Chương 50

Trong khách điếm, Hoàng Nhưỡng tắm rửa xong thay đồ.

Nàng ngồi trên giường, đợi Tạ Hồng Trần triệu tập —— Tạ Hồng Trần là sư trưởng, lẽ ra sẽ phân tích cho bọn họ sau trận đấu. Dù sao hiểu về thử nghệ mới có thể quyết định xếp hạng.

Tông môn cỡ như Ngọc Hồ Tiên Tông dù thế nào cũng buộc phải có một đệ tử xếp vào ba hạng đầu. Nếu không e là hơi mất mặt.

Do đó nếu đệ tử biểu hiện không tốt, Tạ Linh Bích sẽ tự mình chạy đến, cùng Tạ Hồng Trần chỉ đạo.

Mà năm nay biểu hiện Hoàng Nhưỡng ưu dị, mọi người cũng chả cần khẩn trương.

Hoàng Nhưỡng lôi túi thơm chó vàng ra, ngồi trên giường thưởng thức.

Túi thơm tinh tế, nàng lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần, trên ấy không có ấn ký của người kia. Nhưng thật ra nàng đã thầm biết, pháp bảo thế này ngoài người kia thì cũng hiếm có người rèn đúc tinh tế nhường ấy.

Nàng nằm lỳ trên giường, đưa hồ lô nạm chỉ vàng phỉ thúy lên chóp mũi, khẽ khàng ngửi. Trong đó chưa đặt viên hương tất nhiên không thể xem là thơm nức mũi. Nhưng lại khiến lòng người vui vẻ.

Người kia, nói chung cũng giống ngoài đời, ngồi sau bàn sách, yên lặng khắc món pháp khí này.

Hoàng Nhưỡng mân mê túi thơm trong tay, nhăn nhó nửa ngày. Pháp bảo trữ vật giờ giá cả đắt đỏ, món phổ phổ thông thông thôi mà ở cửa hàng ngoại môn Ngọc Hồ Tiên Tông cũng phải vạn lượng bạc trắng.

Nếu là người khác tặng, Hoàng Nhưỡng sẽ vì lớp da “phẩm tính cao khiết, không màng danh lợi” phủ trên người mà chắc chắn sẽ không cần.

Nhưng nếu là Đệ Nhất Thu tặng, nàng muốn nhận ngay. Người kia chính tay làm, nàng không muốn, cũng được rất hời, không đáng già mồm.

Bây giờ túi thơm ở đây, người kia nhất định đã đến.

Nhưng nếu như mình không chủ động, ước chừng y sẽ không ra gặp mặt.

Hoàng Nhưỡng ôm túi thơm, lộn một vòng trên giường, nghĩ mãi, bèn nâng bút viết một tờ giấy.

Giấy viết rất đơn giản, Hoàng Nhưỡng muốn viết bốn chữ —— ngày mai gặp nhau. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng không muốn giữ mặt mũi à? Làm sao nhỉ, cũng phải cho cái lý do đến chứ?

Thế là nàng lại thêm bốn chữ —— so tài võ nghệ.

Lý do này không tệ, Hoàng Nhưỡng rất hài lòng.

Mà giao cho ai đưa thư giờ? Nàng nghĩ mãi, đột nhiên một tia sáng lóe lên —— Hầy! Không phải trong khách điếm có con chó vàng sao?!

Nàng không để ý trời đã muộn, chạy xuống dưới lầu, bắt con chó vàng vo tờ giấy thành một viên cực nhỏ cột lên cổ nó.

Mà ở cửa sổ đối diện phía trước, Giám chính đại nhân ngó nàng triệt để.

Lý Giám phó cũng không đợi y sai bảo, lập tức chạy xuống lầu bắt chó. Chỉ sau chốc lát, anh ta tìm được tờ giấy trên cổ con chó vàng. Đương nhiên, Lý Giám phó không dám nhìn nhiều, anh chạy lẹ về, đưa tờ giấy cho Giám chính nhà mình.

