Chương 46: Bỏ đi

Tối đó trở về Phạm Quốc Thiên Bảo đang rầu rĩ chuyện phải làm sao để Trương Ái Như nhớ lại anh, lúc này Trương Kiến Văn gọi đến, anh bắt máy:

- Alo, tớ nghe.

“Cậu dạo này có làm ăn với cái gã Phan Mạnh Hùng không?”

- Không tớ và hắn ta lâu rồi không có làm ăn chung, hắn còn cướp của tớ mấy lô hàng không được và đang cạnh tranh với tớ vài Casino ở Singapore nữa, mà cậu hỏi có gì không?

“Tớ cũng đang có công việc cạnh tranh với gã ta và có chuyện này nói ra cậu sẽ bất ngờ.”

- Chuyện gì?

“Vụ tai nạn của tiểu Như chính là người của hắn làm, người của tớ mới lấy khẩu cung được lúc trưa này.”

- Khốn nạn thật mà, chết tiệt.

Phạm Quốc Thiên Bảo vừa nói vừa tức giận đập tay xuống bàn, anh tức giận nói:

- Cái tên khốn đó muốn chơi thì chơi tay đôi với tớ, hà cớ gì lại đυ.ng đến tiểu Như chứ.

“Cậu quên em ấy là ai à? Con bé là em tôi và nổi tiếng được tôi yêu thương cưng chiều, mục đích của hắn chính là muốn tôi và cậu đối đầu với nhau.”

- Khốn kiếp thật, rồi bây giờ cậu tính thế nào?

Trương Kiến Văn ở đầu dây bên kia nói:

“Muốn bắt rắn phải dụ rắn ra khỏi hang, trước hết ngoài mặt tôi và cậu cứ giả vờ rạch mặt nhau đi, khi hắn chui ra thì chúng ta bắt trọn gói.”

- Được rồi cứ theo ý của cậu, mà tiểu Như em ấy thế nào rồi?

“Con bé khỏe không thấy mặt cậu thì con bé rất bình thường.”

- Cậu…



Phạm Quốc Thiên Bảo tức chết với thằng bạn mà đáp lại, thì không đáp được bởi vì nói đúng quá rồi.



Mấy hôm sau Phạm Quốc Thiên Bảo đến thăm Trương Ái Như nhưng chỉ ở bên ngoài nhìn vào chứ không dám vào trong, anh sợ khi nhìn thấy anh cô sẽ kích động.

Sáng hôm nay như thường lệ trước khi đi làm Phạm Quốc Thiên Bảo đi vào bệnh viện thăm Trương Ái Như, đứng nhìn cô một chút rồi anh mới đến công ty.

Vừa vào đến sảnh bệnh viện anh gặp Trương Kiến Văn, anh hỏi:

- Cậu mới đến à?

- Không tớ đến từ sớm rồi tiểu Như nói muốn ăn cháo ở quán đối diện với bệnh viện, nên mình xuống đây mua cho em ấy ăn sáng.

- Được rồi vậy chúng ta lên trên thôi.

Khi hai người vừa vào trong thang máy bấm nút lên trên, cửa thang máy vừa đóng lại thì có một bóng dáng nhỏ bé vừa lướt qua.

Phạm Quốc Thiên Bảo đến nơi anh chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, Trương Kiến Văn mở cửa bước vào trong và nói:

- Cháo mà em muốn ăn có đây.

Nhưng mà tại sao trong phòng không có người, anh để tô cháo lên bàn và đi vào trong mở cửa nhà vệ sinh cũng không có ai.

Anh đi ra ngoài gọi Phạm Quốc Thiên Bảo vào:

- Tiểu Như đi đâu mất rồi không có trong phòng.

- Hả? Làm sao mà không có.

- Tôi không biết, chúng ta chia nhau đi tìm đi.



Rồi hai anh điện thoại về nhà cho người nhà hay, còn chính mình thì chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm người.

Đến cuối cùng cũng không tìm thấy hai người mới trở về phòng xem tiểu Như có đi ra ngoài rồi trở về chưa?

Khi lên đến phòng cô thì ba mẹ hai bên cũng đã tới, hai người chạy vào nói là không gặp tiểu Như đâu, Trương Kiến Văn định lấy điện thoại ra gọi người của anh đi tìm.

Anh lướt mắt lên giường thì nhìn thấy gốc một mảnh giấy được nhét dưới gối, vội đi đến lấy tờ giấy đó ra thì đó là thư của tiểu Như để lại.

"Ông nội, ba mẹ hai bên và anh hai con là Ái Như con gái của mọi người.

Con thật sự cảm thấy rất mệt mỏi và tuyệt vọng, con không muốn nhìn thấy anh ấy nữa nhưng mỗi ngày anh ấy đều đến gặp con.

Mỗi khi thấy anh ấy đứng ở ngoài cửa nhìn vào thì trái tim của con đau nhói, con muốn quên đi anh ấy muốn từ bỏ đoạn tình cảm đau khổ này, nên con sẽ rời đi.

Mọi người đừng tìm con, con sẽ sống thật tốt và thật ổn con lớn rồi biết tự chăm sóc bản thân mình, vậy nên cả nhà đừng lo lắng cho con.

Ba mẹ của anh Thiên Bảo con xin lỗi hai người, con biết ba mẹ rất thương con nên muốn con làm con dâu của hai người, nhưng con không thể làm được rồi.

Con xin lỗi ba mẹ hai người đừng ép anh ấy nữa, hãy cưới người con gái mà anh Thiên Bảo lựa chọn, nếu có kiếp sau con cũng xin được làm con dâu của ba mẹ.

Anh hai em xin lỗi vì đã tự ý quyết định mà không nghe lời anh, em đi chơi thông thả vài năm khi em quên được tất cả và vui vẻ lại như trước em sẽ trở về.

Anh hãy chăm sóc ông nội và ba mẹ một thời gian nhé! Em chơi vui rồi sẽ trở về.

Thiên Bảo em buông tay rồi anh hãy ký đơn Ly Hôn đi, em sẽ không ràng buộc anh nữa… Em chúc anh hạnh phúc.

Trương Ái Như."

Khi Trương Kiến Văn vừa đọc xong thư thì mẹ Trương ngất xỉu, con gái bé nhỏ của bà một mình ở ngoài như vậy bà biết phải làm sao đây.

Phạm Quốc Thiên Bảo thì giật lấy lá thư của Trương Ái Như đọc lại từ đầu đến cuối, anh không tin vào mắt mình.

Vậy ra mấy hôm nay tiểu Như hoàn toàn không mất trí nhớ, mà là cô ấy không muốn gặp anh, đọc xong lá thư một lần nữa anh quỵ xuống tại chỗ, không còn sức lực nào nữa.