Chương 14: Phần 21

21.

Góc nhìn của Trình Bạch:

Gần nhất tôi cảm thấy ngày càng mỏi mệt, từ khi Khương Gia mang thai, toàn bộ tâm trí cô ấy đều đặt vào đứa trẻ, ngày càng lạnh nhạt với tôi.

Vì vậy tôi thuê bảo mẫu cho vợ, nhưng tình huống vẫn như cũ.

Sau khi sinh đứa nhỏ, cô ấy mắc phải chứng trầm cảm sau sinh, tính tình thay đổi hoàn toàn, thậm chí ngay cả khi Ca Cao được 1 2 tuổi cũng chẳng tốt hơn.

Cô ấy trở nên dễ giận, yếu ớt, thường khóc một cách vô lý.

Mặc kệ tôi trấn an như thế nào cũng không hiệu quả.

Đứa nhỏ này vốn là ngoài ý muốn mà có, Gia Gia vì vậy mà luôn không thèm để ý tới tôi, khiến tôi thật sự khổ tâm.

Chúng tôi yêu nhau mười bốn năm, kết hôn bốn năm, tôi vẫn rất yêu Gia Gia, cơ mà gần đây tôi dần cảm thấy không còn cảm giác yêu đương như khi xưa nữa.

Cùng lúc đó Giai Giai xuất hiện.

Lần đầu nhìn thấy cô ấy tôi không khỏi thẳng thốt, vì cô ấy quá giống Gia Gia khi còn trẻ.

Từ biểu tình, bộ dáng, dáng người, tính cách đều giống.

Vốn dĩ tôi tưởng chỉ là một lần gặp gỡ, ai ngờ sau này cô ấy trở thành sinh viên trong môn tôi dạy.

Từ đó về sau, cô ấy luôn quấn lấy tôi, cô ấy trẻ trung, kỳ thật rất dễ để tôi nhận ra Giai Giai thích mình.

Ban đầu tôi cũng không tâm tư khác, nhưng sau đó, khi Gia Gia dần bỏ mặc tôi, cảm xúc của tôi dần sụp đổ, tôi không ngừng đi quá giới hạn.

Bẩm sinh tôi đã thích làm những chuyện kí©h thí©ɧ, cảm giác vi phạm đạo đức khi ở bên Giai Giai thật sự rất tuyệt.

Không chỉ là tình yêu thầy trò mà mỗi khi ở trên giường, tôi đều vừa hôn vừa kêu tên cô ta, Giai Giai, Gia Gia.

Tôi không yêu cô ta, tôi biết người tôi yêu vẫn là vợ mình, Khương Gia.

Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, Khương Gia đã biết.

Ngày hôm đó, khi Ca Cao nguy kịch ở bệnh viện, vừa vặn tôi đang ở bên cạnh Giai Giai, không nhận được cuộc gọi và tin nhắn đó.

Không thể gặp mặt Ca Cao lần cuối kỳ thật khiến tôi vô cùng khổ sở, tôi không yêu con bé như Gia Gia nhưng đó cũng là ruột thịt của tôi, là kết tinh tình yêu của hai chúng tôi.

Tôi nhịn không được mà chất vấn Gia Gia, sự kích động của cô ấy khiến tôi có dự cảm không tốt.

Sau tôi mới biết Giai Giai đã cố tình xóa tin nhắn và cuộc gọi của vợ tôi.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi lập tức cắt đứt liên lạc với Giai Giai, tôi cảm thấy vô cùng hối hận, tôi thật sự có lỗi với Gia Gia, cũng thật xin lỗi Ca Cao.

Cảm giác kí©h thí©ɧ qua đi, rốt cuộc tôi cũng nhớ tới trách nhiệm của mình.

Nhưng Gia Gia đã thay đổi rất nhiều, mặt ngoài cô ấy nhìn như ngày càng tốt nhưng sự bất an trong lòng tôi lại càng cao.