—— thư tình ư? Lý Giám phó rất là kích động.

Giám chính đại nhân cố gắng điềm nhiên như không, trấn định mở tờ giấy.

Phía trên chỉ có một hàng chữ nhỏ —— ngày mai gặp nhau, so tài võ nghệ.

Lý Giám phó nhìn thấy bốn chữ phía trước, nói: “Chúc mừng Giám chính, chúc mừng Giám chính.”

Giám chính đại nhân nhìn chằm chằm bốn chữ phía sau, sắc mặt sượng đơ, nói: “Chúc mừng, lúc này nói còn quá sớm.”

“Hả?” Lý Giám phó không rõ ý.

Giám chính đại nhân mang giấy bút tới, bắt đầu chăm chú nhớ lại chi tiết các chiêu thức hôm nay Hoàng Nhưỡng tỉ võ thử nghệ. Trí nhớ y luôn không tệ, lại đặc biệt để ý Hoàng Nhưỡng, thế là chiêu thức gì cũng vẽ lại được bảy tám phần.

Sau đó, là phá chiêu với phản công thế nào.

Lý Giám phó đứng một bên, nhìn điệu bộ hết sức chú tâm của y, luôn thấy hình như có chỗ nào không đúng.

Hoàng Nhưỡng gửi thư xong, tự nhiên trong lòng luôn mong chờ.

Mấy năm qua nàng luôn vùi đầu luyện công và dưỡng giống, thấy xa cách Đệ Nhất Thu cũng không bao lâu.

Nhưng dù sao thời gian vẫn cứ đang lặng lẽ trôi. Hiện giờ y chắc cũng đã hồi phục gần như cũ rồi chứ nhỉ? Dù gì thì trăm năm sau ngoài đời, Ti Thiên giám đã uy danh hiển hách ở tiên môn rồi mà.

Hoàng Nhưỡng đợi mãi, lại đi thăm con chó vàng. Quả nhiên phát hiện tờ giấy cột trên cổ chó đã bị lấy đi.

Quả là tên này!

Dưới chân Hoàng Nhưỡng như giẫm mây, một đường bay bay về phòng, lại ngả lưng xuống giường.

Đệ Nhất Thu. Hoàng Nhưỡng nhớ tới cái tên này, khóe miệng như không thể khống chế lặng lẽ cong cong.

Nửa đêm, quả nhiên Tạ Hồng Trần đã lên lại kế hoạch thi đấu cho bốn đệ tử bao gồm Hoàng Nhưỡng. Hắn kiên nhẫn phân tích khả năng đối thủ bốn người gặp phải. Bởi am hiểu công pháp tiên môn các phái như lòng bàn tay, hắn tiện tay móc ra cũng có thể thấy được ích lợi không nhỏ.

Hoàng Nhưỡng vừa nghe chăm chú —— vừa than thở.

Thực lực của nàng bây giờ, ngày tháng năm nào mới có thể đấu với Tạ Linh Bích?

Chuyện này thật sự là ngoài tầm đến mức không thấy hy vọng mà.

Hoàng Nhưỡng chán nản, lại chạm tay lên trà châm. Nếu biết trước, chi bằng ăn ngon uống sướиɠ mà qua cả đời này. Mấy năm qua nàng tu tập võ đạo, như gặp đại tội.

Tạ Hồng Trần phát hiện nàng buồn bực, nói: “Nếu cô mệt mỏi rồi vậy tự về nghỉ ngơi đi.”

Vừa thốt, hắn cũng khẽ giật mình, phát hiện ngữ khí quá thân mật, lại bồi thêm một câu: “Nghỉ ngơi dưỡng sức, mai lại đấu.”

Hoàng Nhưỡng thật sự muốn ngủ, nàng dạ xong, về phòng.

Khoé mắt Tạ Hồng Trần đảo qua bóng lưng nàng, không biết sao sau khi nàng rời đi, hắn mất cả hứng nói.

Hôm sau, lúc Hoàng Nhưỡng lại ra tay, đã trở thành ngựa đen* mọi người xem trọng.

