Chương 27: Giải vây

Thật ra anh cũng không có gì bất ngờ khi Trịnh Y lại sở hữu chiếc thẻ đó. Mấy ngày trước, khi Thiên Ân ngỏ ý muốn mua tặng Trịnh Y một món quà. Thì Châu Dĩ đã đưa ra gợi ý cho anh mua chiếc vòng cổ hãng Sunset đó. Kèm theo tặng chiếc thẻ đen này cho cô tùy ý sử dụng. Anh còn giải thích ý nghĩa của điều này chứng tỏ tất cả của Thiên Ân đều dành tặng cho Trịnh Y.

Lúc về nhà, Trịnh Y vô tình thấy được thẻ đen nằm dưới đáy hộp. Vừa nhìn cô đã nhận ra đây là thẻ đen của Thiên Ân. Nhưng cô vẫn chưa nghĩ được mục đích Thiên Ân đưa cho cô để làm gì. Cô liền nhắn Thiên Ân sẽ trả lại thẻ ngay khi gặp được anh. Nên cô luôn để nó trong bóp của mình.

Đáng lẽ cô cũng không muốn sử dụng nó nhưng mà do thái độ hống hách của nhân viên cộng thêm sự khıêυ khí©h từ Tiểu My nên cô lỡ lời nói ra việc thanh toán bằng thẻ đen này.

Quản lý lúc này đã toát mồ hôi lạnh. Tiểu My thấy tình hình có vẻ không ổn liền giải vây.

“Châu Dĩ. Anh có nhớ tôi không? Tôi là Tiểu My – em gái Trương Tiểu Mỹ”.

“Vâng thưa cô Trương Tiểu My”.

“Anh có nhầm lẫn không? Bọn họ sao có thể?”. Đến giờ cô ta vẫn không tin được chuyện này, gương mặt cô ta trở nên xám xịt từ lúc nào không hay.

“Tôi có cần nhắc lại với cô Tiểu My sao?”. Châu Dĩ không thèm nhìn về phía Tiểu My, lạnh lùng đáp lại.

Trương Tiểu My không thể cãi lí cũng không lấy lại được sĩ diện, nổi giận đùng đùng bỏ về. Đương nhiên, những chiếc váy trong bộ sưu tập cô ta cũng không thèm lấy đến một chiếc.

Nhân viên công ty xin lỗi hai người họ và gói lại đồ đạc. Bọn họ vừa làm ra sai phạm rất lớn.

Khoảnh khắc lúc Trịnh Y rút thẻ đen thanh toán cho đến khi trợ lý của Thiên Ân xuất hiện đều in hằn trong đầu Uyển Vi. Châu Dĩ thật ngầu. Anh ấy đúng là người thích hợp với cô.

“Uyển Vi, cô không sao chứ? Xin lỗi đã thất lễ với cô và cô Trịnh Y”.

“Tôi không sao. Tôi ổn mà”. Uyển Vi ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.

Châu Dĩ đã giải quyết xong mọi chuyện nên rời đi ngay.

Uyển Vi cầm trong tay chiếc váy thật vui mừng phát khóc. Cô cũng quên mất không tra hỏi bạn cô về chiếc thẻ đó. Đầu óc cô đang ở trên mây cũng bởi vì Châu Dĩ.

- Tôi quên không cảm ơn anh chuyện hồi sáng. Tin nhắn từ Uyển Vi.

Châu Dĩ lúc này vừa mới tắm xong. Nghe thấy tiếng điện thoại thông báo liền mở lên đọc rồi mỉm cười.

- Chuyện này tôi phải xử lí. Không thể để cô và Trịnh Y bị ức hϊếp.

- Để cảm ơn anh. Tôi có thể nàp gặp anh cuối tuần không? Chỉ là uống coffee thôi. Không tốn nhiều thời gian đâu.

- Được em mời là điều vinh dự của tôi.

- Vậy chủ nhật gặp anh. Và... ngày mai cũng vậy.

Quá vui mừng nên Uyển Vi không tài nào chợp mắt được. Ngày mai lại gặp anh ấy ở công ty của Trịnh Y. Lúc đó, cô nhất quyết phải ăn mặc thật xinh đẹp.

Bên này Uyển Vi không ngủ được thì bên kia Trịnh Y cũng vậy. Chắc chắn là khoản tiền lớn của cô đã thông báo đến điện thoại Thiên Ân. Cô vừa tức thì nói trả thẻ giờ lại sử dụng thẻ anh. Thật áy náy. Ngày mai làm sao dám đối diện với anh đây.

Thôi được rồi. Ngày mai tính. Còn giờ cô phải đi ngủ để mai công ty chào đón sự trở lại của Trương Tiểu Mỹ. Chắc chắn sẽ bận rộn lắm.

.................

Sáng nay, toàn thể nhân viên đều mặc đồ đen. Điều đó là bắt buộc bởi đó là yêu cầu từ Trương Tiểu Mỹ. Cô ta muốn mình trông nổi bật hơn so với những người ở đây nên đã diện chiếc váy bó sát, thiết kế táo bạo khoát hở phần ngực sâu. Phần lưng cũng được cắt xẻ eo rất tinh tế.

Uyển Vi đúng giờ có mặt tại công ty. Cô gọi cho Châu Dĩ xuống nhận hoa. Rất tiếc khi xuống lại là một người khác không phải anh. Cô có chút tiếc nuối bởi mình đã trang điểm rất đẹp chỉ để gặp người trong mộng.

Cô gửi tin nhắn cho anh báo cô đi về. Nán lại một chút chờ anh xuống tiễn nhưng không hồi âm. Uyển Vi mất hết sức sống chở về cửa hàng. Ngày hôm đó cô chỉ mở cửa buổi sáng. Buồn đến nỗi cả ngày quấn chăn ở trong phòng khóc.

Còn về Trịnh Y thì bận rộn hơn hẳn trong ngày hôm nay. Kể cả thư ký An cũng đi theo dõi tình hình công ty. Công ty hôm nay phải thật nhiều hoa tươi. Đặc biệt lối ra vào của công ty phải trải thảm đỏ để đón tiếp Trương Tiểu Mỹ.

Nhân viên hôm nay đặc biệt không được sơ suất vì bọn họ đều biết Tiểu Mỹ rất khó tính. Cô ta có thể la mắng nhân viên mọi lúc mọi nơi. Cậy bản thân là minh tinh hạng A vừa được xuất hiện cùng tổng giám đốc nên cô ta chẳng hề phải kiêng nể ai cả.

Ngay cả việc cô ta gây khó với nhân viên công ty, bọn họ đều cô gắng chịu đựng hoặc kẻ khác sẽ nịnh nọt cô ta để có chỗ đứng cao hơn. Tính tình của hai chị em bọn họ đều như nhau. Chẳng trách cô em được vì cô chị hống hách đến vậy thì cô em cũng sẽ học tập theo.