Chương 4

Ào!

Nước nóng trong ly trà hất lướt qua tai tôi, tách trà trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ vỡ tan trên sàn.

"Cô chính là kẻ lư-a đa?o!"

Trương Ngọc Lan kích động chỉ vào mặt tôi, dáng vẻ trông như muốn lao vào cắn tôi vài phát.

"Cứ chờ đó! Nếu Lão Trần xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bắt cô phải đền mạng!"

Pháp sự vừa rồi bị thất bại, Trần Kim Phú bị phản phệ nôn ra ma/u, hôn mê, bác sĩ đang tiến hành cấp cứu.

"Còn nói cô có bản lĩnh, có năng lực, tôi nhổ vào!"

Hửm?

Những thứ khác thì không nói làm gì, nhưng nghi ngờ về năng lực nghiệp vụ của tôi thì tôi không đồng ý nhé.

Tôi vuốt ve vết ma/u trên mặt: "Cái này thì không thể trách tôi được. Mọi việc tôi làm đều không có vấn đề gì. Vấn đề là ở trên người ông bà."

Trương Ngọc Lan hét lên: "Cô còn dám trốn tránh trách nhiệm!!"

"Bà Trần, tôi nói lại lần nữa, tôi không thể phạm lỗi. Sở dĩ mọi chuyện xảy ra như vậy là..."

Tôi tới gần ghé sát vào tai bà ta, nói ra chân tướng: “Là vì đứa trẻ đó căn bản không phải của hai ông bà.”

Lời này vừa nói ra, Trương Ngọc Lan cảm giác như có người bóp chặt lấy cổ họng mình, kinh hãi nhìn tôi.

Tôi nheo mắt nhìn bà ta nói: “Ngay từ đầu hai ông bà đã nói dối tôi. Ông Trần rơi vào kết cục như này, thì là do hai người tự làm tự chịu.”

"Nhưng cũng may là tôi kịp thời phong ấn nó lại, nên trước mắt tính mạng ông Trần không có nguy hiểm. Nhưng cái kia giữ không được lâu lắm, chờ nó lại chui ra thì chỉ sợ cả nhà ông bà đều sẽ c.hết oan c.hết uổng hết."

Trương Ngọc Lan hoàn toàn bị dọa sợ.

Bà ta lẩm bẩm: “Không phải, đó là con cái của nhà họ Trần, của nhà họ Trần.”

"Phải không?"

Bà ta há miệng thở dốc, nhưng không nói ra được lời nào.

"Cô Thích… À không, Thích đại sư, xin ngài hãy giúp chúng tôi. Ngài muốn bao nhiêu tiền cũng được. 500 vạn? Một ngàn vạn? Chỉ cần ngài có thể cứu chúng tôi, tôi sẵn sàng trả bằng bất cứ giá nào! Còn Hàng Hàng, thằng bé mới chỉ 8 tuổi thôi, cầu xin ngài hãy cứu nó!”

Càng nói, bà ta càng kích động, dáng vẻ vênh váo lúc trước đã hoàn toàn biến mất.

"Nói đi, đứa trẻ đó rốt cuộc là đến từ đâu?"

Bà ta ấp a ấp úng, ánh mắt thất thần.

Tôi nhướng mày: “Bà không nói cũng không sao, vậy tôi chỉ có thể gửi lời chúc bình an từ phương xa thôi.”

"Đừng! Đừng... Tôi nói mà, tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho ngài."