(*) hắc mã: người cạnh tranh không lường được thực lực

Nàng đứng giữa tâm võ đài, nhìn quanh khán đài. Trong đám đông chen chúc, rốt cuộc nàng đã thấy người kia —— Đệ Nhất Thu. Y khoác áo mũ trùm đen, lẫn giữa biển người.

Vị trí đó có tầm nhìn không tốt, nhưng nàng vẫn tìm được.

Chỉ một ánh ngưng liếc, đã đủ vui vẻ.

Trên khán đài, Đệ Nhất Thu lượm lấy ánh mắt để ý, đến tim còn căng thẳng.

Bên cạnh, Lý Giám phó cũng lòng đầy vui sướиɠ, nhỏ giọng: “Giai nhân nhìn quanh, khẳng định lòng đã có chỗ. Đêm nay Giám chính nhất định phải biểu hiện tốt một chút.”

Giám chính cũng chả lộ vẻ gì mấy ra ngoài mặt, y chỉ dùng bút chì tỉ mỉ ghi chép chiêu thức Hoàng Nhưỡng đối địch.

Hoàng Nhưỡng trận này tuần tự tỉ thí cùng bốn đệ tử tiên môn, nhưng vì nàng học từ Tạ Hồng Trần, lại lòng ghim Tạ Linh Bích, đánh bốn người này rất nhẹ nhàng.

Đứng đầu cuộc thử nghệ lần này, ngoài nàng không thể là ai khác.

Tạ Hồng Trần nhận chúc mừng của đám người, cũng chẳng ngoài dự kiến. Hoàng Nhưỡng sốt ruột rút lui —— về rửa mặt kỹ một phen, thay bộ áo xinh đẹp, đây mới là chuyện cần kíp.

Bởi đúng là chẳng chút lưu luyến danh lợi, thế là tự nhiên nàng giành được một làn sóng khen ngợi.

Ánh mắt Tạ Hồng Trần dõi theo nàng, thấy nàng như cánh bướm nhỏ nhanh nhẹn rời sân đấu. Nàng không quay lại nhìn, Tạ Hồng Trần thu mắt, hắn phải ép mình chuyên tâm, mới có thể tiếp tục để tâm vào buổi thử nghệ.

Nhưng dù là thế nào, vị trí đầu bảng đã về tay Ngọc Hồ Tiên Tông, thắng bại khác không còn quan trọng nữa.

Hoàng Nhưỡng về lại khách điếm, quả nhiên rửa mặt mũi kỹ càng rồi thay một bộ thường phục ra dáng thục nữ. Trong khách điếm không có gương đồng, nàng đành hao tâm tổn trí thêm, vấn lại búi tóc, rồi trang điểm.

Nàng soi mặt vào chậu nước, thấy ảnh phản chiếu trong nước cũng chói mắt, mới vô cùng cao hứng ra ngoài.

Giám chính đại nhân tất nhiên không đến trễ, y canh trước cửa sổ Hoàng Nhưỡng, chờ nàng ra khỏi khách điếm thì lập tức đuổi theo.

Hoàng Nhưỡng biết y không muốn bại lộ thân phận, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, một trước một sau ra khỏi thành Khám Nguyệt.

Đi thẳng tới một chỗ rừng rậm, Hoàng Nhưỡng thấy hẳn không còn ai theo tới, mới dừng bước.

Sau lưng, Giám chính đại nhân một người áo bào đen, mũ rũ che nửa gương mặt. Trên nửa gương mặt lộ ra ngoài, hoa văn hình rắn như ẩn như hiện. Sắc môi y rất thâm, tím bầm đến đen, càng làm lớp da tái nhợt, không chút huyết sắc.

Hoàng Nhưỡng đi đến trước mặt y, thấy sau khi y hết sưng phù, gầy gò đến mức này, không khỏi nói: “Ngài vẫn khoẻ chứ?”

Giám chính đại nhân nói: “Vẫn ổn.” Sau đó, y nói tiếp: “Rút kiếm đi.”

