Chương 11: Không hẹn mà gặp

Ngày xưa, ba người họ là hội bạn bè thân thiết. Trước mỗi kỳ thi, Minh Dương đều cùng Uyển Vi và Trịnh Y luyện đề thi. Đáp lại công ơn này, hai người họ thường rủ Minh Dương đi ăn cùng họ. Thấm thoát cũng chỉ là kỷ niệm xưa.

“Cũng đã mấy năm rồi. Năm nay, nhất định phải nhậu với mình. Cả hai cậu đều bỏ mình hơi lâu rồi đấy”. Giọng Minh Dương mang đầy hàm ý trách hai người họ lâu nay không thèm liên lạc với cậu.

“Yên tâm. Năm nay mình quay lại thành phố rồi. Nhất định sẽ đãi cậu nhiều chầu. Còn Uyển Vi sẽ tặng hoa cậu mỗi tuần”. Trịnh Y thích thú với đề xuất này.

“Này ... này mình chưa đồng ý đâu. Cửa hàng của mình chưa tới mức giàu sang vậy đâu”. Uyển Vi ra sức bác bỏ ý kiến của Trịnh Y.

Tâm tư của Trịnh Y bây giờ có lẽ thoải mái hơn trước. Nếu cô không quay trở lại thành phố X một lần nữa, cô vẫn sẽ sống và làm việc cực khổ tại nơi cũ. Cô sẽ không thấy được bạn bè mình thành công ra sao, không thể cùng vui mừng với những người bạn mấy năm qua luôn nhớ đến mình. Thật thoải mái làm sao.

Chủ nhiệm Dương cũng đã tới. Thầy nhận ra Trịnh Y ngày từ khi mới bước vô. Con bé ngỗ nghịch ngày nào nay cũng đã có công việc ổn định. Thầy rất mừng cho cả lớp chúng ta đều đã tốt nghiệp và ổn định sự nghiệp như hiện tại.

“Nào... cùng cụng ly mừng lần họp mặt lớp lần thứ mấy thầy cũng không nhớ nữa ... khà khà”. Chủ nhiệm Dương vui vẻ giơ ly lên làm tín hiệu cùng nhau uống. Đang làm chủ bữa tiệc thì bỗng chủ nhiệm Dương đặt ly xuống, lấy vạt áo xoa xoa cặp mắt kính để nhìn rõ hơn.

Chủ nhiệm Dương chưa kịp uống, mọi người chưa kịp cụng ly thì chủ nhiệm Dương đã tiếp thêm lời. “Ai kia trông quen quen như học trò cũ của ta”.

“Thưa thầy, Âu Thiên Ân đến muộn. Mong thầy thứ lỗi”. Tất cả mọi người đều bất ngờ, liền sửng sốt bàn tán không ngừng. Mỗi một phút của Thiên Ân đều kiếm được ra tiền vậy mà cậu ta vẫn dành thời gian đến đây.

Anh mặc một chiếc sơ mi đen. Màu đen càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp của anh.

Khi anh nói ra câu nói trên thì tất cả mọi người đều quay lại. Vẫn như cũ, ngay cả những bạn nữ đã kết hôn vẫn thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh.

Không ngờ đến sự xuất hiện này chứ Trịnh Y. Đây là món quà của Uyển Vi đã đặc biệt dành cho cô. Cũng không hẳn là do lỗi của Uyển Vi.

Nhớ lại lần đó, Uyển Vi giao một bó hoa cho một nữ minh tinh thân thiết, là khách quen của cửa hàng cô. Lần nào cũng đích thân Uyển Vi giao hoa tới. Chẳng may đó lại là công ty của Âu Thiên Ân.

Cô gặp anh ấy ngay tại sảnh. Cô cũng chỉ chào hỏi cho lịch sự ai ngờ lại dẫn đến sự việc trên.

“Âu Thiên Ân! Phải cậu không?”

“... Là mình”.

“Còn nhớ mình không? Lý Uyển Vi. Bạn thân của Trịnh Y đây”.

“Cậu có việc gì đến đây sao?’’

“Mình đến giao hoa. À ... phải rồi, ngày mai cậu có rảnh không? Mai họp lớp với chủ nhiệm Dương. Đã lâu không gặp cậu, mọi người nhớ cậu lắm. Có cả Trịnh Y nữa”. Mải nói luyên thuyên cô lại lỡ miệng nói cái thứ không nên nói.

Để chữa cháy cô lại tiếp tục vấp cái không nên nói. “A... mình lỡ lời. Hai người giờ cũng chỉ là bạn bè. Mình không nên nhắc tới”.

Âu Thiên Ân ra hiệu cho Châu Dĩ kiểm tra lịch trình mặc dù Châu Dĩ mới báo cáo với anh lịch trình ngày mai xong.

“Tổng giám đốc mai có hẹn với công ty đối tác bàn chuyện làm ăn. Tối anh ấy sẽ về thăm gia đình”. Châu Dĩ thay mặt Âu Thiên Ân trả lời.

May quá. Uyển Vi mong chờ sự từ chối từ cậu ta. Nếu không Trịnh Y sẽ gϊếŧ cô mất. Và giờ đây, cậu ta lại xuất hiện ở đây. Coi như cô giả điếc, ngu ngơ không biết gì.

Trịnh Y thoáng một chút bối rối nhưng sau đó lại lấy vẻ mặt bình tĩnh trở lại. Trần Minh Dương cậu ta cũng nhận thấy tình huống khó xử nên đã nắm tay cô.

Âu Thiên Ân chào hỏi thầy chủ nhiệm xong thì ngồi xuống kế bên Trương Bảo An. Mặc dù cậu ta rất là lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào tay của Minh Dương đang nắm tay Trịnh Y.

“Đã lâu không gặp cậu. Mình là Trương Bảo An. Còn nhớ mình chứ?”.

Trương Bảo An thuở đó đã là hot girl của trường. Cô không chỉ đẹp mà còn tham gia nhiều cuộc thi văn nghệ đến các cuộc thi múa ở trường cũ. Đến bây giờ, có rất nhiều người đẹp xuất hiện nhưng vẫn không lu mờ vẻ đẹp của cô.

Hồi còn học chung trường, Trương Bảo An đã thích thầm Âu Thiên Ân. Chẳng phải người ta có câu nói “Gió tầng nào gặp mây tầng ấy” sao? Cô chẳng thua kém ai về mặt nhan sắc nên cô luôn tự hào điều đó. Một phần luôn tham gia các cuộc thi của trường để Thiên Ân chú ý đến mình. Nhưng đáng tiếc là ngày đó, Thiên Ân hẹn hò với Trịnh Y. Cô tự hỏi nếu ngày đó cô tấn công trước thì Thiên Ân chỉ thuộc về mình cô.