Chương 27

"Không sao, vừa rồi tôi đã dạy dỗ bọn nó rồi, không thể ở cách thần tượng quá gần, phải giữ khoảng cách! Lần này chắc bọn nó sẽ không điên cuồng như vậy nữa!"

Sau khi nói xong, Bạch Ngọc Câu liền vọt lên nhảy xuống.

"Đừng!"

Phục Sa đưa tay ra, vẫn không thể ngăn cản, cô ấy vội vàng chạy tới trước cửa sổ nhìn.

Lại không nghĩ tới cảnh tượng Bạch Ngọc Câu bị tang thi xé thành mảnh vụn mà cô ấy tưởng tượng cũng không có xuất hiện.

Chỉ thấy mấy chục con tang thi dưới lầu sau khi nhìn thấy Bạch Ngọc Câu nhảy xuống thì vô cùng hưng phấn.

Nhưng Bạch Ngọc Câu lại nhẹ nhàng đạp lên đầu của bọn nó: "Đừng nhiệt tình như vậy mà~ ta đã nói rồi phải giữ khoảng cách với thần tượng!"

Cô nói rồi dùng mấy cước đá văng đám tang thi này: "Bảo an! Bảo an! Mau đến giữ gìn trật tự!"

Phục Sa: "..."

Cô ấy có chút yên lặng, vốn dĩ cô ấy cho rằng học sinh cấp 3 này chỉ là một học sinh có dị năng bình thường.

Cô ấy sai rồi.

Phục Sa không nghĩ tới Bạch Ngọc Câu lại lợi hại như vậy, thậm chí đám tang thi này còn không chạm được tới vạt váy của cô.



Chỉ có thể mặc cho cô trêu đùa.

"Đợi một chút! Có phải cô muốn tìm thợ trang điểm không? Tôi biết trang điểm!" Phục Sa nắm lấy cơ hội.

Cô rất rõ ràng ở mạt thế cần phải ôm chặt bắp đùi của đại lão, có như vậy cô ấy mới có thể tiếp tục sống.

Cô ấy còn chưa muốn chết, ít nhất là không phải chết như vậy.

Bạch Ngọc Câu ngẩng đầu: "Sao cô không nói sớm!"

Cô đạp lên đầu của tang thi nhảy về tầng hai, sau đó ôm lấy eo của Phục Sa lại nhảy xuống.

Tim của Phục Sa đều muốn nhảy tới cuống họng rồi, cô ấy nhắm mắt lại không dám nhìn.

Gió rít ở bên tai, tiếng gào của đám tang thi cũng khiến da đầu cô ấy tê dại.

Đến khi Bạch Ngọc Câu vững vàng đáp xuống đất, Phục Sa mới phát hiện vừa rồi cả người mình đều bám trên người cô gái nhỏ này.

Cô ấy có chút ngượng ngùng lấy cái chân ở trên người Bạch Ngọc Câu xuống.

Nói thế nào nhỉ, cô ấy là một người trưởng thành vậy mà lại cần một cô gái bảo vệ.

Qủa thật có chút mất mặt.

Chỉ là rất nhanh thì cô ấy đã từ bỏ loại suy nghĩ này, mặc dù người ta tuổi còn nhỏ, nhưng rất lợi hại!



Trong mạt thế, quả đấm lớn chính là đạo lí cứng rắn.

"Cô có biết nơi này có chỗ mở hội ca hát được không?" Bạch Ngọc Câu nhìn về phía cô ấy.

Phục Sa cau mày nghĩ một lát: "Quảng trường Bình An, mấy ngày trước hình như nói là sẽ tổ chức hoạt động, cho nên có dựng đài, còn nói sẽ mời một ca sĩ nổi tiếng đến hát."

Bạch Ngọc Câu tự tin nói: "Ca sĩ được mời chính là tôi! Chỉ là tại sao bọn họ lại không cho người thông báo cho tôi chứ?"

"Làm chậm trễ lâu như vậy, người hâm mộ sẽ trả vé đó!"

Ôi, cũng không biết nơi đó có bị người hâm mộ của cô bao vây chưa, bọn họ có kêu trả vé hay không.

Bạch Ngọc Câu có chút nhức đầu, cô tùy tiện ngồi lên một chiếc xe, hai người một đường đi nhanh tới.

Dọc theo đường đi bị không ít tang thi đuổi theo, Phục Sa có chút căng thẳng nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu.

Cô ấy nhìn những con tang thi kia, có chút sợ hãi.

Nhưng khi cô ấy quay đầu nhìn gương mặt đầy vui vẻ của Bạch Ngọc Câu, cô ấy lại cảm thấy mình không nên như vậy.

Phục Sa tự nhắc nhở mình ở trong lòng, bây giờ đã là mạt thế rồi.

Cô ấy không thể sợ hãi, cô ấy phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể khiến cho lúc cô ấy gặp lại đám người Tịch Hưng, có thể trả thù.