“Hở?” Hoàng Nhưỡng mơ hồ cả đầu.

Giám chính đại nhân nói: “Rút kiếm.”

Hoàng Nhưỡng đành rút kiếm mình ra, hỏi: “Làm gì?”

Giám chính đại nhân chữ chữ nghiêm túc: “So tài võ nghệ!”

Dứt lời, y xắn nhẹ ống tay áo, phía sau đôi tay bỗng dưng mọc lên một lớp vảy rắn màu nâu xanh!

“Đến!” Y khẽ quát, người như gió táp, bọc bởi một lớp sương độc, tấn công Hoàng Nhưỡng!

Hoàng Nhưỡng hoàn toàn không có phản ứng, bị hai ngón tay y điểm trên vai.

Cũng may Đệ Nhất Thu biết nàng không đề phòng, chỉ điểm nhẹ, cũng không tụ lực.

Nhưng y không ngờ, y đã từng dùng hai chỉ phong này xé phá vảy rắn hộ thể của Ngũ ca mình!

Hoàng Nhưỡng bị chỉ phong bắn trúng, bả vai đau đớn vô cùng. Nàng giơ kiếm đón bắt, nhưng mỗi một chiêu của nàng hình như đối phương đã có chuẩn bị.

—— đương nhiên rồi, Giám chính đại nhân không ngủ không nghỉ nghiên cứu suốt cả đêm đó!

Hoàng Nhưỡng kiếm kiếm đâm vào không khí, trong lòng đầy sương mù, dần dần biến thành một chậu lửa giận.

Này không phải là so tài, mà thực sự là đang đùa với khỉ!

Đệ Nhất Thu thấy nàng hết sức tập trung, ý chí chiến đấu cao, bèn không ra tay nhân nhượng nữa, chiêu chiêu trí mạng, đánh thẳng vào chỗ yếu. Ban đầu Hoàng Nhưỡng chỉ là nổi nóng, sau đó nhanh chóng liều mạng với y!

—— không liều không được, tên này thật sự ra tay độc địa mà!

Hai người ở trong rừng rậm ngươi tới ta đi, đánh đấm kịch liệt.

Song Giám chính đại nhân có chuẩn bị mà đến, còn Hoàng Nhưỡng thì chả thể nào hóa giải y.

Trên người Hoàng Nhưỡng bị chỉ phong của y điểm mấy chỗ, đau đớn cả lòng. Ở ngoài đời nàng từng thấy Đệ Nhất Thu gϊếŧ Ngũ ca của y, nàng biết Đệ Nhất Thu dù nổi tiếng nhất là Thủ Tác nhưng tu vi y tuyệt đối không kém.

Nhưng không kém tới mức độ nào, Hoàng Nhưỡng không biết.

Trước đó, đối với Đệ Nhất Thu phần lớn nàng chỉ thấy thương tiếc.

Nhưng giờ này phút này, nàng chỉ ước sao không thể đào mộ tổ tên này!

Tên chó!

Đệ Nhất Thu đối mặt với kiếm gió sắc lạnh hung ác của Hoàng Nhưỡng, không lùi không tránh, thành thạo điêu luyện.

Mà Hoàng Nhưỡng rốt cuộc cũng hiểu, mình phải đổi hướng. Nàng nhanh chóng đổi chiêu, mấy nghiên cứu trước của Đệ Nhất Thu dĩ nhiên cũng mất đi tác dụng. Nhưng y rất nhanh chóng tìm được cách đối phó khác.

Vẻ mặt Giám chính đại nhân rất tập trung, đánh nhau đầy chú tâm. Cây cỏ chung quanh bị chém thất linh bát lạc, lớp vảy rắn trên đôi tay y dần dần dày hơn, đao kiếm khó tổn thương. Hoa văn hình rắn trên sườn mặt như ẩn như hiện. Lại thêm đấu bồng màu đen, nhìn qua không yêu dị khó nói thành lời.

