô, còn cả giọng của Lâm Cảnh Hữu.

"Tiểu Bạch!"

"Bạch Du."



Mãi đến khi Lâm Cảnh Hữu chạy tới nâng Bạch Du dậy, cậu mới cảm giác được đầu gối chân trái đau kinh khủng, đã trầy da chảy máu. Trên tay cũng bị trầy một mảng da, mà cậu, đã bỏ lỡ cơ hội giành được vị trí đầu tiên.

Bạch Du lấy lại tinh thần, có hơi ngốc nhìn Lâm Cảnh Hữu:

"Tôi không sao."

"Trầy da thành thế này mà còn dám nói không sao!"

Lâm Cảnh Hữu đỡ cậu, sắc mặt có chút không tốt:

"Đi được chứ?"

"Ừm."

Lâm Cảnh Hữu dìu Bạch Du tới phòng y tế.

Phòng y tế cách sân thể dục không xa, Lâm Cảnh Hữu một mình đưa cậu tới đó, Bạch Du vẫn ngây ngốc, hẳn là còn chưa hồi thần sau cú ngã vừa rồi.

"Ấy, lại là em nha Bạch Du."

"Chị, còn không phải em sợ chị ở đây cô đơn sao." Lúc này, cậu đã khôi phục dáng vẻ cợt nhả.

"Thiếu đánh."

Năm trước, có một y tá xinh xắn còn trẻ được điều tới đây, chính là Tiếu Tiêu. Người tốt nói chuyện vui, Bạch Du thường xuyên cáo ốm trốn học, nói chuyện nhiều với cô rồi dần quen biết.

"Ui, còn dẫn theo cả bạn đẹp trai tới nữa này." Tiếu Tiêu cầm povidone nhìn Lâm Cảnh Hữu hỏi, "Em làm hay chị làm đây?"

"Để em ạ." Lâm Cảnh Hữu đưa tay nhận povidone và tăm bông.

"Được, chị có chuyện phải ra ngoài, băng gạc trên bàn. Khi nào về nhớ đóng cửa giùm nhé." Nói xong, cô xách túi đi không ngoảnh đầu lại.

Lâm Cảnh Hữu ngồi xổm nâng chân trái bị thương của Bạch Du để lên đùi phải của mình:

"Ráng nhịn một chút."

"Á…" Thuốc xịt xịt thẳng lên vết thương, rát vô cùng. Bạch Du vô thức rụt chân lại.

"Sao mà tự dưng đang chạy lại ngã vậy?" Lâm Cảnh Hữu cố gắng gợi chuyện để dời đi lực chú ý của cậu.

"Tôi cũng không rõ, hình như là… Tôi dẫm phải thứ gì đó."

Người duy nhất trước mặt cậu khi ấy chỉ có mình Tống Kinh.

Lâm Cảnh Hữu gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.