Chương 13: Quyết tâm của Trương Ái Như.

Phạm Quốc Thiên Bảo bước đến bên cạnh Trương Ái Như đỡ cô dậy, rồi ẩm cô bước ra ngoài không quên ra lệnh cho người cõng em gái của anh ra theo.

Lên xe anh định đưa Trương Ái Như về biệt thự của Trương gia ở Mỹ, nhưng không hiểu sao anh lại đưa cô về biệt thự của anh.

Về đến nơi anh gọi người đến đem Phạm Mai Ái Linh lên phòng của cô ấy, còn anh ẩm Trương Ái Như lên phòng khách để cô nghỉ ngơi.

Khi để Trương Ái Như lên giường anh nghe cô nói:

-Sao...ức...sao anh lại..ức...như vậy...

Anh để cô nằm cho đàng hoàng rồi vươn tay, sờ lên gương mặt của Trương Ái Như gương mặt mà lâu rồi anh không nhìn gần như vậy.

-Em đừng vì anh mà rơi lệ cũng không nên đau khổ vì anh nữa, anh không muốn thấy em vì anh mà đau lòng như thế này.

Ngồi một chút anh đứng lên trở về phòng gọi điện báo cho Trương Kiến Văn một tiếng để cậu ấy yên tâm.

......................

Sáng hôm sau khi Trương Ái Như tỉnh dậy thì hết hồn, bởi vì cô đang ở trong một căn phòng lạ lẫm.

Cô sợ mình bị ai bắt cóc hay là gì rồi nên bước xuống giường, Trương Ái Như nhẹ nhàng đi đến cửa mở ra thì không thấy ai cả, trong đầu cô nghĩ:

"Tên bắt cóc này cũng giàu quá đem cô về ở một ngôi biệt thự to như vậy luôn.”

Trương Ái Như đang thập thò định bước nhẹ nhàng xuống dưới xem thế nào, với lại không biết Phạm Mai Ái Linh chị ấy bị nhốt ở đâu nữa.

Lúc này Phạm Quốc Thiên Bảo vừa trong phòng bước ra nhìn thấy cô như vậy anh mỉm cười hỏi:

-Em đang làm gì vậy?

Trương Ái Như vì đang ngó ở dưới nên không để ý hết hồn, quay lại lùi vài bước nhưng phía sau cô là bật thang.

Cô hụt chân Phạm Quốc Thiên Bảo chạy đến kéo cô lại ôm vào người, lực kéo mạnh nên Trương Ái Như không té xuống cầu thang, mà đè lên người anh.



Cô nhắm mắt lại sau không thấy đau, cô không té xuống cầu thang à? Mở mắt ra cô thấy Phạm Quốc Thiên Bảo đang nằm phía dưới.

Vội vàng ngồi đây cô nói:

-Em xin lỗi, nhưng tại sao em lại ở đây? Đây là đâu ạ?

Phạm Quốc Thiên Bảo ngồi dậy khỏ nhẹ lên trán cô nói:

-Làm gì mà sáng sớm em thập thò vậy? Tối qua uống nhiều quá đến sáng nay em không ổn à?

-Dạ không có, vì sáng thức dậy em thấy mình ở trong căn phòng lạ mà tối qua say quá nên em sợ...sợ...

-Sợ gì?

Trương Ái Như ngại ngùng nhắm mắt nói:

-Em sợ bị bắt cóc.

Lúc này ở dưới nhà có tiếng nói:

-Em mà cũng biết sợ à? Anh tưởng đâu em gan dạ lắm, không sợ trời không sợ đất chứ.

Trương Ái Như và Phạm Quốc Thiên Bảo nhìn xuống nhà thì thấy Trương Kiến Văn vừa đến mới bước vào phòng khách.

Cô vội vàng chạy xuống ôm anh hai nhõng nhẽo nói:

-Anh này, hôm qua em chỉ uống một chút xíu rượu thôi mà.

-Phải rồi em uống một chút mà say đến mức Thiên Bảo đem về đây mà không biết trời đất gì hết.

Cô cúi đầu nói:

-Em xin lỗi mà, anh hai đừng có giận em nữa nha.

Phạm Quốc Thiên Bảo nhìn cô đang nũng nịu với Trương Kiến Văn, đi xuống bên cạnh anh hỏi:



-Làm sao mà hôm qua hai đứa em uống giữ vậy?

-Dạ không có gì lâu rồi gặp nhau tụi em vui quá thôi mà, em cám ơn anh đã giúp đưa em về.

-Em đó lần sau đừng có như vậy nữa, nếu hôm qua không phải là anh thì sao?

-Em biết lỗi rồi, hai anh đừng la em nữa mà.

Trương Kiến Văn lo lắng nhưng cũng rất cưng chiều em gái, vuốt tóc cô anh nói:

-Được rồi bây giờ về nhà với anh, ba mẹ mà biết thì em biết chuyện gì xảy ra rồi đó.

Quay sang Phạm Quốc Thiên Bảo anh nói:

-Tối qua cảm ơn cậu nhiều lắm giờ tớ đưa em ấy về đây.

Trương Ái Như quay lại cúi đầu chào cám ơn Phạm Quốc Thiên Bảo, rồi quay lại ôm tay Trương Kiến Văn vừa đi vừa năng nỉ anh hai không mét ba mẹ Trương.

Phạm Quốc Thiên Bảo đứng nhìn theo cô mà trong lòng cảm thấy lạ, hình như sáng nay cô nói chuyện và thái độ cũng có phần giữ khoảng cách với anh.

Nếu là trước đây cô sẽ nũng nịu với anh giống như cách cô làm với Trương Kiến Văn vậy, bởi vì cô biết anh từ nhỏ đã luôn chiều theo cô rồi.

Nhưng sáng hôm nay cách nói chuyện với anh và cúi đầu chào như vậy, tự nhiên anh cảm thấy không quen.

Còn Trương Ái Như hôm qua uống say cô đã suy nghĩ kỹ rồi, thứ không thuộc về mình thì mãi mãi không thể là của mình được.

Cô sẽ quyết tâm quên anh từ nay cô sẽ hạn chế gặp anh, bởi vì anh đã có bạn gái cô không thể nào ép buộc anh mở lòng ra với cô được.

Nên từ nay cô phải học cách quên thôi. Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?

Vậy nên cô đã khóc rất nhiều rồi, từ lần đi chơi ở Phuket bị anh từ chối đến bây giờ cô đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt rồi.

Bây giờ cô muốn mạnh mẽ để đứng lên đi tiếp và trước hết là học cách quên anh.