So ra, Hoàng Nhưỡng thật giống như một vị đang tru tà trừ ma vệ đạo.

Trên tán cây, Hoàng Nhưỡng và y qua mấy đợt chém gϊếŧ liều mạng, sát tâm từ từ nổi lên. Song tên Đệ Nhất Thu này có thể chất Hủy Xà yêu hóa, thật sự là quỷ dị vô cùng. Không chỉ sức lực vô tận, vảy rắn còn dày khít như giáp. Sau khi đôi tay y yêu hóa, trở thành vũ khí, mỗi lần bảo kiếm của Hoàng Nhưỡng tấn công vào, cứng rắn như tấn công vào vàng đá.

Mà lớp sương độc chung quanh y đi theo như hình với bóng, làm cây cối tàn lụi khô héo một vùng.

Giám chính đại nhân lấy tay làm khí, phá, định, tiến, lùi, lĩnh giáo đầy đủ cẩn thận.

Vết thương trên vai Hoàng Nhưỡng không thể kịp thời xử lý, máu chảy ra, dần dần biến thành màu đen, hiển nhiên là dính độc Hủy Xà.

Nàng không nên đánh tiếp.

Giám chính đại nhân vô cùng quan tâm quyết định kết thúc cuộc so tài.

Thế công của Hoàng Nhưỡng lại càng lúc càng nhanh —— Tên chó, để ngươi khỉ làm xiếc hả! Ta không đánh chết ngươi không được!

Đối mặt với thế công mãnh liệt của nàng, Giám chính đại nhân hơi suy nghĩ chút, lập tức ra kế sách kiềm chiến. Cả người y hóa thành một lớp sương độc, toàn lực phóng tới Hoàng Nhưỡng. Hoàng Nhưỡng nhanh chóng đổi chiêu, mũi kiếm đâm thẳng ngực y. Song chỉ nghe một tiếng “keng” nhỏ, mũi kiếm của nàng như chạm đến một lớp giáp cứng, không thể vào sâu hơn nữa.

Đệ Nhất Thu dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm của nàng, tay phải tụ lực, vỗ lên mu bàn tay trái.

Hoàng Nhưỡng chỉ thấy một luồng lực cực mạnh dội từ kiếm đến, bảo kiếm tuột khỏi tay, cả người từ trên tán cây rơi xuống. Bịch, nàng ngã vào đống lá rụng bên dưới.

Đệ Nhất Thu thấy thế, rối rít nhảy xuống tàng cây, y vươn tay, định đỡ nàng.

Song chỉ được một tiếp bốp đáp lại, —— Hoàng Nhưỡng hất tay y ra.

?Giám chính đại nhân không hiểu, nói: “Cô trúng độc rồi.” Y móc một viên thuốc giải độc bên hông, “Uống trước đã.”

Hoàng Nhưỡng đoạt lấy viên giải độc, dùng sức quăng xuống đất, sau đó nàng hai tay ôm mặt, ụp vào giữa đống lá khô, gào lên, khóc ra tiếng.

Đệ Nhất Thu đứng trước mặt nàng, bỗng chốc luống cuống.

Hoàng Nhưỡng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khóc đến tinh xảo tuyệt trần. Chỉ có lần này, nàng gào khóc, nước mắt rửa trôi lớp trang điểm nhìn như con mèo hoa lớn.

Đệ Nhất Thu yên tĩnh ngồi xổm xuống, vạch cổ áo nàng, định xem xét vết thương trên vai nàng.

Hoàng Nhưỡng dùng sức muốn đẩy y ra, nhưng y chống lại không nhường nhịn. Cơ thể y dù mảnh mai, song vững vàng dị thường, y không muốn bị đẩy ra, Hoàng Nhưỡng cơ bản không đẩy nổi.

Y móc bình thuốc bên hông, cẩn thận bôi thuốc cho nàng.

