Chương 2: Rắc rối

Ngay khi cô bước vào căn phòng, ánh mắt của người ấy dán chặt vào người cô. Từ đầu đến cuối, anh xác định chỉ có cô phục vụ riêng cho anh.

Anh ra hiệu cho trợ lí gọi cô đến phục vụ. Ánh mắt anh vẫn không ngừng nhìn về phía cô từ khi cô bước vào căn phòng cho đến khi ngồi sát bên anh. Anh nhận ra cô không dám nhìn trực diện về phía mình. Phải chăng căn phòng này quá ngột ngạt, áp lực.

“Nào... Còn không mau rót rượu cho khách quý.” Lão Trần nhận thấy tình hình đang rất căng thẳng nên giải vây bằng cách tiếp rượu

Trịnh Y căng thẳng từ từ bước đến chỗ ngồi. Nhìn lão ta vừa ra lệnh vừa cười nhưng đâu đó gương mặt lại tột cùng, căng thẳng như dây đàn sắp đứt vậy.

Trong căn phòng lặng thinh. Nghe thấy cả tiếng rượu tràn vào ly champange.

“Trịnh Y nên xưng hô thế nào với người”. Cô gái thỏ thẻ nói.

“Âu Thiên Ân.” Cái tên ba chữ. Nói không thừa cũng không thiếu. Giọng nói lạnh lùng, dứt khoát như đang chờ đợi câu hỏi này đã lâu.

Choang ... nghe đến 3 chữ này cô không thể nào không bình tĩnh. Chai rượu trong tay cô bể tan tành dưới nền nhà. Đến khi cô nhận thức được việc mình đang làm thì chiếc áo sơ mi màu trắng của anh đã thấm ướt, nhuộm một màu đỏ của rượu vang.

Trợ lý Châu tức giận. Lão Trần thì hoảng hốt không thể cứu vãn tình hình. Tiểu Mỹ mặt cũng tái mét lo sợ.

“Cô đang phục vụ kiểu gì đấy. Còn không mau dọn dẹp đống đổ nát ở dưới. Cô có biết chiếc áo này bằng cả lương 1 năm của cô gộp lại không?”. Trợ lí đứng dậy với vẻ ngoài tức giận tột cùng.

Ông chủ anh là một người khó tính. Ngay khi nghe sự phàn nàn đến từ khách hàng, người đã tức tốc bay đến đây để xử lí công việc. Nhà hàng này nằm trong chuỗi nhà hàng 5 sao của ông chủ anh. Hẳn đã cảnh cáo lão Trần làm việc ngay thẳng nhưng lão lại bỏ ngoài tai không nghe khiến cho anh thật sự rất khó chịu. Ngày hôm nay đến đây để dạy dỗ hắn.

“Cậu gọi người dọn ly thủy tinh. Đến xe lấy cho tôi cái áo mới và băng dính cá nhân. Còn cô đi theo tôi”.

Đúng là nhà hàng 5 sao có khác. Ngay cả nhà vệ sinh cũng toát lên được khí chất sang trọng. Vô cùng rộng rãi, sạch sẽ và thơm mùi hoa hồng nhẹ. Ánh đèn chiếu xuống đủ thấy được cảnh người con gái đang cởϊ áσ cho người con trai.

Anh nhìn cô không rời mắt. Hơi thở nóng của cô liên tục phà vào người anh. Đôi tay cô run run vì sợ khí thế của anh áp đảo. Cô không dám nhìn trực tiếp anh. Từng nút gài được tháo bỏ để lộ cơ thể cường tráng.

Cô nhẹ nhàng lấy khăn lau từng giọt nước trên cơ thể anh. Lau đến đâu màu đỏ thấm ướt đến đấy. Những vết bắn tung tóe dính đến cổ và cả mặt của anh.

Cô từ từ đưa khăn lên, lúc này mới dám ngước nhìn khuôn mặt anh. Khuôn mặt toát lên vẻ khí chất của người đàn ông. Càng nhìn càng thấy anh đã trưởng thành hơn. Tuy ánh mắt có hơi lạnh lùng nhưng lại thật u mê.

Ánh mắt cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Căn phòng lại toát lên sự lặng thinh.

“Tổng giám đốc. Tôi đến đưa áo cho anh”. Đến lúc này ánh mắt của anh mới rời người cô. Anh mở cửa lấy áo. Cô cũng nhận thấy được mình đang nhìn anh đắm đuối nên cả khuôn mặt đỏ bừng ái ngại hơn.

Anh thay áo. Cô lại gài từng nút sơ mi cho anh. Lúc này chỉ có hai người và khoảng cách gần sát nhau hơn.

“Chiếc áo kia ... giờ mình sẽ đem giặt rồi trả cậu hay ...”

“Ừ”. Anh chỉ trả lời vỏn vẹn 1 chữ ừ rồi lấy khăn bông nhẹ nhàng lau cho cô từ cổ cô, tay cô và cả gương mặt này cũng lốm đốm vệt nước.

Cái cảm giác này là sao đây. Ôn nhu đến lạ kì. Nhưng lại làm cho người ta khó chịu đến vô cùng.

“Cho mình xin số điện thoại của cậu. Mình sẽ liên hệ và trả lại nó cho cậu.” Cô ngập ngừng nói.

“Anh vẫn giữ số cũ. Nếu em muốn liên hệ thì bỏ chặn đi”.

‘Chiết tiệt. Mình quên mất điều đó. Độn thổ mất thôi.’ Trong đầu Trịnh Y không ngừng rối loạn điều đó.

Anh cầm tay cô. Nhẹ nhàng xem xét kỹ càng rồi dán băng dính lên đó. Anh cũng không nói. Cô cũng không nói. Mọi thứ đều im lặng.

Khi cả hai cùng đi ra ngoài, bỗng dưng cô nắm tay anh, kéo anh lại. Hai người chạm nhau, khoảng cách rất gần. Đã 8 năm rồi và trong 8 năm nay hai người không còn liên lạc với nhau nữa. Giờ đây lại một lần nữa chạm mặt nhau.

“Cậu... có thể xin quản lí của mình đừng trừ lương mình không ... Chai rượu vang đó bể là lỗi của mình. Trợ lý của cậu ... cũng đã la mình ... mình...” Cô nói liên tục, cơ mặt căng thẳng, câu nói không ăn nhập với nhau nhưng cô quyết định phải nói. Nếu không xin cậu ấy thì lương tháng này cũng không còn bao nhiêu sau khi trừ đi lỗi lầm cô đã gây ra trong hôm nay.

Anh vẫn nhìn cô và im lặng như đang mong chờ điều gì khác chứ không phải là câu nói này. Anh vẫn cứ chờ đợi câu nói tiếp theo của cô. Đương nhiên thứ anh muốn nghe không phải là lời xin lỗi nhưng hình như lời cô muốn nói đã hết.