Chương 39: Bất đắc dĩ

“Sao anh lại không ăn?”. Người con gái ngồi kế bên không chịu được mà bất giác lên tiếng.

“Đồ ăn không đảm bảo”. Âu Thiên Ân từ chối trước sự khó hiểu của Trịnh Y. Nếu vậy thì anh đến đây để làm cái gì?

Một điều nhẫn nhịn, hai người vui. Trịnh Y gắp một miếng thịt và cuộn thêm rau. Đưa đến miệng anh.

“A nào”.

Anh từ từ mở miệng, thuận theo ý cô. “A”.

Trịnh Y cười khúc khích vì nhìn bộ dạng anh như em bé cần mẹ đút.

“Sao lúc nãy anh nói không ăn?”

“Chẳng phải vì em cứ lo ăn đồ của cậu ta gắp sao?”. Anh giận dỗi.

“Vậy sao không nướng cho em?”

“Về nhà anh sẽ nướng cho em ăn mỗi ngày”.

“Vậy em sẽ tăng cân mất”. Tiếng cười rôm rả của hai người họ không hề thu hút sự chú ý của những con người đam mê tiệc tùng kia.

Buổi tiệc đã kết thúc. Mọi người ai cũng đã say mèm. Chỉ còn Âu Thiên Ân và Trịnh Y, hai người họ là ít uống nhất.

“Cậu tỉnh chứ?”. Trịnh Y lo lắng hỏi Trần Minh Dương.

“Mình không chắc”. Trần Minh Dương day hai bên thái dương, gương mặt có chút tái nhợt do uống quá nhiều.

“Vậy để mình chở cậu về”.

Trịnh Y lấy khóa ô tô lo đưa Trần Minh Dương về để lại Âu Thiên Ân cau mày. Nếu lúc nãy anh cũng giả say chắc bây giờ cô ấy sẽ chở anh về chứ không phải là tên kia.

Reng... reng ... Chuông điện thoại Âu Thiên Ân vang lên trong lúc anh đang lái xe chở Châu Dĩ.

“Anh về chưa?”

“Em còn quan tâm đến anh sao?”. Giọng người đàn ông pha chút cáu gắt lại một chút giận dỗi, nhẹ nhàng đáp trả.

“Em chở Minh Dương về nhưng cậu ấy say quá không nói địa chỉ. Nên giờ cậu ấy đang ở nhà em”

Rụp ... Anh cúp điện thoại, bẻ lái xe quay lại đường, chạy với tốc độ gần như tối đa.

Ting... Ting... Tiếng chuông cửa của Trịnh Y vang lên trong chốc lát.

Âu Thiên Ân lao vào nhà tìm mọi ngóc ngách. “Cậu ta đâu ?”

“Cậu ấy đang nằm ở giường em”.

“Anh còn chưa được nằm trên giường em?”

“Đây là vấn đề sao?”

......... Cả căn phòng bỗng im lặng lạ thường. Âu Thiên Ân mặt trở sắc đỏ không nói lên lời. Anh vuốt mặt rồi quay đi.

Cô chạy theo anh vào phòng đã thấy Trần Minh Dương nằm sõng soài trên giường. Anh cố nhấc cậu ta dậy rồi đưa đi.

“Anh tính đi đâu?”

“Anh sẽ đưa cậu ta và Châu Dĩ về nhà anh”.

Cô phụ anh một tay đỡ Trần Minh Dương ra bên ngoài. Mãi khi Âu Thiên Ân đi mới trút được gánh nặng trong lòng. Lần sau tự nhủ sẽ không có chuyện này xảy ra nữa.

Buổi sáng sớm thật yên tĩnh. Âu Thiên Ân đã dậy sớm vừa uống café vừa hưởng thụ tiết trời mát mẻ.

Aaaaaaaaa.... Tiếng hét thất thanh từ trong phòng vang ra.

Châu Dĩ tỉnh dậy thì thấy cảnh tượng đang ở trong căn phòng khác lạ và ngủ trên giường cùng người đàn ông khác. Đầu óc thì đau như búa bổ. Anh chỉ nhớ được mang máng là mình đã uống rượu và sau đó thì không nhớ gì nữa.

Trần Minh Dương nghe tiếng la hét cũng từ từ tỉnh dậy. Anh mở điện thoại lên xem thì cũng đã 6h30.

Nhìn hiện trường xáo trộn ở đây cũng hiểu được phần nào câu chuyện. “Nhờ tiếng hét của cậu mà tôi tỉnh dậy đó”.

Châu Dĩ nhận ra là bác sĩ Trần. Nhìn lại căn phòng quen thuộc này thì chợt nhận ra đây là nhà Âu Thiên Ân.

Trần Minh Dương chỉnh trang lại quần áo rồi đi xuống dưới nhà. Anh cũng lấy một tách café để uống.

“Cảm ơn cậu đã đưa tôi về”.

“Bất đắc dĩ thôi”.

“Giờ tôi về bệnh viện. Xe tôi ở đâu nhỉ?”

“Hmmm”

Cuối cùng Âu Thiên Ân cũng phải hộ tống cậu ta quay lại nhà Trịnh Y để lấy xe.

“Lần đầu cũng như lần cuối tôi và cô ấy hộ tống cậu về nhà. Lần sau mà cậu như vậy tôi sẽ bỏ cậu ngoài đường”.

Trần Minh Dương sửa lại cổ áo. “Yên tâm không phiền đến cậu”. Anh lái xe nhanh chóng chở lại bệnh viện.

..........

1 tháng sau đó sự xuất hiện của Trương Bảo An ngày càng thăng hạng. Hot search đứng đầu toàn những tin tức liên quan đến cô.

“Chị Bảo An... chị có thể phỏng vấn đôi lời không?”

“Chị và diễn viên A không có mối quan hệ gì chứ?”

“Chị Bảo An... người ta nói chị đυ.ng đến dao kéo, có phải là vậy không?”

Đám người chen chúc nhau cố gắng hỏi tin tức Bảo An ở tại sân bay. Phải mất lâu sau cô mới lên được taxi chở về công ty.

“Là Bảo An kìa. Thời trang sân bay cũng đẹp đấy nhỉ?”

“Dạo này có nhiều tin đồn nhưng có ấy vẫn nổi tiếng. Thật đáng khâm phục”.

Ngay cả khi cô trở về công ty cũng không thoát khỏi lời nói ra vào. Cô bước thật nhanh bấm thang máy lên phòng giám đốc thì xảy ra va chạm.

“Aaaaaa. Cô không có mắt hả?”. Người phụ nữ hét lớn.

Trương Bảo An từ từ tháo kính ra, để lộ gương mặt xinh đẹp. “A... xem ai đây. Nữ minh tinh Trương Tiểu Mỹ đây mà. Dạo này em bận rộn cũng không đến nghe chị hát được. Biết đâu fans em lại tới nghe chị hát sao?”. Trương Bảo An cười khẩy.

“Ý cô là thiếu cô thì show tôi vắng khán giả? Nực cười. Một con nhãi muốn trèo lên giường tổng giám đốc nhưng lại bị phớt lờ”.

“Aaaa vậy để xem em hay chị sẽ lên báo cùng tổng giám đốc Âu sớm hơn?”. Dứt câu cô để lại nụ cười mỉa mai cùng trợ lý bước vào thang máy đi lên.