Thấy thần sắc y chăm chú, cũng không có ý giễu cợt, Hoàng Nhưỡng mới hứ một tiếng, quay đi không thèm để ý tới y. Đệ Nhất Thu cẩn thận xử lý kỹ vết thương, chỉnh lại váy áo cho nàng

Từ đầu tới đuôi, y vẫn rất quy củ, đến cả ánh mắt cũng không nhìn bậy.

Khoảng cách gần như thế, Hoàng Nhưỡng có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở của y. Giống như quay về ngoài đời, nàng không nói năng không cử động, y chăm sóc mọi sự.

Thế là giống như cũng không mất thể diện như thế.

Hoàng Nhưỡng nức nở lau mặt mũi sạch sẽ, trang điểm gì đó tẩy sạch hết.

Đệ Nhất Thu vẫn ngồi xổm trước mặt nàng, cơ thể y gầy gò mảnh khảnh, ngũ quan đã không còn nét ngây thơ năm đó mới gặp. Y ngày hôm nay, ánh mắt trầm tĩnh hơn, đã bắt đầu khiến người ta cảm thấy áp lực.

Con ngươi đen nhánh của y chăm chú nhìn Hoàng Nhưỡng, rốt cuộc hỏi: “Sao lại khóc?”

Hoàng Nhưỡng thật sự tức giận: “Ngài nói xem? Ta vô cùng cao hứng tới gặp ngài, rồi thì bị ngài đánh cho một trận!”

Đệ Nhất Thu nhíu mày, nói: “Nhưng… cô hẹn ta so tài võ nghệ mà.”

… Giỏi lắm, tên này là kẻ giỏi thủ nghệ mà. Thật tâm nhãn mà. Hoàng Nhưỡng hít một hơi thật sâu, nói: “Ta hẹn ngài ra, cần một lý do không được sao?”

“Không cần.” Đệ Nhất Thu nói.

Hoàng Nhưỡng quay lại nhìn y, y chữ chữ thanh lãnh, chữ chữ nghiêm túc: “Không cần.”

Được thôi. Hoàng Nhưỡng vuốt mặt, nói: “Cuộc đời ta không nên tu tập võ đạo. Bất kể là ta cố gắng thế nào, trước mặt những người như ngài, cũng rất buồn cười nhỉ?”

Nàng suy sụp tinh thần đầy mặt, Đệ Nhất Thu nói: “Không buồn cười.”

Cũng chả nói thêm gì khác.

Hoàng Nhưỡng thở dài, nói: “Đệ Nhất Thu, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng đánh bại Tạ Linh Bích hả?”

“Tạ Linh Bích?” Đệ Nhất Thu nhíu mày, hồi lâu sau, nhìn nàng thật kỹ, nói: “Sao cô lại muốn đánh bại lão ta?”

“Chuyện này nói ra rất dài dòng.” Hoàng Nhưỡng thở thật dài, “Ta không nên tập võ, thật sự là không biết lượng sức.” Nàng hai tay ôm đầu, hồi lâu mới lẩm bẩm: “Kiến càng lay cây, ngu không tự biết.”

Mà bên cạnh nàng, Đệ Nhất Thu mãi không nói gì.

“Ngài cũng an ủi ta vài câu đi chứ.” Hoàng Nhưỡng dùng cùi chỏ thúc nhẹ y.

Đệ Nhất Thu đăm đắm suy tư hồi lâu, nói: “Với tư chất của cô, đúng là cách Tạ Linh Bích rất xa. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Ta sẽ lấy hết sức giúp cô.”

“Ha ha.” Hoàng Nhưỡng cười lạnh vào câu trả lời, “Ngài giúp ta như thế nào đây? Ngài giúp ta đánh bại Tạ Linh Bích sao?”

Đệ Nhất Thu dùng vẻ Thủ Tác đại sư nghiêm cẩn suy tư một hồi, đáp: “Thế thì dễ hơn rất nhiều.”

Hoàng Nhưỡng dùng sức đẩy, y đang không đề phòng, cả người bị đẩy ngã vào giữa đống lá khô.”Ngài… Thật sự là một xíu dễ nghe cũng sẽ không nói!” Hoàng Nhưỡng thuận thế bổ nhào qua, cả người chống lên người hắn, như một con nhện.

