Chương 9: Hợp tác

“Thư ký Thiên cũng có ý kiến mới sao? Tôi vẫn đang lắng nghe đây”. Lão Trương ngay từ đầu chỉ đánh giá cao cô về nhan sắc nhưng ông không ngờ một người thư ký mới vô lại có thể đưa ý kiến mới cho giám đốc lão làng.

“15% cho lợi nhuận công ty bên cạnh đó công ty chúng tôi sẽ đưa nhãn hàng của ông vào các buổi livestream của Hứa Ngọc Minh”. Nói rồi Trịnh Y giải thích thêm.

“Nhãn hàng của ông chỉ đăng ký marketing tại các cửa hàng siêu thị do bên công ty chúng tôi sở hữu. Nhưng ông cũng biết đấy, Hứa Ngọc Minh là nữ streamer mới nổi. Cô ấy hiện đang sở hữu lượng fans lớn”.

Lão Trương sau khi nghe xong thì ngẫm nghĩ một hồi rồi bật cười khà khà.

“Đây là ý kiến không tồi phải không. 10 lần livestream của Hứa Ngọc Minh, chúng tôi sẽ sắp xếp để thương hiệu sản phẩm của công ty Hải Âu”.

“Được rồi. Tôi đồng ý sẽ ký tên vào hợp đồng mới này”. Vừa dứt lời giám đốc Trương đã ký xong bản hợp đồng trước sự ngỡ ngàng của giám đốc Hải.

“Sẵn đây nếu giám đốc Hải không vội thì hai người hãy cùng tôi và con trai dùng bữa tối”.

Hôm nay Trương Mã rất ưng ý. Hẳn là hợp đồng này cũng đúng như ý ông mong muốn nên lão cũng không tiếc tiền mà mời hai người họ một bữa ăn. Thường sau mỗi lần ký kết hợp đồng với Hải Lăng Tư, cả hai người họ đều không một ai vui mừng nên cũng chẳng có việc mà họ đi dùng bữa với nhau.

Trịnh Y lên xe ngồi ghế trước. Hải Lăng Tư ngồi ghế sau. Tâm trạng anh hôm nay cũng rất vui. Hợp đồng ký kết với 15% lợi nhuận bên cạnh đó cũng tìm được một người thư ký tinh ý, thông minh nhanh trí.

Bữa ăn tại một nhà hàng sang trọng. Những món bày lên đều thật bắt mắt, thơm ngon và đặc biệt là giá tiền cao. Nhân viên phục vụ khui chai rượu vang ủ lâu đời đến rót ly từng người.

Rượu được rót ra xộc lên mũi một mùi thơm phức. Vừa đúng lúc Trương Chiến Hào – con trai của Trương Mã vừa lúc tới.

Trương Chiến Hào nhan sắc anh ta cũng bình thường. Không phải quá đẹp cũng không quá xấu. Nhưng bề ngoài anh ta nhìn gọn gàng, sạch sẽ và có nề nếp. Tuy là con trai của Trương Mã nhưng anh ta vẫn có vẻ thua xa người cha của anh. Anh có một chút e dè khi giao tiếp với người ngoài.

Là con trai một của giám đốc nên anh ta được Trương Mã chăm lo từng chút một. Đưa anh ta vào thương trường sớm, dạy anh ta được nhiều thứ. Trương Chiến Hào lần đầu nhìn thấy Trịnh Y đã ngỡ ngàng vì vẻ đẹp đơn thuần của cô. Anh ta cũng đã gặp mặt nhiều tiểu thư khêu các của các nhà khác nhưng ai nấy đều không giữ được vẻ đẹp tự nhiên nên đến giờ anh ta vẫn chưa ưng ý cô gái nào.

“Đây là giám đốc Hải Lăng Tư. Đối tác công ty chúng ta. Còn đây là thư ký Thiên”. Trương Mã đứng dậy giới thiệu. “Đây là con trai tôi – người sẽ tiếp quản công ty Hải Âu sau này. Trương Chiến Hào sẽ còn phải học hỏi giám đốc Hải nhiều”.

Giới thiệu xong xuôi mọi người cùng ngồi vào bàn ăn nhập tiệc. Họ chia sẻ với nhau về công ty họ làm ăn ra sao, bao nhiêu năm nay họ hợp tác với công ty khác như thế nào. Họ khen đối tác làm ăn rất hợp tình hợp lẽ. Họ nói hết chuyện này đến chuyện khác. Và rồi ông Trương bắt đầu rẽ sang chuyện tình cảm của con trai ông,

“Con trai tôi nay cũng đã hơn 30 tuổi nhưng chưa vợ. Giám đốc Hải có gợi ý nào cho đứa con này của tôi không?”

Hải Lăng Tư suy nghĩ một hồi, đưa tay lên xoa cằm. Anh đang nghĩ một vài cái tên mà anh từng quen.

“Tôi thấy giám đốc Trương cũng có nhiều mối quan hệ hợp tác. Anh Trương đây nhìn cũng đâu đến nỗi mà sao lại chưa có ai? Hay do tiêu chuẩn anh quá cao”.

“Tôi ưa nhìn vẻ đẹp đơn thuần của những cô gái. Đó cũng không phải là tiêu chuẩn quá cao. Không biết cô Trịnh Y đây đã có người nào hay chưa?”. Anh ta khẽ nhìn Trịnh Y.

Trịnh Y cảm thấy có điều gì đó đang ập tới mình.

Cô nhẹ nhàng đáp khéo. “Tôi vừa mới làm việc. Công việc cũng có nhiều thứ phải làm nên vẫn chưa nghĩ tới yêu đương”. Đây có vẻ là một lời nói rào trước chắn sau để Trương Chiến Hào không có ý nghĩ khác.

“Nếu cô Trịnh Y vẫn chưa có ai thì hẹn hò ngày nào rảnh chúng ta đi ăn để hiểu nhau nhiều hơn”. Trương Chiến Hào nhìn thì có vẻ ngại ngùng nhưng không ngờ anh ta lại đánh nhanh thắng nhanh như vậy.

Hải Lăng Âu nghe xong không tự chủ được mà phun hết rượu đang uống ra bên ngoài. Thấy Trịnh Y không nói lên lời, anh ta liền giải vây giùm cô.

“Công ty chúng tôi còn nhiều người thuần khiết. Nếu anh không chê thì hẹn một ngày qua công ty chúng tôi để chiêm ngưỡng. Họ đều là những người trẻ tuổi”.

“Vậy bữa nào tôi nhờ cô Trịnh Y dẫn đi thăm quan. Cảm ơn giám đốc Hải đã tạo điều kiện”. Trương Chiến Hào thật là biết cách đổi ý tứ của câu nói.

Trịnh Y bị dồn vào thế khó xử. Cô hiện tại không có hứng thú để yêu đương. Cô đang tập trung gây dựng lại công việc và cuộc sống của mình. Cô đã ý tứ tránh né nhưng Trương Chiến Hào lại không muốn từ bỏ cơ hội.