Chương 1: Liệu có đúng...

“Mạt Ly, có giỏi thì sau này đừng bao giờ vác mặt về nữa!!!” Đằng sau chiếc xe bus, người đàn ông vừa hầm hập chạy vừa gào to. Mạc Ly ôm chặt chiếc ba lô cũ rích bạc màu trong lòng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Đằng sau là địa ngục, cô có chết cũng sẽ không quay đầu.

Mười tám năm, mười tám năm cô sống cực khổ, mười tám năm không được xem là con người mà đối xử bình đẳng. Suốt mười tám năm phải ở nơi đầy rẫy những bất công, những hủ tục ấy, bị đánh đập mà không được rên nửa tiếng, cô chịu đủ rồi!

Cô vừa nhận được thông báo nhập học từ Họa Tâm - một trường đại học nghệ thuật ở Đế đô. Cô từng suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều về hành động hiện tại của mình. Có lẽ trong miệng đám người đó cô sẽ là một đứa tráo trở, bất hiếu, là đứa con gái hư thân mất nết, ăn cháo đá bát, bọn họ sẽ lấy hình ảnh của cô để răn dạy những đứa cháu gái trong nhà không được làm theo. Còn cha mẹ? Bọn họ có lẽ sẽ tiếc nuối vì mất một kẻ hầu người hạ, một món tiền nhỏ từ của hồi môn.

Nhưng cô đã quá mệt mỏi, chịu đựng quá đủ. Cô muốn có cuộc đời riêng của mình, muốn sống tự do tự tại, muốn được đối xử công bằng. Vì thế cô đã thu dọn đồ để rời đi. Nói là thu dọn đồ cũng không đúng bởi cô chẳng có bất kì thứ gì. Ngoài mấy bộ quần áo đã giặt đến bạc màu, chút tiền để dành, giấy tờ tùy thân và một chiếc chuông nhỏ, cô chẳng có gì cả.

Mạt Ly căng thẳng ôm theo toàn bộ gia tài của mình, hít sâu rồi thở ra. Có lẽ khi đến Đế đô, cô sẽ tìm một công việc để làm, vừa học vừa làm nhưng cuộc sống khi ấy sẽ do chính bản thân mình làm chủ. Cô háo hức nghĩ đến một tương lai thật đẹp rồi ngủ lúc nào không hay biết.

Cô đã trằn trọc rất nhiều đêm để đưa ra quyết định này.

Xe bus tiến vào Đế đô rồi thả người xuống ở các trạm xe, một bà lão lay lay Mạt Ly đang ngủ say sưa dậy. Cô chớp chớp mắt, đầu nặng trĩu.

“Đã đến trạm cuối cùng rồi, cháu gái, mau xuống xe đi.” Bà lão hiền từ nhắc nhở cô rồi bước chầm chậm xuống trạm xe bus.

Mạt Ly lúc này mới ý thức được bản thân đã đến Đế đô nhưng chưa kịp vui mừng, cô chợt nhận ra ba lô mình luôn ôm chặt trong lòng đã không cánh mà bay. Giấy tờ tùy thân cô mang trong người, nhưng chiếc ba lô ấy là toàn bộ số tiền cô có, là tiền mà cô để dành trong biết bao năm nay!

M... Mất rồi? Thực sự mất rồi! Mạt Ly quay đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng còn một ai trên xe cả, kẻ trộm đã sớm biến mất không thấy tăm hơi cùng mồ hôi nước mắt của cô.

Mạt Ly như người vô hồn đi trên những con phố phồn hoa của Đế đô. Tại sao vậy? Tại sao cuộc đời của cô lại như đầm lầy u tối tanh tưởi không có lấy một ánh sáng, tại sao rõ ràng cô đã cố gắng như vậy nhưng số phận lại trêu đùa cô?

“Cô là Mạt Ly?” Một tiếng nói từ tốn, ôn hòa kéo cô trở về hiện thực. Mạt Ly giật mình, quay đầu về nơi phát ra giọng nói. Một người đàn ông khoảng 25, 26 tuổi mang khí chất ôn hòa nhã nhặn đối diện với cô. Anh mặc chiếc áo đuôi tôm đen, đeo chiếc kính gọng vàng giống hết những quản gia trong các gia đình quý tộc thời Âu cổ.

“Là tôi. Xin hỏi anh là?” Mạt Ly dè dặt đáp lại.

Người đàn ông giống quản gia kia mỉm cười, khóe môi cong thành một độ cong tiêu chuẩn: “Ông chủ của tôi muốn gặp cô. Không biết tiểu thư có thời gian không?”

Lần đầu tiên Mạt Ly nghe thấy có người dùng từ “tiểu thư” để gọi mình, cũng là lần đầu tiên cô được người mời một cách dịu dàng như thế. Nhưng cô vẫn mang trong lòng cảnh giác, cũng phần nào do cô vừa bị mất đi ba lô của mình.

Có lẽ thấy được lòng cảnh giác của cô, người đối diện giải thích: “Ông chủ của tôi ở quán trà đối diện, nơi đó có rất nhiều người, cô không cần lo sợ.”