Lọn tóc nàng rớt xuống, quét lên mặt Đệ Nhất Thu, Đệ Nhất Thu hơi nghiêng đầu đi.

Hoàng Nhưỡng từ trên cao nhìn xuống dò xét y, nói: “Dù là hoang đường, nhưng ta sẽ không có ý từ bỏ.” Nàng nghiêm túc tuyên bố, “Ta phải dùng cả đời này, đi rung chuyển cây to này. Thành bại tại trời, dứt khoát không oán.”

Đệ Nhất Thu tùy ý để nàng đè, nói: “Ta sẽ dùng hết sức giúp cô.”

Y lặp lại.

Hoàng Nhưỡng dứt khoát nép vào ngực y, trước mặt Đệ Nhất Thu, nàng luôn rất thả lỏng.

Mà Đệ Nhất Thu cũng không cự tuyệt, mặc cho tóc xanh nàng như suối, phủ kín cả người mình.

Mãi thật lâu không nghe y nói gì, Hoàng Nhưỡng còn cho là y thϊếp đi luôn rồi. Song y bỗng nói: “Ta sẽ rèn đúc cho cô một thanh kiếm vừa tay.”

“Hả?” Hoàng Nhưỡng không hiểu.

Đệ Nhất Thu nói: “Muốn thắng Tạ Linh Bích, đầu tiên cô phải có một thanh kiếm tốt.”

Y thế mà vẫn đang nghĩ chuyện này ư. Hoàng Nhưỡng ngẩng lên, dùng chóp mũi cọ cọ cằm y: “Đệ Nhất Thu, ngài á, đôi khi thật sự là rất tốt.”

Thủ tác đại sư nghiêm cẩn hỏi: “Chỉ đôi khi?”

Hoàng Nhưỡng bật cười, chợt nhớ nói: “Nếu ngài mà không chơi gái, thì còn tốt hơn.”

Chơi gái? Thủ tác đại sư nhớ lại kinh nghiệm chơi gái nhiều năm trước, lắc đầu nghiêm túc nói: “Chơi gái thật không tốt, sau này không đi nữa. Không có lời.”

—— ngẫm lại đêm đó vất vả, thật sự là khó mà nói ai suồng sã ai đây.

“Không có lời?” Hoàng Nhưỡng sửng sốt, mãi mới kịp phản ứng, nói: “Cũng đúng. Ngài cưới cô vợ, chỉ phải tốn một phần sính lễ, còn sinh con dưỡng cái cho ngài, có lời hơn nhiều. Không tốt hơn so với ngài độc thân hơn một trăm năm ư?”

“Gì cơ?” Đệ Nhất Thu không hiểu.

Hoàng Nhưỡng lại nhớ tới một chuyện khác. Nàng chống người lên, đè khuỷu tay lên ngực y, nhìn y nói: “Ngài phải nhận lời ta, sau này mà có lấy vợ sinh con ấy mà, cũng không được mặc kệ ta nha! Không được để các bà ấy khi dễ ta. Ta sợ bóng tối, ngủ phải luôn thắp đèn. Ta không thích một mình, ngài đi đâu đều phải dẫn ta theo. Ban đêm đi ngủ cũng phải hầu ta, phải nói chuyện chừng ấy với ta…”

Nàng nói một tràng, bỗng yên tĩnh lại.

Đệ Nhất Thu và nàng bốn mắt nhìn nhau, con ngươi y đen như mực. Hoàng Nhưỡng lầm bầm: “Được rồi. Nói vậy, là ta yêu cầu quá nhiều rồi. Được rồi.” Nàng mất lực ghé vào ngực hắn, coi như dốc hết sức lực, muốn sống tốt hơn chút, có thể nào đâu?

Thể xác kia, cũng chỉ là lao tù.

Nàng dần trầm tư, Đệ Nhất Thu đột ngột hỏi: “Vậy thì tại sao ta lại không cưới cô luôn?”

