Chương 7

"Thích đại sư?"

"Đi đem người tới đây."

Bởi vì căn phòng này là khu vực cấm nên Trương Ngọc Lan chỉ có thể tự mình đưa Triệu Chi Văn xuống.

Sau khi bà ta đi rồi, tôi đến chỗ bức tượng Đồng Nữ bị che lại lúc trước.

“Muốn gặp con bé không?”

Ngọn nến lập lòe vài cái.

Tôi đưa tay chạm vào trán bức tượng Đồng Nữ.

Linh hồn giống như nhanh chóng bị hút vào một hố đen.

Đau, rất đau!

“Tôi” cố gắng mở mắt ra.

Đập vào mắt chính là một người đàn ông ăn mặc rất kỳ quái.

Ông ta chậm rãi bước về phía “tôi”, cầm theo ba chiếc đinh sắt dài gần 10 cm.

Mà “tôi” lúc này mới nhận ra tứ chi của mình đã bị đóng đinh vào chiếc bàn phủ kín vải đỏ.

Khi người đàn ông đến gần hơn, sự sợ hãi sự sâu trong linh hồn dâng lên.

“Tôi” mở miệng định kêu cứu nhưng lại chỉ có thể phát ra tiếng khóc “oa, oa”.

Trong lúc giãy giụa, “tôi” nhìn thấy “ba ba ma ma” tôi đang đứng cách đó không xa.

Họ trông rất phấn khích, trong mắt họ lóe những tia sáng mà “tôi” nhìn không hiểu.

Khi những chiếc đinh kia lần lượt đâm vào đầu tôi, “tôi” ngừng khóc.

Ba cái đinh trấn hồn nhập vào cơ thể.

“Tôi” chỉ cảm thấy cả người mơ mơ màng màng, giống như đã quên mất điều gì đó.

Cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng, trôi nổi, như thoát ra khỏi cơ thể nhưng lại không thể thoát được, mà chỉ có thể bơi tự do ở bên trong.

Qua con mắt của cơ thể, “tôi” nhìn người đàn ông rút ma/u của “tôi”, lấy tủy não của “tôi”, rồi đặt “tôi” vào thùng để ngâm.

Cảm giác này giống như đang ở trong bụng mẹ.

Giống hệt với cảm giác rất lâu rất lâu trước kia. Bụng mẹ vẫn ấm áp và khiến người ta an tâm như vậy.

“Tôi” yêu mama nhất.

Không biết trải qua bao lâu sau, "tôi" bị lấy ra ngoài.

“Xong rồi sao?” Là giọng nói kích động của “Baba”.

“Nhưng trông thế này đáng sợ quá.” Đây là giọng của “Mama”.

“Tôi” cảm thấy hơi buồn.

"Làm một bức tượng cho nó đi."

Thế là "tôi" có một bộ quần áo mới.

Người đàn ông vẽ cái gì đấy lên quần áo mới của "tôi".

Tôi không thích, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu, giống như bị trói.

Nhưng "Baba Mama" thích nó.

Bọn họ đặt gia phả ở trước bàn để nhắc nhở tôi.

"Con à, con phải nhớ kỹ, con là người nhà họ Trần, nhất định phải phù hộ chúng ta."

Bởi vì “tôi”, mà “Baba Mama” luôn kiếm được rất nhiều tiền.

Họ hạnh phúc thì “tôi” cũng hạnh phúc.

Cho đến một ngày.

Thứ trên đầu của “tôi” bỗng lỏng ra.

Ý thức bắt đầu tỉnh táo lại.

Những mảnh vụn khi bị chế thành q.uỷ hiện lên trong đầu tôi.

Sợ hãi!

Phẫn nộ!

Không cam lòng!

"Baba, mama, con đau quá!"