Mãi tới kỷ niệm ngày kết hôn, cũng là lễ tình nhân, Giai Giai bỗng uy hϊếp bắt tôi nhất định phải đi gặp cô ta một lần.

Nếu tôi không đồng ý, cô ta sẽ nói cho Gia Gia biết gian tình giữa hai chúng tôi.

Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, bệnh của Gia Gia đang có chuyển biến tốt, tình cảm của chúng tôi đã dần khôi phục lại như trước, tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hỏng hết thảy.

Nhưng tôi không ngờ, vào phòng khách sạn không bao lâu, tôi bắt đầu ý loạn tình mê, càng khiến tôi không ngờ được là việc Gia Gia đã lắp camera ở trong phòng.

Trong nháy mắt khi thấy Gia Gia đứng trước phòng hiệu trưởng, tôi liền hiểu vợ tôi đã sớm biết tất cả.

Thanh đao treo trên đầu tôi đã rơi xuống, tôi không biết tương lai mình rồi sẽ đi về đâu.

Điều khiến tôi đau long nhất là Gia Gia, cô ấy đã sớm biết, những ngày qua cô ấy sống thế nào?

Cô ấy đã xem hết đoạn video dơ bẩn kia?

Cô ấy muốn hiệu trưởng sa thải tôi, tôi chấp nhận, đây là thứ tôi nên nhận được.

Nhưng làm thế nào tôi cũng không nghĩ tới, cô ấy lại trừng phạt tôi bằng cách này, thì ra trước giờ bệnh của cô ấy chưa bao giờ tốt hơn.

Khi tôi về đến nhà, cô ấy đang ngồi trên sô pha chừo tôi, không khác gì mỗi buổi hoàng hôn khi chúng tôi hạnh phúc.

Nhưng hôm nay, tôi vĩnh viễn mất cô ấy.

Thời điểm xe cứu thương tới nơi, cô ấy đã hôn mê, trước khi xe cứu thương tới Giai Giai tới nhà chúng tôi, nhưng tôi không them để ý cô ta, cứ mặt kệ cô ta đứng đó.

Tôi cũng không ngờ xe cứu thương chỉ vừa rời đi vài phút ngắn ngủi, một chiếc xe hơi mất không chế đâm về phía Giai Giai…

Khi đó tôi vẫn chưa biết, sai lầm của tôi đã hại chết hai người phụ nữ thật long yêu mình.

Mà tôi, khi tới viện, bác sĩ bảo tôi hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Nhưng kêu tôi chuẩn bị thế nào đây?

Tôi CMN làm sao chấp nhận được việc Gia Giai mãi mãi rời xa tôi?

Nhưng đây không phải việc tôi có thể quyết định được, làm thủ tục tới rạng sáng, về đến nhà, trong nhà vắng tanh.

Dì bảo mẫu đã được Gia Gia cho thôi việc, cái nhà này chưa bao giờ quạnh quẽ như vậy.

Tôi bỗng nhớ da diết tiếng khóc nháo của Ca Cao, bộ dáng khi Gia Gia tức giận.

Tôi pha cho mình một ly cà phê, là loại cà phê Gia Gia thích nhất, cũng là ly cà phê cuối cùng mà Gia Gia uống khi còn sống trên đời

Tôi nằm ở trên giường, nhớ lại hết thảy kỷ niệm của hai vợ chồng tôi.

Trời tờ mờ sáng, tôi bưng ly cà phê đã nguội lạnh trên tủ đầu giường uống một hơi cạn sạch.

Thười điểm ý thức mơ hồ, tôi đột nhiên nhớ tới mấy năm cấp ba đó, tôi vì theo đuổi vợ mà tự học đến tận khuya, cô ấy cũng luôn ở cạnh động viên tôi trong khoảng thời gian đó.

Sau đó tôi mặt dày mày dạn muốn đưa cô ấy về nhà, cô ấy thẹn thùng không dám ôm tôi, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của tôi.

Ngày đó gió rất lớn, cô ấy hẳn không thấy được đôi tai đỏ ửng của tôi đâu nhỉ?