“Hơ?” Hoàng Nhưỡng sửng sốt.

Thủ tác đại sư tiếp tục nghiêm cẩn phân tích: “Nếu ta cưới cô, thì sẽ không mặc kệ cô. Cũng sẽ không ai khi dễ cô. Cô là phu nhân của ta, tất nhiên ta có thể thắp đèn cho cô, không để cô lẻ loi. Đêm đêm tất nhiên cũng sẽ cùng cô chung giường, nói chuyện với cô.”

“Nói đúng hen!” Hoàng Nhưỡng bừng tỉnh, vỗ tay nói: “Vậy nếu ngài muốn làm thế thì cũng có thể.”

Hoàng Nhưỡng nhổm từ trên người Đệ Nhất Thu dậy, nàng từng là phụ nữ có chồng, rất biết phong tình. Sau đó còn cùng qua lại thân mật với Đệ Nhất Thu, ở trước mặt y không hề cố kỵ nữa, nam nữ chi phòng gì đó, đều không để vào mắt.

Thế là nói ra một hơi, cũng không đỏ mặt tẹo nào.

Nếu Đệ Nhất Thu cưới nàng, với nàng trăm lợi không một hại.

Chỉ là chính bản thân y…

Con người của Hoàng Nhưỡng, không có đức hạnh cao thượng hay tình cảm sâu đậm, nàng cũng không màng chuyện hại người lợi ta. Nếu trong mơ để Đệ Nhất Thu yêu mình, tỉnh giấc rồi, mình còn tiếp tục được y chiếu cố…

Nàng nhìn Đệ Nhất Thu, trong con ngươi chuyển động rất nhiều chủ ý xấu.

Đệ Nhất Thu ngồi dậy, trầm mặc mà yên tĩnh.

Hoàng Nhưỡng chằm chằm nhìn vào mắt y, thấy y đầy đắm đuối.

Thế là mấy chủ ý xấu tới miệng đều nuốt xuống. Ở trước mặt y, Hoàng Nhưỡng luôn có chút mềm lòng.

Nói cho cùng, Đệ Nhất Thu là một gã đàn ông.

Bình thường hay không bình thường thì không biết, nhưng y cũng đâu nợ mình cái gì. Không lý nào góp hết cả đời cho mình.

Hoàng Nhưỡng hít một hơi thật sâu, nói: “Nhưng tốt nhất là ngài đừng nghĩ như vậy. Hãy cưới một cô vợ, nếu ngài tìm được một cô gái giống như ta biết nóng biết lạnh, lại thức thời, vậy thì rất có phúc rồi.”

Hoàng Nhưỡng nói xong, đột nhiên sờ đến túi thơm Đệ Nhất Thu tặng.

Ờ… cự tuyệt người ta, nhưng lễ vật thì lại không muốn trả. Nàng do dự hỏi: “Túi thơm đó, ta có thể giữ lại không?”

Đệ Nhất Thu ngồi xuống, chăm chú nhìn nàng thật là lâu, nói: “Được.”

Vậy thì tốt quá. Hoàng Nhưỡng yên tâm, dù gì món pháp bảo trữ vật này không chỉ xinh mà còn hữu dụng. Nàng nhấc bảo kiếm mình, rời khu rừng rậm.

Xem ra, sau này mình vẫn nên cách xa tên này chút.

Y đã vượt qua thời khắc đen tối trong đời, sẽ có mặt trời chói lọi mọc ở đằng Đông, xuân về hoa nở. Ngoài đời kia y đã độc thân hơn trăm năm, vất vả lắm mới vào trong giấc mơ, nếu cũng cô độc sống quãng đời còn lại, vậy thật sự là quá thảm luôn ấy.

Đệ Nhất Thu, mùa đông Thượng Kinh lạnh lắm.

Cảnh tuyết Huyền Vũ ti rất đẹp, ngươi vẫn nên tìm một cô nương, cùng ngươi ngắm đi.

——————–