Chương 33: Cố ý chạm môi

Và rồi chuyện gì tới cũng tới, chẳng biết lý do gì mà Trịnh Y và Trương Bảo An cãi nhau um xùm. Hai người họ đã quyết định cá cược, quyết định tán tỉnh Âu Thiên Ân một cách công bằng. Nếu ai giữ được trái tim của cậu ấy, thì người kia sẽ không được làm phiền nữa.

Phần thắng đương nhiên thuộc về Trịnh Y. Hai người công khai hẹn hò và nắm tay nhau giữa sân trường.

“Còn anh. Chuyện tình của anh như thế nào?”. Lý Uyển Vi quyết định chuyển hướng sang dò hỏi chuyện tình cảm của Châu Dĩ.

“Anh sao? Cũng có một vài mối tình. Nhưng giờ thì kết thúc rồi... Còn em thì sao?”

“Em cũng vậy... Haha. Vậy là chúng ta giống nhau rồi

Cả hai người đều cười gượng gạo. Hỏi đến đây thì cũng nắm rõ được hiện tại đối phương vẫn đang độc thân. Chỉ cần Châu Dĩ không ngại thì Lý Uyển Vi sẽ tự mình ngã vào lòng anh.

“Hmm anh có chút thắc mắc. Chuyện cả hai người họ chia tay...”

“À ... là chuyện đó sao? Em cũng không nắm rõ tình hình”

Cô nhớ lại ngày Trịnh Y khóc và báo rằng cả hai đã chia tay. Trịnh Y học chung đại học cùng Uyển Vi. Còn Âu Thiên Ân thì đi du học. Những tưởng cả hai người bọn họ đều có thể yêu xa. Nhưng không, cô ấy tự quyết định một mình tất cả mọi việc. Có lẽ khoảng thời gian mẹ bệnh nặng đã khiến Trịnh Y căng thẳng thật sự. Trịnh Y đã nói chia tay và im bặt một tuần liền.

Khoảng thời gian đó, Âu Thiên Ân nhắn tin vô số lần mà cô không hồi âm. Cuối cùng, ngay cả khi cậu ấy đồng ý dừng lại. Cô cũng không hề trả lời.

Cha dượng của cô không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Sau khi mẹ cô mất thì ông ta cũng chẳng muốn ở lại.“Sao giờ mới vác mặt về? Ngày mai tao sẽ rời khỏi cái nhà này. Tự đi mà lo liệu trả tiền cho mẹ mày. Đừng liên lạc với tao”

Căn nhà giống như một mớ hỗn độn. Chiếc vali nằm ngổn ngang giữa nền nhà. Quần áo vứt tứ tung. Đâu đâu cũng là mùi rượu.

“Đúng vậy. Tôi muốn cắt đứt với ông lâu rồi. Ông đi đâu thì đi. Đừng bao giờ liên lạc với tôi”

“Có năn nỉ cũng tao cũng không ở lại. Người như mày chỉ làm gánh nặng cho xã hội thôi”

Bởi câu nói này mà cô đã suy nghĩ cả đêm. Trịnh Y cũng sẽ trở thành gánh nặng cho Âu Thiên Ân. Cô cũng không có nhiều thời gian để quan tâm cậu qua những dòng tin nhắn. Cô còn đi học, đi làm và mọi thứ khác để trả nợ và lo tiền nhà hàng tháng.

“Mình dừng lại đi. Em cảm thấy không thể chờ đợi anh được”

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, ướt nhòe trên màn hình điện thoại.

Mặc dù họ đã yêu nhau hơn hai năm nhưng lần đầu tiên Âu Thiên Ân không hiểu lý do chia tay của cô là gì.

“Em không được tự quyết định một mình”

“Nghe máy anh đi”

“Anh không muốn dừng”

“...”

Suốt khoảng thời gian đó, Âu Thiên Ân không thể tập trung học tập một cách đàng hoàng. Anh luôn chờ đợi câu trả lời của Trịnh Y nhưng sau cùng, chẳng cứu vãn được tình yêu này.

“Mình dừng lại đi. Anh đồng ý”

Trịnh Y chợt tỉnh giấc. Trong giấc mơ, cô đã nhớ lại câu chuyện cũ. Tim cô đau, rất thổn thức. Hơi thở cô dồn dập. Sắc mặt tái nhợt. Mắt rưng rưng. Từng giọt nước mắt chảy xuống. Cô chẳng biết lí do gì tại sao cô lại khóc. Tại sao lại đau nhiều đến như vậy.

Reng ... reng ... reng... Điện thoại Trịnh Y đổ chuông.

Đã quá giờ chiều. Giờ cô mới để ý mình đã ngủ quên đến mức nào không hay. Cô nhấc điện thoại lên. Màn hình hiển thị tên Thiên Ân.

“...”

“Xuống dưới nhà đi”

“Tại sao em phải xuống?”

“Lần trước em đã hứa trả nợ bằng bữa ăn”

Lần trước là cô vô tình nói, nếu có quay ngược thời gian cô sẽ không ngu ngốc mà nói như vậy. Nên giờ... cô phải thực hiện điều đó. Số nợ càng lớn tương ứng số lần đi ăn càng cao.

Trịnh Y nhanh chóng thay đồ đi xuống phía dưới nhà. Xe anh đã chờ ở đó sẵn. Ngày hôm nay không có tài xế hay Châu Dĩ đến chở, anh ngồi ghế lái.

Trịnh Y mở cửa xe sau nhưng đã bị khóa lại. Cô giật giật mấy lần ra hiệu nhưng không thấy động tĩnh. Liền đi đến phía trước, gõ cửa kính. Thiên Ân từ từ hạ kính xuống nhìn cô chằm chằm.

“Anh có mở cửa cho em không?

“Lên phía trước ngồi. Anh không phải tài xế của em”

Không thể cãi được lời anh, cô liền mở cửa trước ngồi xuống. Vẫn còn đang trong trạng thái chưa được tỉnh ngủ.

Âu Thiên Ân vươn người qua phía cô. Trịnh Y hoảng hốt hai tay che người.

“Anh ... anh muốn làm gì?”

“Kéo dây an toàn”

Vô tình lúc gài dây, đôi môi Âu Thiên Ân lướt chạm nhẹ môi cô. Âu Thiên Ân càng ngày càng lấn đến.

“Anh... rõ là cố ý...”. Gương mặt của cô đã đỏ lên như trái cà chua.

“Cố ý cái gì? Anh không rõ?”

“Anh vừa hôn em...”

“Nếu em cảm thấy anh cố tình, thì anh chịu thiệt để em hành động lại như vừa nãy”

Cô để ý từ lúc gặp lại không lúc nào là anh không trêu ghẹo cô. Nếu cô càng phân bua với anh thì người chịu thiệt chắc chắn sẽ là cô. Lần này rút kinh nghiệm, không nên cãi nhau với anh ấy thì sự việc sẽ lắng xuống. Anh cũng không làm tới những chuyện khác.

Trịnh Y nhìn kỹ Thiên Ân thì phát hiện điều không hợp lí. “Môi anh... dính vết son của em”.

“Huh”. Âu Thiên Ân nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy đúng là có vết son màu đỏ ngay cạnh môi anh.

“Lau cho anh đi”

“Không muốn”

“Vậy nếu người ngoài nhìn vào sẽ hiểu chúng ta vừa ân ái nhau”.

Vừa rồi là thái độ phản kháng, nghe câu nói này lập tức ngoan ngoãn làm theo. Không có việc gì khó, chỉ cần không khiến cho những người khác hiểu lầm là được.