Chương 20: Em nhớ anh

Đúng lúc, Thiên Ân cũng vừa bước ra. Hai người nhìn nhau. Chẳng nói câu nào. Cứ thế cô bước qua anh. Nhưng bước đi không vững liền vấp chân trước chân sau va vào anh.

Cả cơ thể chúi vào người anh. Lúc này cô chỉ muốn độn thổ thôi.

Thiên Ân cứ mặc nhiên để Trịnh Y dựa vào tấm cơ thể ngọc ngà này. Nếu là người phụ nữ khác thì anh đã bỏ mặc bọn họ từ lâu.

“Em say rồi. Đừng uống nhiều nữa”. Từng lời nói của anh chẳng lọt câu nào vào tai cô.

Bàn tay anh sờ lên trán cô vừa ấm áp lại nóng hổi.

“Anh ra lệnh cho tôi không uống là tôi không uống sao?”. Trịnh Y vùng vẫy khỏi vòng tay anh.

“Nghe anh. Em đứng còn không vững”. Thiên Ân vẫn nhỏ nhẹ nói với cô. Ánh mắt anh trìu mến khiến tâm tình lại dậy sóng.

Một hồi lâu, Trịnh Y không đáp lại lời anh. Đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó, cô bật tỉnh hỏi anh.

“8 năm qua anh đã yêu ai chưa?”. Một câu hỏi vu vơ của Trịnh Y khiến anh đơ vài giây.

Anh ghé sát tai cô thì thầm từng chữ. “Nếu em tò mò điều đó, thì gặp riêng anh”

Không đạt được câu trả lời mình mong muốn. Cô liền vùng vẫy bước về bàn mình.

Trịnh Y trở về bàn vẫn chưa nhận thức được mình đã quá say. Vẫn khui thêm chai rượu ra uống.

“Nốt chai này mình sẽ đưa hai cậu về”

Đúng như lời Minh Dương nói. Anh đưa Uyển Vi về tới nhà sau đó mới đưa Trịnh Y về sau.

Thấy Trịnh Y ngủ say trên xe anh liền bế cô lên nhà. Trịnh y nửa tỉnh nửa mê được Minh Dương bế lên phòng liền ngã vào giường ngủ say.

Sáng ra lúc tỉnh dậy, đầu óc cô đau như búa bổ. Cô lục lại tin nhắn trong nhóm của ba người đọc. Uyển Vi đã về tới nhà. Minh Dương giờ cũng đang chuẩn bị đi làm.

“Hôm qua mình say quá. Xin lỗi mọi người” – Trịnh Y

“Hôm qua mình cũng không khá hơn cậu đâu” – Uyển Vi

“Lần này chưa chăm sóc hai cậu kỹ. Hẹn dịp khác chúng ta cùng uống thêm. Giờ mình đi làm đây” – Minh Dương

Cả hai người họ đều nhất trí với Minh Dương sẽ có thêm buổi nhậu khác.

Trịnh Y cũng nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Minh Dương. Cậu ta nói rằng hôm qua cô quá say đến mức lăn ra ngủ. Sáng nay sợ cô ngủ quên nên cậu đã gọi điện đánh thức cô tình dậy. Minh Dương thật biết cách chăm sóc người khác.

Tỉnh dậy nhưng đầu óc vẫn đang quay cuồng, cô làm một cốc nước chanh tỉnh rượu rồi lật đật đến công ty. Đầu cô vẫn chưa tỉnh. Vẫn đang rất đau đầu. Trạng thái mệt mỏi hiện rõ trên mặt cô. Cô tự hứa với bản thân sẽ không uống quá nhiều như hôm qua.

Ngày hôm nay giám đốc Hải cùng Trịnh Y đến tập đoàn Âu Chấn để họp thường kỳ. Những giám đốc chi nhánh khác đều ngồi vào phòng chờ đợi đến giờ họp. Còn riêng Hải Lăng Tư dẫn Trịnh Y lên thẳng phòng tổng giám đốc Âu.

Hôm nay Thiên Ân mặc một bộ vest xám nhìn rất đep. Anh đang ngồi trên bàn đọc báo cáo được gửi về từ các công ty. Nhìn anh tập trung làm việc thật ra dáng một tổng giám đốc.

“Tôi đến rồi đây tổng giám đốc Âu. Thật ngại quá thấy cậu làm việc cực khổ không giúp gì cậu được”. Hải Lăng Tư tỏ vẻ đắc ý.

Trợ lý Châu mang tách trà mời hai người bọn họ uống. Trà hảo hạng từ tập đoàn dùng để mời khách thì không chê vào đâu được. Nhưng tiếc thay, không thể thưởng thức tách trà ngon thượng hạng này cũng bởi bụng của cô đang lục đυ.c sáng giờ. Cô chỉ muốn nôn ói ra thôi. Không thể chịu đựng được thêm nên cô đã xin chép chạy ra.

“Em đỡ hơn chưa?”. Thiên Ân đưa cô ly nước lọc.

“Uhm. Đỡ hơn rồi. Nhưng sao anh lại vào đây được?”. Chính xác thì nơi cô đang đứng là nhà vệ sinh nữ.

“Tầng này dành riêng cho anh. Không có phụ nữ ở đây ngoại trừ em”.

Uống một ly nước cảm giác thoải mái hơn nhiều. “Cảm ơn anh”. Cô đưa lại ly nước cho anh.

Anh nhận ly nước từ cô và không quên hỏi thêm về chuyện hôm qua.

“Em còn nhớ ngày hôm qua không?”

Ngày hôm qua. Ngày hôm qua đã có gì xảy ra cô cũng không nhớ nữa. Bình tĩnh nhớ lại nào. Ngày hôm qua ....

Ngày hôm qua cô đã ngã vào lòng anh. Sau đó còn hỏi anh ... 8 năm nay anh đã ... Mặt Trịnh Y đỏ bừng lên nhưng cô vẫn giả vờ như không biết.

“Có vẻ như em đã nhớ lại rồi”. Thiên Ân quan sát sắc mặt Trịnh Y một hồi rồi đưa ra kết luận.

“Em không nhớ gì hết... Hôm qua say quá em cũng không nhớ được gì”. Cô vờ như mình không hay biết thì sẽ tốt hơn.

Thiên Ân mỉm cười. Anh ghé sát tai cô. Khoảng cách hai người quá gần. Trịnh Y có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rồn rập.

“Nếu em không nhớ anh sẽ nhắc lại cho em nhớ. Em nói...”. Nhịp điệu câu nói của Thiên Ân bắt đầu chậm lại. Tim Trịnh Y ngày càng đập mạnh hơn.

“ Em đã nói rằng em rất nhớ anh”. Từng câu từng chữ in đậm trong trí nhớ Trịnh Y “Em rất nhớ anh”.