Quyển 1 - Chương 8: Ngoại truyện về Khâu Dịch Bạch

[ Khâu Dịch Bạch yêu thầm Tưởng Diệp nhiều năm nhưng hắn lại không dám bày tỏ]

Từ nhỏ hắn đã được dạy rằng [Yêu một người là phải nhốt người đó bên người].

Tất cả đều từ cha mẹ hắn mà ra.

Mẹ của Khâu Dịch Bạch là một vũ công, hắn nhớ khi còn nhỏ đã nhìn thấy bà khiêu vũ trên sân khấu. Sân khấu u ám chỉ có một ngọn đèn duy nhất chiếu lên người mẹ hắn, bà uyển chuyển nhảy múa trước ánh mắt của vô số người.

Khâu Dịch Bạch từng cho rằng, mẹ của hắn là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này, cha của hắn chắc cũng nghĩ như vậy.

Cha hắn không thích mẹ hắn xuất hiện trước mắt nhiều người, ông luôn muốn bà là thiên nga duy nhất của ông mà thôi.

Sau này khi Khâu Dịch Bạch lớn lên một chút, hắn nhìn thấy mẹ mặc một bộ váy đỏ đến chói mắt đang ôm hôn một người đàn ông xa lạ trong nhà. Nhưng lúc ấy hắn đã chọn trốn đi, trốn vào trong tủ quần áo, hắn nhìn qua khe hở nhỏ hẹp xem thử nam nhân đó đang làm gì bà.

Thiên nga cao ngạo,, thuần khiết đã bị vấy bẩn..... Đứa bé che miệng lại, vùi đầu vào gối.

Sau đó, hắn bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai của nam nhân xa lạ, sau đó là tiếng la hét đầy sợ hãi của bà, hắn giật mình ngẩng đầu lên nhìn qua khe hở.

Cha hắn không biết đã trở lại từ lúc nào, trong tay cầm dao phay lớn chặt cổ nam nhân kia, máu tươi chảy ra làm bộ váy trên người bà càng thêm đỏ.

Cha hắn bóp lấy cổ bà, phẫn nộ gào thét khác với dáng vẻ nhã nhặn thường ngày —— Ông đã cởi bỏ lớp ngụy trang của bản thân, biến thành một con sói dữ tợn đang nhe răng về người vợ phản bội.

Hắn nhìn thấy hai chân của bà bị chém đứt.

Nhìn thấy giãy dụa và tiếng khóc la của bà ngày càng yếu.

Nhìn thấy máu tươi chảy từ trên giường xuống tấm thảm trên sàn.

Nhìn thấy cha hắn đã bình tĩnh trở lại, ông từ từ đi đến tử quần áo sau đó mở tủ ra.

Khâu Dịch Bạch sợ tới mức thét chói tai, hắn dùng sức lui về sau hận không thể hòa làm một với cái tủ này.

Nhưng đầu của hắn được ông nhẹ nhàng vuốt ve.

Người cha quen thuộc ấy đã trở lại, ông cười ôn nhu với đứa trẻ: "Con trai của cha, mẹ con từng hứa cả đời này chỉ có mình cha thôi nhưng cuối cùng thì bà ấy đã thay đổi, phản bội cha, đây là cái giá mà bà ấy phải trả."

"Nhưng mà, cha thật sự yêu mẹ con, cha nên làm cái gì bây giờ...."

Vì thế, cha của hắn đã chặt đầu của bản thân trước mắt hắn.

Năm ấy, hắn 12 tuổi.

————

[Con trai của tội phạm gϊếŧ người], [Con trai của người đàn bà hư hỏng ], [Đứa con hoang]

Khâu Dịch Bạch vừa đánh xong đám người vũ nhục hắn, mấy ngày nay hắn phát sốt nên cả người cứ lâng lâng khó chịu, hắn kéo lê cơ thể mệt mỏi, đầy vết thương tùy ý ngồi trong ngõ nhỏ dơ bẩn, tùy ý nước mưa xối lên người hắn.

Hắn bây giờ như con chó nhà có tang, Khâu Dịch Bạch tự giễu nghĩ, cứ như vậy chết quách đi cho xong, chết trong con ngõ nhỏ yên tĩnh, tùy ý những cơn mưa và ánh mặt trời phân hủy thi thể hắn, chỉ mong những cơn gió có thể mang hắn đến bên cha mẹ.

Đột nhiên, những giọt nước mưa lạnh lẽo bỗng biến mất.

Nam sinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên lo lắng che dù cho hắn.

"Có cần tôi giúp gì không?" Trong đôi mắt của thiếu niên toàn là hình bóng của hắn.

" Không cần....." Đứa bé trả lời, khẩu thị tâm phi vươn tay kéo lấy vạt áo đồng phục của thiếu niên.

"Thì ra là cần nha ~" Thiếu niên cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, đỡ hắn đứng dậy, nhét bàn tay lạnh như băng của hắn vào túi của bản thân để sưởi ấm.

" Thật là...... Rõ ràng đang phát sốt lại còn dầm mưa, cha mẹ em đâu?"

Em, không có cha mẹ." Khâu Dịch Bạch cảm thụ độ ấm trên tay, thản nhiên trả lời.

"Thật xin lỗi...." Thiếu niên ngượng ngùng gãi gãi tóc: "Như vậy, em trai, anh mang em đi bệnh viện."

"....Ừm."

————

Khi Khâu Dịch Bạch tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã nằm trên giường bệnh, đêm qua khi ngồi trên xe hắn đã hôn mê bất tỉnh, người anh trai đó đã thanh toán viện phí nhưng hắn lại không cách nào tìm thấy cậu.

Khâu Dịch Bạch đã nhìn thấy cặp mắt sáng ngời và nụ cười sáng lạn ấy vô số lần trong mơ.

Hắn nghĩ, hắn đã hiểu được lời của cha.

Cho nên, khi phát hiện Tưởng Diệp đã ở bên người khác, hắn đã lừa cậu đến nơi này, ép cậu chơi trò chơi trốn tìm với hắn, Khâu Dịch Bạch sớm đã nghĩ rõ bản thân nên làm gì.

Anh trai của hắn đã phản bội hắn, vậy nên anh ấy phải nhận được sự trừng phạt thích đáng.

Nhưng hắn thật sự rất yêu cậu nếu đã như vậy thì bọn họ hãy cùng nhau xuống địa ngục đi.

Khâu Dịch Bạch đã sống trong căn biệt thự này nhiều năm, sớm đã nắm rõ mọi thứ ở đây trong lòng bàn tay nhưng hắn chưa bao giờ coi đây là nhà.

Phòng ở phải có người thân mới gọi là nhà.

Mà phòng ở không có người thân chỉ có thể gọi là phòng ở.

Chờ khi hắn làʍ t̠ìиɦ xong với anh trai, chuẩn bị xuống tay thì cậu lại nói với hắn [Anh yêu em.]

Cuối cùng, hắn lựa chọn cho cậu rời khỏi nơi đây.

Hắn đứng trong căn phòng ở lầu hai, nhìn qua cửa sổ dõi theo chiếc xe dần biến mất.

"Em sẽ đón anh về nhà, anh trai."

"Chờ em."