Có lẽ vì để cô thấy được an toàn mà “ông chủ” trong lời nói của anh đã chuẩn bị kĩ càng.

Mạt Ly theo thanh niên quản gia đến quán trà đối diện. Đây là một quán trà theo phong cách cổ điển, rất yên tĩnh, thích hợp để học tập hay bàn chuyện hợp đồng.

Cô được đưa đến trước một chiếc bàn, người đàn ông ngồi đối diện còn đang đeo tai nghe bàn chuyện công việc với cấp dưới, thấy cô đến chỉ gật đầu một cái.

Mạt Ly nắm chặt góc áo, theo thói quen mà cúi đầu. Một tập tài liệu được đẩy đến trước mặt cô, người đàn ông với ngũ quan tinh xảo nhưng lại như được đúc ra từ một khối băng vĩnh cửu dùng giọng điệu để nói chuyện với đối tác để nói với cô:

“Xin chào, Mạt Ly tiểu thư. Tôi là Lệ Trần Ngôn. Nói đến chuyện chính, tôi biết cô không có tiền. Vì một số lí do cá nhân, tôi cần cô để che mắt gia đình, bảo vệ bạn gái. Cô cần tiền còn tôi cần người, chúng ta làm một cuộc trao đổi, cô thấy thế nào? Đây là hợp đồng, cô có thể xem qua.”

Mạt Ly nghe hắn nói xong, khuôn mặt cứng đờ, ngẩng phắt đầu dậy.

“Anh muốn mua bán người sao!”

Lệ Trần Ngôn nhíu mày, chỉ một cái nhíu mày nhưng làm cô run sợ:

“Mạt Ly tiểu thư, mong cô có thể hiểu đúng lời tôi nói. Trước hết cô xem hợp đồng đi.” Vốn dĩ ban đầu hắn không hề muốn làm chuyện này nhưng bức ảnh kia đã đến tay cha mẹ cùng ông nội, bọn họ phản đối quá gay gắt nên hắn đành phải dùng cách này để bảo vệ cô gái nhỏ kia.

Mạt Ly đọc hợp đồng, thời gian đọc khá lâu làm cho Lệ Trần Ngôn mất hết kiên nhẫn. Khi kiên nhẫn của hắn đã về 0 thì cuối cùng cô cũng đọc xong. Có điều cô lại trầm mặc.

Trong Mạt Ly lúc này là sóng ngầm mãnh liệt. Cô đấu tranh tư tưởng, trong đầu có hai giọng nói thi nhau tranh luận làm đầu cô muốn nứt ra. Hợp đồng có lợi cho cô, cô chỉ cần giả làm vợ hắn trong 2 năm liền được nhận một số tiền kếch xù mà cả đời này có nhiều người còn không kiếm nổi. Hơn nữa trong 2 năm này hắn tuyệt đối sẽ không có những hành vi thân mật với cô, còn cung cấp chỗ ăn chỗ ở, mỗi tháng cũng đều có lương. So với bán thân, hợp đồng hôn nhân này đã ở một đẳng cấp khác.

Cô đúng là thiếu tiền, rất thiếu tiền. Cô không muốn trở về nơi đó, nhưng ở lại Đế đô cô sẽ sớm bị cái phồn hoa tàn nhẫn ở đây dìm chết.

Cô không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là cô yếu đuối, là một kẻ yếu đuối. Cô khinh thường chính mình, cũng biết bản thân trong thời gian ngắn sẽ không thể kiếm được tiền ở đây.

Mạt Ly hít một hơi thật sâu, tựa như đã hạ quyết tâm:

“Tôi đồng ý với hợp đồng này. Nhưng tôi có một yêu cầu quá phận.”

Lệ Trần Ngôn khi đã đạt được mục đích thì rất dễ nói chuyện, hắn thoải mái đáp:

“Cô có thể nói thử yêu cầu của mình.” Không nói chấp nhận hay không chấp nhận nhưng vẫn để đối phương nói ra điều lưỡng lự, đó là bản tính thương nhân của hắn.

Lệ Trần Ngôn - một thương nhân trên thương trường mà bất kì ai nghe tên cũng phải sợ hãi. Kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, nắm trong tay mạch kinh tế của toàn bộ Đế đô, một tên tài phiệt chính hiệu vừa có tiền vừa có quyền.

“Tôi muốn tiếp tục học Đại học.” Mạt Ly nói ra yêu cầu của mình một cách rõ ràng.

Chỉ có điều này? Lệ Trần Ngôn nhướn mày, quả thật có chút ngạc nhiên. Nhưng điều kiện này không gây bất lợi cho hắn vì thế hắn hào phóng đáp ứng nguyện vọng của cô.

Đặt bút kí tên mình xuống hợp đồng, trái tim của Mạt Ly dường như đập nhanh hơn bình thường, máu trong cơ thể cũng lưu thông với tốc độ cao hơn.

Đây liệu có phải quyết định đúng đắn không? Mãi về sau, cô mới có câu trả lời cho câu hỏi hôm ấy...