Chương 12: Phần 19

19.

Tôi lại rơi lệ:

“Trình Bạch, đây là lý do cho anh phản bội mẹ con tôi? Anh có còn nhớ hay không, lúc anh cầu hôn tôi, anh từng nói cả đời sẽ đối tốt với ta.”

“Anh có biết hôm nay, tôi ngồi trước máy tính nhìn hai người triền mien, trong long tôi nghĩ gì không?”

Trình Bạch không nói lời nào, tôi tiếp tục nói:

“Tôi đã suy nghĩ rồi, người thay đổi không phải tôi mà là anh, anh dần trở nên xa lạ với tôi, một khắc kia, Trình Bạch tôi yêu 15 năm đã không còn tồn tại.”

“Anh không yêu Ca Cao, không yêu tôi cũng không sao, con người đều sẽ thay đổi, chỉ là anh nhân danh tình yêu, phủi bỏ trách nhiệm của bản thân là nên làm?”

Trình Bạch không ngừng xin lỗi:

“Anh biết đều là anh sai, anh chỉ cầu em cho anh cơ hội đền bù, anh thật sự yêu em, Gia Gia, chúng ta yêu nhau nhiều năm như vậy, là anh bị ma quỷ ám ảnh mới nɠɵạı ŧìиɧ, Giai Giai rất giống em khi còn trẻ, biệt danh lại là Giai Giai, anh nhất thời hồ đồ……”

Tôi đột nhiên có chút mệt, tranh luận mấy chuyện này có cần thiết không.

Tôi bưng ly cà trước mặt lên, một hơi cạn sạch, âm thanh ly pha lê chạm lên bàn nghe vô cùng thanh thúy.

Đây phảng phất như một loại tín hiệu, lục phủ ngũ tạng của tôi bắt đầu đau như bị lửa đốt, chảy dài từ khoang miệng tới dạ dày.

Trình Bạch vẫn không ngừng nói bên cạnh tôi, tôi đã không còn nghe rõ nữa.

Trong chốc lát, hắn rốt cuộc cũng chú ý tới sự khác thường của tôi:

“Gia Gia, em làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu? Anh đưa ngươi đi viện.”

Tôi gian nan xua xua tay, biên độ động tác rất nhỏ, chứng tỏ tôi đã không còn sức.

Tôi cảm thấy vô cùng mệt, thứ chất lỏng chói mắt chảy xuống từ khóe miệng tôi.

Trình Bạch khϊếp sợ đỡ lấy vai tôi, môi ngập ngừng vài cái, lại chẳng nói được gì.

Vẫn là tôi mở miệng trước, lần đầu hắn im lặng nghe tôi nói thay vì không ngừng than vãn:

“Tôi muốn đi tìm Ca Cao, mấy năm nay tôi mệt mỏi quá, không kiên trì nổi nữa, anh muốn bù đắp, tôi không cho nổi, nhưng cho anh cơ hội để tang. Anh có thể ngủ với bất kỳ ai, không cần lo bị hại nữa.”

Sau đó tôi vừa lòng mà nhìn thấy hắn đỏ mắt, tôi rất hiểu hắn, kỳ thật tôi không nghi ngờ về việc hắn yêu tôi.

Chỉ là tôi không còn yêu hắn nữa, từ khi Ca Cao sinh bệnh, mỗi ngày tôi đều quá mệt mỏi, hiện tại tôi muốn giải thoát, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng.

Chỉ là Ca Cao thật đáng thương, chỉ sống được vài năm, vẫn chưa nếm đủ những điều tốt đẹp trên đời.

Bất quá ngẫm lại cũng tốt, thế giới này cũng đâu có gì tốt đẹp cho cam.

Chất lỏng chói mắt chảy ra ngày càng nhiều, suy nghĩ của tôi ngày càng mơ hồ, Trình Bạch đã kêu xe cứu thương, sau đó lại nhìn về phía cái ly trên bàn, hắn cầm lên ngửi được tư vị gay mũi kia, là giáo sư nghành hóa học sao hắn không nhận ra đây là gì….

Khoảng khắc này tôi lờ mờ thấy được sự k.i.n.h hoàng trong mắt hắn, Trình Bạch nắm vai tôi:

“Em h.ậ.n tôi như vậy sao! Vậy sao không sống để t.r.a t.ấ.n tôi, sao lại tự làm tổn thương chính mình!”

Tôi không còn sức trả lời hắn, cổ đột nhiên bị bóp chặt.

Trình Bạch hồng mắt hung hăng bóp chặt tôi cổ:

“Gia Gia, anh cầu xin em, mau ói ra, đừng như vậy, đừng như vậy, anh không cầu được em tha thứ, em chỉ cần sống cho thật tốt, được không? Mỗi ngày sống để t.r.a t.ấ.n anh, khiến anh sống cả đời trong tội lỗi được không?”